• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Cái tên khốn kiếp... mau buông ta ra "

Trên giường lớn, Xử Nữ đang điên cuồng dãy dụa hòng muốn thoát khỏi đôi tay đang ôm cô cứng ngắc của kẻ nào đó, tại sao cô và hắn lại ở chung giường thì thật sự cô cũng chả có nhớ, chỉ biết đêm qua hắn vì cô mà bị thương, cô mang hắn về nhà, băng bó rồi sau đó, sau đó thì hắn ở phòng khách cơ mà. Aaaaaaaaa, cô không nhớ gì hết, hơn nữa, đây là lần thứ hai cô và hắn lại ở chung giường, Xử Nữ đột nhiên có cảm giác mình chẳng khác gì cô vợ mới cưới của tên trâu thối tha này vậy. Không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn kiếp ấy nữa, cô tức khắc quay đầu đi, giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng toàn thân mệt mỏi lại chẳng ăn thua gì, cánh tay phía sau lại càng thêm siết chặt. Toàn bộ chăn gối trên giường vì Xử Nữ lộn xộn cũng đã loạn thành một đoàn.


" Tôi làm cô muốn chạy trốn đến thế sao?"

Thanh âm trầm ấm đã có chút bể giọng truyền tới, mặc dù không quay đầu, Xử Nữ cũng thừa biết, tên đằng sau đang trưng ra nụ cười rất đáng khinh.

" Buông...Ra "

Cười Khẽ, Kim Ngưu tức khắc chế trụ hai tay Xử Nữ, chồm hẳn người lên trên, mặt hắn ghé sát đến cạnh Xử Nữ đang nhăn nhó, trướng đến đỏ hồng " Đây là cách cô báo đáp ân nhân của mình đó hả ?" Cánh môi hắn hé hé mở mở, Xử Nữ hiện tại mím chặt môi chẳng dám nhúc nhích, sợ Kim Ngưu sẽ làm gì đó quá phận.

Trán Kim Ngưu đã chảy xuống vài giọt mồ hôi, có vẻ như hắn đã sốt lắm rồi. Thoáng thấy hành động đó của Xử Nữ, hắn cười cười " Cô thật là.. " Xử Nữ lập tức trợn to mắt nhìn khuôn mặt Kim Ngưu ngày càng gần, hoảng loạn muốn quay đầu đi nhưng rồi cô chỉ kịp hét lên. " Kim Ngưu, nếu ngươi dám.."


Không như Xử Nữ tưởng tuợng, cả người Kim Ngưu đổ ầm lên người cô, nằm yên bất động, hai bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay cô cũng đã buông lỏng. Thở hồng hộc, tim Xử Nữ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhẹ lay lay cái tên đáng ghét phía trên mình. Đáp lại cô chính là tiếng thở khó nhọc của hắn.

Cắn răng đẩy Kim Ngưu ra, Xử Nữ ngồi thẳng dậy tính chạy khỏi đây nhưng lại bị một bàn tay nóng như lửa níu lại, Kim Ngưu cả mặt đã đỏ rần, cánh môi tái nhợt mệt mỏi nói.

" Cô muốn đi đâu ?"

Gạt bàn tay hắn ra, Xử Nữ liền lùi ra xa, nhưng lại nhìn đến Kim Ngưu đang vô lực thở dốc đang nằm yên bất động, hơi thở có chút khó nhọc phả ra như khói thuốc. Chân Xử Nữ trái lại chẳng thể bỏ đi được. Dù sao, hắn cũng đã cứu mình. Xử Nữ chính là không muốn nợ nần ai.


Tiến lại, lấy tay sờ lên trán Kim Ngưu, Xử Nữ không khỏi cảm thán. Hiện Tại có thể dùng trán hắn nấu nước sôi nha. Thật là nóng, lôi người Kim Ngưu lại, Xử Nữ nhíu mày, sao lại nặng như vậy, cố định lại một chút, đắp chăn ngay ngắn, Xử Nữ liền tiến vào phòng bếp làm một chút cháo. Rồi đi vào phòng khách, thoáng trông thấy tủ thuốc cá nhân, cô đi vào lấy vài viên hạ sốt.

Loay hoay một lúc cũng đã mười giờ trưa, không biết Ma Kết hiện tại như thế nào, lắc nhẹ đầu. Xử Nữ hít sâu một hơi, bưng cháo và thuốc vào.

Cứ tưởng tên này đã bị liệt chết rồi chứ, lại ngồi trên giường nhìn cô cười tủm tỉm, Xử Nữ chợt có cảm giác mình bị Kim Ngưu chơi khăm. Đặt cháo xuống bàn, Xử Nữ lạnh nhạt nói " Ăn đi "

Đang lúc định bỏ ra ngoài thì lại nghe thấy âm giọng của Kim Ngưu cợt nhả " Tôi rất mệt, Xử Nữ, ân nhân của cô rất rất là mệt nha "
" Kim Ngưu, ngươi đừng có được voi đòi tiên " Xử Nữ trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi " Có chết ta cũng không đút cho ngươi ăn "

" Vậy thì đừng mong tôi sẽ rời khỏi đây " Ngả lưng dựa vào gối phía sau, Kim Ngưu cười bí hiểm.

Chết tiệt, tại sao cô phải dây dưa với hắn chứ, biết thế mặc hắn chết quách cho rồi, thô bạo bước tới chỗ Kim Ngưu, Xử Nữ giận dữ đang tính hét lên thì Kim Ngưu lại giơ ngón trỏ lên môi khẽ suỵt, sau đó lắc lắc đầu chỉa chỉa bát cháo đang bốc khói nghi ngút, Xử Nữ siết chặt tay.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đối với tên này, cô tuyệt đối không thể chơi lại hắn.

Bức xúc ngồi xuống bên mép giường, nhẹ bưng lấy bát cháo, Xử Nữ múc lấy một thìa đưa tới bên miệng Kim Ngưu. Trông thấy thìa cháo nghi ngút khói, môi Kim Ngưu hơi giật " Xử Nữ, tôi cũng không muốn bị bỏng chết đâu "
Mẹ kiếp, ngươi không tự thổi được sao, mắng thầm trong lòng, Xử Nữ hậm hực thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Kim Ngưu. Vui vẻ ăn lấy, Kim Ngưu sau khi nuốt xuống thì bất chợt nhăn mày ôm họng, cúi gập người xuống thành giường ho sặc sụa. Xử Nữ cứ tưởng hắn bị nghẹn thì hơi luống cuống.

" Sao vậy??"

" Xử Nữ, cháo gì mà đắng như thuốc vậy, cô muốn độc chết tôi đấy à " Chùi miệng, Kim Ngưu nhíu mày sâu sắc nhìn Xử Nữ đang ngơ ngác.

" Đắng ?" Kim Ngưu gật đầu, Xử Nữ hơi nhíu mi, sao lại đắng, cô không phải chưa từng nấu qua cháo, chẳng lẽ bỏ nhầm cái gì?

" Không tin cô ăn thử xem " Kim Ngưu nói.

Thử cho một thìa vào miệng nuốt xuống, hoàn toàn không có đắng, Xử Nữ vẫn chưa biết gì, ngơ ngơ nói " Rất vừa, có đắng đâu?"

" Nha!! vậy sao? chẳng lẽ là tôi nhầm. Vậy.." Ánh mắt của Kim Ngưu bỗng chốc trở nên xảo quyệt " Phải thử lại !"
Ngay khi Xử Nữ hiểu được hắn định làm gì thì đã quá muộn rồi. Cằm cô bị Kim Ngưu nâng lên, môi bị hắn bá đạo cắn lấy. Chỉ thấy Kim Ngưu trầm thấp cười một tiếng rồi buông ra, liếm liếm môi, Kim Ngưu vẻ mặt hưởng thụ " Hmm ! Đúng là rất vừa "

" KIM NGƯU "

" Xử Nữ, nếu cô không nhanh đút tôi ăn, rồi còn uống thuốc, vậy thì tôi sẽ lâu mới khỏi bệnh, cô muốn tôi đi sớm cũng không được nha "

Xử Nữ nén sự tức giận lại, nhanh cho Kim Ngưu ăn uống xong thì đạp cửa đi ra ngoài. Cô sợ nếu ở lại đó thêm phút giây nào nữa thì thật sự sẽ lao đến bóp chết hắn.

Mở vòi nước, ngâm mặt mình đến độ không thở nổi, Xử Nữ mới nâng mắt nhìn đến mình trong gương. Ngồi bệt xuống nền đá lạnh, Xử Nữ co cuộn mình lại, cô nhớ Ma Kết, lo cho cô ấy, còn có Song Tử nữa, họ hiện tại như thế nào? có ổn không? tại sao những lúc như thế này, cô lại phải cắm chân ở đây bất lực cơ chứ.
Thế nhưng cả Xử Nữ lẫn Kim Ngưu đều không biết rằng, đấy chính là lần cuối cùng họ được bên cạnh nhau, không bởi vì bản thân có muốn hay không, nhưng tất cả cũng chỉ đến vậy.

~*~

Khi Cự Giải tỉnh lại thì cũng đã quá trưa rồi. Hắn cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, nhất là cánh tay trái lại đau nhói đến đáng sợ, khẽ cựa mình, hắn lại một lần nữa xây xẩm mặt mày vì đôi chân đau buốt. Đúng rồi, hắn bị như vậy là vì muốn nhanh chóng được gặp Song Tử.

Song Tử? Song Tử ở đâu? lập tức mở to hai mắt, Cự Giải nhìn xung quanh một lúc, đây là một căn phòng đen trắng được bố trí rất đẹp, các loại đồ dùng vật dụng đều rất tinh xảo, lại còn ngát mùi đàn hương.

" Tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào?" Chẳng biết từ đâu, một bàn tay to lớn từ phía sau nâng hắn dậy, Cự Giải nhăn mày quay đầu qua thì phát hiện Sự Tử đang nhàn nhạt ngồi xuống giường, đôi mắt đỏ rực giống như là thiếu đi sức sống, đượm buồn một mảng xa xăm. Chẳng buồn hỏi vì sao. lúc này hắn chỉ muốn đi gặp Song Tử thật nhanh, không biết cô ấy hiện tại như thế nào rồi.
Rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá, Sư Tử châm lửa, ghé vào môi rít nhẹ, làn khói xám ngắt lặng lẽ lượn lờ xung quanh căn phòng. Khói thuốc ngạt mùi giống như cuốn đi dòng suy nghĩ không mấy ai hiểu của cậu về với không khí.

" Cô gái đó bị vỡ cuống tim, thật kì diệu là đã có người cứu được cô ta thoát khỏi cái chết. Trong suốt quá trình tiến hành nối ghép mao mạch, cô gái đó dường như rất đau đớn, thậm chí còn mất rất nhiều máu "

Cự Giải trừng mắt nhìn qua Sư Tử đang thản nhiên nói, Song Tử của hắn rốt cuộc đã trải qua những điều kinh khủng gì? Liếc mắt qua vị giám đốc trẻ tuổi ấy, Sư Tử liền nhìn ra được sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt ấy, còn vương đâu đó chút hận thù đay nghiến. " Ares Helsing chính là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này "
" Ares??? "

Gật đầu, Sư Tử ngửa đầu lên trần nhà mà nhả khói, thái độ bất cần hờ hững như người không xương, vật vờ đến lạ lùng. Cự Giải cắn răng ôm lấy cánh tay đã được băng bó nhẹ đứng dậy, khó hiểu mà nhìn cậu, Ares Helsing là cháu trai của thủ tướng, theo như các nguồn tin lan man phía bên ngoài thì người này không mấy xuất hiện trong giới chính phủ cũng như các đường dây mua bán ngầm, thế tại sao hôm nay đột nhiên lại muốn chơi hắn.

" Tôi sẽ giúp anh trả thù hắn "

Cái gì? Cự Giải mở lớn mắt, gằn nhẹ " Tuy hắn không phải là kẻ nói gϊếŧ thì có thể gϊếŧ, cậu giống như là chẳng cần mạng sống của mình nữa vậy? "

Bật cười ngặt nghẽo. Sư Tử lắc lắc đầu, lại tiếp tục rít thuốc " Nếu như là tôi của ngày trước thì sẽ không bao giờ có chuyện đi chĩa mũi vào chuyện người khác, nhưng anh và cô gái đó trông rất đẹp đôi, anh yêu cô ta, còn cô ta, có lẽ cũng thích anh, anh có thứ để nghĩ đến, có nơi để nương tựa trái tim. Còn tôi.. "
Hình ảnh Bạch Dương thoáng chốc nhạt nhòa ngay giữa ánh mắt cậu, Sư Tử nhắm chặt đôi mắt như muốn chôn chặt cái ảo giác này vào trong não bộ, không bao giờ bới lên, chôn thật kĩ, giấu thật sâu.

" Còn tôi, thì chẳng còn lại gì "

Thế nên sống chết bây giờ đối với cậu chẳng qua cũng chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi. Bạch Dương ơi Bạch Dương, Sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người nhỉ? Sao không phải là mãi mãi mà chỉ trong chốc lát .

Cự Giải vốn dĩ rất bình tĩnh, thế nhưng sau khi được Sư Tử đưa vào phòng - nơi mà Song Tử đang dưỡng bệnh thì khuôn mặt liền một hai méo mó vặn vẹo đi, hắn vốn đang cân nhắc, hắn vốn đang muốn bỏ qua những chuyện này nhưng nhìn thấy Song Tử nằm đấy, trên người toàn là dây dợ gắn đầy rẫy, làn da vốn hồng hào nay lại tím tái đến kinh dị, cổ tay nham nhở vết kim châm, còn có trước ngực vết thương sưng đỏ như bị người ta thô bạo xé tung, câm nín chẳng thể nói được câu gì, hắn chỉ biết siết chặt nắm tay quay phắt người chạy ra ngoài.
Gào lên thật lớn, Cự Giải điên cuồng dùng cánh tay còn lại đánh từng cú thật mạnh vào tường, cứ như thế cho đến khi Sư Tử lao đến giữ lại thì hắn mới chịu dừng, ngồi bệt xuống đoạn hành lang dài thườn thượt, Cự Giải thở hồng hộc, ánh mắt gằn lên giận dữ, nếu như lúc đó không phải hắn lùi ra sau thì Song Tử đã không bị như vậy, đau đớn như thế, thảm hại như thế. Tại sao kẻ chịu đựng không phải là hắn.

" Đây là cơ hội mà Thiên Bình cho anh, anh ấy đã thay anh nhận tội, vậy anh cũng không nên làm anh ấy thất vọng, kẻ gây ra mọi chuyện chính là Ares Helsing, tôi sẽ giúp anh gϊếŧ hắn, còn anh, chỉ cần lập ra một kế hoạch hoàn hảo thôi "

Sư Tử tựa lưng vào đoạn hành lang khẽ nói, Cự Giải nhắm mắt nhưng cuối cùng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.
Mỉm cười, Sư Tử không buồn quấy rầy hắn nữa, thong dong mà bỏ đi, cậu vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu, giai điệu cuối cùng của cuộc đời này.

~*~

Lại một ngày nữa đi qua nhanh chóng, đêm đen đã phủ ngập toàn bộ thành phố phồn hoa xinh đẹp, trên trời cao, những vì tinh tú nhạt nhòa tỏa sáng, có vài bông tuyết đã nhẹ nhàng rơi rụng, thấm đẫm vào lòng đất, đọng lại trên từng lá cây.

Lạnh giá !!!

Nhân Mã sau khi biết Thiên Bình bị chính phủ tống giam thì ngay lập tức vào phòng lục lọi lại đống giấy tờ chứng nhận là cảnh sát của mình, cô nghĩ là mình sắp tìm ra cách để tiêu diệt hắn rồi, chính xác, Thiên Bình là một kẻ sống trong bóng tối, hắn rốt cuộc đã thực hiện qua bao nhiêu vụ làm ăn phi pháp? nếu cô tìm ra, nếu như cô có thể có chút đầu mối thì có khi, ca gia tộc hắn sẽ phải chịu tội. Vội vàng lôi hết đống giấy tờ cũ nát lẫn đống giấy tờ mới tinh quăng lên để xuống, bỗng nhiên Nhân Mã khựng lại, khuôn mặt sáng lên, cô đập tay cái bốp, phải rồi. Ares Helsing.
Hắn chẳng phải từng hợp tác cùng Thiên Bình sao? mà khoan, không phải là hắn, mà là cha của hắn, Nhân Mã mím môi lôi từ trong túi giấy ra cái thẻ cảnh sát mới cóng, cô hít sâu một hơi, có lẽ mình nên đi gặp ông ta một chuyến.

Đúng lúc này, Gum lại từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào " Có chuyện gì vậy?"

" Không có gì. " Nhân Mã quay đầu, cất nhanh cái thẻ vào túi áo, nhưng lại như ngờ ngợ ra vài thứ, cô chộp lấy tay Gum kéo vào phòng khóa chặt cửa lại, còn Gum thì vì cái hành động này mà giật mình suy nghĩ lung tung, lúc đầu thấy trong phòng cô ấy có tiếng động nên nghĩ là có chuyện gì rồi mới chạy vào hỏi thăm, chả lẽ Nhân Mã lại có ý với hắn, Gum mặt mày đỏ gay lên hết cả, khi Nhân Mã khóa xong cửa quay lại thì bỗng nhiên trông thấy Gum toàn thân đỏ rực như lửa thì không khỏi hoảng hốt.
" Ngươi không sao chứ?" Nhân Mã vươn tay vỗ lên má hắn, Gum lại một lần nữa giật bắn mình, lắc lắc đầu, hắn vì xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống, thế nhưng Nhân Mã cũng chẳng muốn để ý, cô níu lấy tay hắn, khẩn trương nói " Ta cần ngươi bí mật giúp ta một việc "

" Giúp? " Gum đang mơ tưởng thì lại bị câu nói này của cô gái trước mắt làm cho ngạc nhiên, tự dưng có cảm giác bất an, Gum không biết vì sao, cho dù cô chưa có nói ra điều kiện như thế nào nhưng hắn lại muốn tức khắc từ chối.

Gật mạnh đầu, Nhân Mã tiến sát đến gần hắn hơn, khẽ thì thầm. " Giúp ta bí mật gặp riêng ông Helsing - lão đại của Bang Hắc Long "

~*~

Một bên thì đầy rẫy những âm mưu kế hoạch, còn một bên thì lại tiệc tùng tưng bừng. Trên tầng cao nhất của Cung Điện Buckingham tại London, nhóm nhân vật Hoàng Gia tai to mặt lớn nổi tiếng tụ họp lại cùng một chỗ, trên danh nghĩa là tiệc tối, thực chất là một buổi hiệp đàm, trao đổi thậm chí là khoe khoang địa bàn mình.
Ánh đèn chiếu rọi những món đồ ăn bày la liệt tựa thể những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày bóng bẩy trong tủ kính, hương rượu vang và Champagne thuần chất khiến người ta váng vất men say, mỗi một quý ông quý cô quý bà đều trưng diện những bộ trang phục lộng lẫy, thật không khác gì một lễ hội triển lãm những mặt hàng xa xỉ là mấy.

Song Ngư ngồi trên cao nhìn xuống từng người từng người bên dưới thì thoáng trầm lặng, có vài người đi đến chúc rượu cô, cũng có vài người lân la tiếp cận mời cô nhảy một vài điệu nhạc. Thế nhưng tất cả đều bị Song Ngư lạnh nhạt từ chối, ngồi bên cạnh, Nữ Hoàng nhẹ nhàng cười rồi quay qua cô con gái, Bà bỗng thấy có chút khác lạ, Song Ngư hình như là có gì đó đang dần thay đổi, con bé chưa từng tham gia tiệc Hoàng Gia, cũng như chưa từng tự bản thân nói lời từ chối ai. Phải chăng trong thời gian ở Pháp, đã có gì đấy xảy ra.
Song Ngư yên lặng ngồi, trong lòng bàn tay là ly rượu vang sóng sánh lượn lờ, cô lại nghĩ về người đó, hắn ta sẽ không giống như những kẻ kia, thô lỗ mà chẳng có tí thành ý, nếu như bị cô từ chối, hắn sẽ không bỏ đi như họ, hắn sẽ cường ngạnh bá đạo ép buộc cô phải tuân theo.

Hắn cợt nhả, thậm chí đáng ghét...

Những ngọn gió như hòa tan trái tim cô gái trẻ, bước chân anh lặng lẽ tiến vào bên bờ vực của bóng tối. Tiếng bước chân quen thuộc lẫn vào đám đông, mùi hương ngọt ngào hòa trộn cùng không khí, ngay giữa bữa tiệc đông vui, anh cứ thế, nổi bật giữa bọn họ. Song Ngư chợt nhận thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới, những câu nói xì xầm khó hiểu, trái tim bất giác đập rộn ràng, cô vốn đang cúi đầu cho nên không biết cái gì đang diễn ra, trong lúc tính nâng mắt lên thì đột nhiên cô trông thấy một đôi chân bước tới khẽ khàng quỳ xuống, một bàn tay thon dài tinh tế vươn ra nắm lấy tay cô kéo lên, người nọ cúi đầu hôn xuống.
Cả hội trường đột nhiên im bặt đi, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương quanh quẩn, Song Ngư ngây dại nhìn, vài dây trôi đi chóng vánh, người đó rốt cuộc cũng ngẩng mặt đến nhìn vào cô.

Người ta nói, nếu như bạn thường xuyên nghĩ về ai đó thì người ấy sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Khoảnh khắc đó, cô công nương kia chỉ biết đờ đẫn nhìn anh...khóe môi vô thức gợi lên tiếng nói

" Bảo...Bình "

" Liệu tôi có thể mời công nương nhảy một bản nhạc không?"

Chẳng kịp để ai kia đồng ý, Bảo Bình liền một bước dứt khoát kéo cô xuống dưới. Tà váy trắng tung bay lên cao như muốn che lấp đi cục diện của bữa tiệc. Sâu hun hút trong bóng tối xa xăm, một cặp mắt lạnh rét lóe lên những tia nhìn dữ tợn bắn về phía họ, bao phủ xung quanh đấy chính là sát khí nồng nặc không hề che dấu .......!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK