• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 Một đêm nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng phải là ngắn. Trong vòng một đêm mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dừng chân đứng trước cung điện Buckingham tráng lệ uy nghiêm. Cô công nương một vẻ lạnh lùng mỹ lệ siết chặt nắm tay như hận rằng chẳng thể một bước quay đi, thời gian lúc này áng chừng đã gần năm giờ sáng, mưa lớn ồn ã một đêm rốt cuộc cũng đã ngớt, gió lạnh lại bắt đầu gào thét như sắp sửa trả lại những ngày tuyết vốn dĩ cho mùa đông.

Từ lúc được Thiên Bình giải cứu cho đến bây giờ, ngoại trừ vết thương trên bả vai được băng bó cẩn thận ra, Song Ngư chưa hề thay đi bộ váy ngủ mỏng tang ướt nhẹp cùng lấm bẩn. Ngay cả đôi chân sưng tấy ửng đỏ cũng chẳng buồn đi vào đôi dép, nếu như không vì Bảo Bình ép buộc trở về, cô cũng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ quay trở lại cái nơi chẳng khác gì tù ngục này một lần nữa.


Cho dù, nó đã từng là nơi mà cô được sinh ra.

" Đi thôi "

Một bàn tay ấm áp ổn an từ phía sau bất chợt nắm lấy tay cô đang muốn bước về phía trước, lại vì ánh nhìn do dự của Song Ngư mà dừng chân, những tưởng rằng cô còn đang thất thần sau những chuyện đã xảy ra, Bảo Bình nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với cô, nhẹ nói. " Sao vậy?"

" Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ngươi có biết rằng nếu như ngươi đưa ta trở về... thì sẽ có những chuyện kinh khủng gì xảy ra không?"

Nữ Hoàng sẽ không để yên cho ngươi

Dì Vanes sẽ vì chuyện này mà nghiền nát ngươi

Hội nghị viện cũng sẽ tìm cách hủy diệt ngươi.

" Em lo lắng cho tôi sao?" Mỉm cười nhàn nhạt, mái tóc xoăn nhẹ của hắn dưới làn gió lạnh lẽo cứ như thế mà rung chuyển một cách đẹp mắt nhất có thể, Bảo Bình nắm tay hơi dùng lực một chút liền tức khắc kéo ngay Song Ngư lại thật gần, cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô.


Nghiêng đầu đi, rất tự nhiên mà dùng mái tóc của bản thân che đi tình tự khó hiểu trong đôi mắt một màu xanh bạc khác biệt, Song Ngư lần này không còn đẩy hắn ra rồi mắng vào mặt hắn như những lần khác, cô chỉ đơn giản mấp máy cánh môi có chút tái nhợt rằng. " Không cần vì ta mà phải đi đến bước này "

Tuy rằng hắn đã thổ lộ lòng mình trước đó đối với cô , thế nhưng cô ấy ngay cả một chút tự giác cũng không có, như thể rằng cô ấy nghĩ hắn sẽ không làm gì cô cả, cho nên cô cũng sẽ không còn phản kháng mỗi cái đụng chạm của hắn nữa, đừng có ngây thơ như thế chứ.

Dù sao thì lần thay đổi này có vẻ rất là tốt, hắn sẽ từng chút từng chút một phá vỡ cái rào cản giữa hai người để trọn vẹn có được cô gái lạnh lùng bướng bỉnh này. " Đừng bận tâm, tôi không dễ chết vậy đâu "


Không nói thêm bất cứ điều gì, Bảo Bình cứ vậy mà kéo Song Ngư đi vào.

Cung điện một đêm hỗn loạn bởi vụ ám sát thái tử David cùng quyết định quay trở lại hội nghị viện của gia tộc bá tước Louis, bên trong sảnh chính, Nữ Hoàng một mặt nghiễm nhiên ngồi trên ghế cao đang nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô con gái của mình đang trừng mắt nhìn bà như muốn nói rằng : Trừng trị đi

Thật hỗn láo ngang ngược !

Một tia phẫn nộ nhỏ nhoi bất chợt le lói bắn thẳng vào chàng trai tự xưng mình là bộ trưởng bộ ngoại giao đang cười mỉm bên cạnh, chẳng rõ vì sao mà Nữ Hoàng liền có cảm giác bản thân chẳng là gì đối với đám trẻ ranh này. Mà lúc này, Lucass đứng một bên bà lại khó chịu ra mặt, tại vì sao Song Ngư lại bị xây xát đến độ ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng nổi, cái hình tượng long lanh thường ngày chẳng mấy chốc mà sụp đổ bởi cô ấy lúc này, tàn tạ đến không thể nào mà chấp nhận được.
Là ai đã gây ra những thương tích trên người cô ấy?

" Ôi cháu tôi "

Giọng nói chanh chua quen thuộc từ phía sau sảnh chính có chút chói tai vang lên, người đàn bà được xưng là công chúa tức em gái của Nữ Hoàng một bộ đau khổ chật vật chạy lên bất ngờ ôm chặt lấy Song Ngư mà nức nở lên xuống.

" Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? tại sao lại thành ra cái nông nỗi này ?"

Không chỉ Song Ngư mà ngay cả Nữ Hoàng cũng có chút bất ngờ với thái độ lạ thường này của Vaness, mụ đàn bà này không phải từ trước tới giờ vẫn luôn một mực căm ghét Song Ngư hay sao? lại muốn giở trò gì nữa đây.

Qúa mức không thể tưởng tượng được dì Vaness ấy vấy mà ôm lấy cô hỏi han liên hồi, Song Ngư ngay khi chưa kịp nhận thức được điều gì thì cơn đau đớn trên vai bất ngờ dấy lên, ớn lạnh đối mắt với sát khí tàn độc trong sâu thẳm đôi con ngươi lạnh lẽo của người dì đang giả bộ ôm lấy mình kia, bàn tay ngược lại lại bấu chặt lấy vết thương trên vai cô mà vặn xoắn, thật đáng sợ.
Mồm miệng thì vẫn luôn liên tục ô ô a a khóc nháo, vậy mà bàn tay lại tàn nhẫn cào lấy vết thương chưa kịp lành của cô, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô một câu nói chỉ mình hai người mới nghe thấy.

" Sớm muộn gì... tao cũng sẽ gϊếŧ mày.!"

Câm lặng trợn trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, Song Ngư cho dù có đau đớn cũng không hề hé môi lấy một câu, bởi lẽ cô đã rõ ràng tường tận được rằng, kẻ đuổi gϊếŧ cô đêm hôm qua chắc chắn là người của dì Vaness. Trả thù cho con trai sao? hay còn vì cái gì khác? Tại sao lại phải diễn trò như vậy, ngước tròng mắt lên nhìn mẹ của mình một cách bất lực mà không dám tin rằng, bà ấy không nhận ra sao? thật sự sao?

Mà cũng đúng thôi, người đàn bà sẵn sàng vì bản thân mà bán con của mình thì đâu có được đôi mắt tinh tường đến vậy.
Đúng lúc này, một hơi thở ấm áp không nhanh không chậm phả vào bên tai cô, Song Ngư cũng cảm nhận được bàn tay của người nọ đồng dạng đặt lên trên bàn tay của dì Vaness, chẳng hề kiêng nể gì mà tận lực hất thẳng ra.

Trong nháy mắt, mọi người đều trở nên đình trệ mà trợn lớn mắt.

" Không nghĩ tình cảm của Hoàng Gia lại tốt đẹp đến độ như thế. Vậy có lẽ hôm qua tôi đã nhìn lầm chính phủ đuổi gϊếŧ công nương nha "

" NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?"

Âm thanh đập lên thành ghế một cách mạnh bạo , nữ hoàng nãy giờ một mực yên lặng lúc này khó chịu đứng dậy hướng Bảo Bình lớn giọng.

Vaness không nghĩ rằng tên người Pháp này lại to gan lớn mật đến độ vậy, bàn tay bị hắn hất ra có chút đau, cho đến lúc này bà mới nhận ra vết thương trên vai của Song Ngư đã dần dần thấm ra máu, cười lạnh một tiếng, Vaness quay qua chĩa thẳng ngón tay mình về phía Bảo Bình mà gằn rít " Ăn nói hàm hồ, đêm qua ngươi rốt cuộc ở chỗ nào, chẳng lẽ ngươi không rõ rằng một thương nhân người Anh bị thiêu chết ở nước Pháp? thân là một bộ trưởng bộ ngoại giao ngươi không có gì để nói sao?"
Bật cười ra tiếng, Bảo Bình hai bước tiến lên phía trước, đối diện nữ hoàng, bình thản mà giãi bày " Chân thành xin lỗi vì tôi đây chẳng hề biết gì về gã thương nhân bạc mệnh người Anh nào đó chết trên đất Pháp, bởi vì đêm qua nếu không có tôi, công nương có lẽ đã chết trong tay đám chó săn của chính phủ rồi "

Chết tiệt, Vaness một mực trừng trộ Bảo Bình, đôi tay nắm chặt tới nỗi gằn lên từng mảng máu đỏ, thật khó chịu làm sao, bà liếc qua Song Ngư đang ngẩn ngơ đứng một bên mà chửi thầm.

Chưa giải quyết được con chuột nhắt thì nay lại tòi thêm một con chuột cống rác rưởi, cái mùi hôi thối đáng ghét đó thật sự làm ngứa gan ngứa mật của bà mà.

Dường như nhận ra được điều gì đó trong cặp mắt đáng sợ của Vaness, Nữ Hoàng đã có chút dao động liền quay trở lại ghế của mình mà ngồi xuống. Bà phất phất tay trầm giọng " LUCASS "
" Vâng "

" Mang công nương về phòng xử lí vết thương, phân phó người bài bố cho công nương nghỉ ngơi "

Lạnh mắt liếc qua Vaness, nữ hoàng cũng nhắm mắt khuất tay ý bảo bà trở về, tiếp sau đó, cả sảnh chính rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình Bảo Bình thong dong một bộ điềm tĩnh, từ lâu bà đã nhìn ra được sự thông minh giảo hoạt trong đôi con ngươi đó, hệt như cha hắn, gia tộc Louis quả nhiên không có bất kì một kẻ nào là tầm thường.

" Ngài bộ trưởng, ta đã từng nói với ngài rằng tránh xa con gái ta ra, ngài thật sự nghe không hiểu nhỉ?"

Cúi người tỏ vẻ như thành thật xin lỗi, Bảo Bình lắc lắc đầu hướng nữ hoàng kéo ra một nụ cười châm biếm " Điều đó chẳng khác gì bảo tôi hít thở mà chẳng cần không khí cả "

Nghiêng đầu chống một tay bên cạnh thái dương của mình, nữ hoàng híp mắt một bộ khinh thường " Ngươi hiểu nó được bao nhiêu?"
" Tất cả ...ngoại trừ quá khứ của cô ấy "

Lông mi khẽ rung lên một cái, nữ hoàng lúc này đã bắt đầu vì cái thái độ cao ngạo của hắn mà có chút khó chịu, một kẻ như hắn rất tự tin mà đối mặt với bà không hề có lấy một chút kiêng sợ, điều này khiến cho nữ hoàng sinh ra một loại cảm giác áp bách khó nói nên lời.

Qúa khứ của nó ư?

Đó chính là thứ mà nữ hoàng muốn quên nhất, bà đã từng bán mạng của con gái mình cho người đó, mười năm trước, hoàng gia quả nhiên chẳng có gì ngoài chết chóc, nếu như bà không tính trước, liệu có thể sống đến ngày hôm nay?

Điều gì tạo thành một Song Ngư lạnh lùng vô cảm như bây giờ bà chính là người rõ nhất, giam cầm nó trong cái cung điện nguy nga này cũng chính là điều cuối cùng bà có thể làm vì nó. Những tưởng cuộc sống cứ vậy mà bình yên trôi qua, nào ngờ những ngọn sóng hận thù tưởng chừng ngập chìm từ lâu nay bùng lên đầy dữ dằn.
Cho đến bây giờ, con gái cũng đã có chút thay đổi về mặt cảm xúc, liệu có phải người này chính là lý do duy nhất, trầm mắt nhìn Bảo Bình, nữ hoàng đã chẳng còn gì để nói nữa, nhẹ xoay người bước ra khỏi sảnh chính.

" Chỉ cần ngươi làm nó hạnh phúc, muốn sao cũng được. "

".."

" Nhưng con đường để tiến tới hạnh phúc của các ngươi sẽ chẳng dễ dàng gì. "

Lặng yên đứng nhìn bóng dáng đầy quyền uy ấy một mình biến mất ngay sau cánh cửa, Bảo Bình rũ mắt có chút tiêu hóa không nổi lời nói kia của bà ta, hắn thật sự muốn biết trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? người đàn bà này tuy lúc nào cũng tỏ vẻ hững hờ , thế nhưng hắn lại cảm nhận được đâu đó trong từng lời nói của bà luôn luôn dành một chút ít sự quan tâm đến con gái mình.

Thế giới của bọn họ quả nhiên chẳng hề giống nhau.
...

Rảo bước trên đoạn hành lang dài không một bóng người, Bảo Bình không được tự nhiên mà quay đầu liếc mắt ra phía bên ngoài cửa kính, nhìn đến bầu trời đã bắt đầu sáng dần, hắn liền thở dài xoa xoa tóc, đêm qua quả nhiên là một đêm vô cùng hỗn loạn, hắn thật sự không dám tin rằng Al đã chết, thật sự chết rồi sao? còn nữa, kẻ gây ra những chuyện như thế lại chính là Kim Ngưu, nó chẳng phải là bạn thân của Sư Tử ư? Rốt cuộc là sao đây? Câu chuyện mười năm về trước, có lẽ hắn phải đi gặp người đó để tìm hiểu thôi.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

Bảo Bình kinh ngạc ngay sau khi mở cửa liền trông thấy lão cha của mình đầy vẻ uy quyền ngồi trên ghế sofa, dường như đã chờ hắn thật lâu.

" Cha , con có thể hỏi vì sao cha ở đây được chứ?"

Trầm mặt nhìn thằng con giảo hoạt bộ dáng khó hiểu phía trước, ba tước Louis không hề cấp bách mà khép hờ đôi mắt dính đầy nếp nhăn, ngón tay mạnh mẽ gõ gõ từng nhịp lên bàn như muốn tạo áp lực cho chàng trai trước mắt. " Ta ở đây là dể tìm ra kẻ giả mạo ngài bộ trưởng bộ ngoại giao, vậy tại sao con trai của bá tước Louis lại chiễm chệ ở trong phòng dành cho thành viên của chính phủ thế này? hửm?"
Chết thật.! Bị phát hiện rồi.

Ngán ngẩm xoay hẳn một vòng, Bảo Bình liếm liếm khóe môi mình đi đến chiếc tủ lạnh bên cạnh tivi lôi ra một ca nước lọc, với tay đến giá cốc bên cạnh rót vào, ngửa đầu uống một ngụm, hắn quay lại nhìn lão cha cũng đang chằm chằm nhìn hắn. Thở ra một hơi, Bảo Bình thong dong đi lại ghế ngồi đối diện ông, khom người chẳng hề do dự mà đi vào vấn đề chính.

" Cha sẽ làm gì con?"

Thằng con giảo hoạt, nó hoàn toàn khác xa ba đứa còn lại, nếu như Thiên Bình là kẻ khó đoán thì Bảo Bình lại là kẻ thẳng thắn đến nỗi khiến cho ông hoài nghi rằng nếu mình không thể làm chủ cuộc nói chuyện này, mình sẽ bị cuốn vào cái bẫy mà nó giăng ra. Nó làm sai cơ mà, thế nào vừa nói một câu lại khiến cho ông cảm giác rằng mình mới là người sai. Lắc nhẹ đầu, bá tước Louis ngẩng đầu từ trên nhìn xuống một Bảo Bình nho nhã nhưng khí thế lại bức người đến đáng gờm.
" Vậy con nghĩ ta sẽ làm gì?"

Một cái nhếch mép gian trá bất ngờ cong lên, Bảo Bình đan hai bàn tay vào nhau chống tại dưới cằm mình, ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào cha mình mà nhẹ nhàng nói " Điểm mạnh của chúng ta không phải là biến những lời nói dối trở thành sự thật sao? cha sẽ giúp con đường đường chính chính trở thành ngài bộ trưởng bộ ngoại giao hợp pháp, đúng chứ?"

Con quỷ xảo trá.

Bá tước Louis cười nhạt. " Vì sao ngươi dám chắc rằng ta sẽ giúp ngươi ?"

" Vì chúng ta là cha con "

" Cha con cũng có thể gϊếŧ nhau, ngươi chẳng lẽ không biết?"

" Nhưng cha sẽ không làm điều đó "

" Ồ vậy sao?" Bá tước Louis cười ngày càng thâm trầm, ông nghiêng đầu kéo theo ánh nhìn của Bảo Bình, bất ngờ từ trong túi áo rút ra một khẩu súng dí thẳng vào trán của hắn mà nhếch nhẹ khóe miệng " Ngươi tự tin đến mức độ nào? cho ta xem đi "
Một tia kinh hách bỗng chốc xẹt qua dưới đáy mắt hắn nhưng rất nhanh lại biến mất, cha quả thật rất biết dọa người. Bảo Bình chậm rãi đứng lên di nòng súng đến ngay giữa tim của mình liền cúi gập người xuống, nhìn thẳng vào cha mình với nụ cười tươi rói trên môi.

" Cha à, cha nghĩ mình có thể dọa người khác với khẩu súng rỗng tuếch này sao?"

Không mấy ngạc nhiên khi Bảo Bình biết trong súng của ông không hề có đạn, nó là đứa thông minh, chỉ cần suy xét theo hoàn cảnh liền biết bản thân có lợi hay không, ha ha, nở một nụ cười đậm vẻ thỏa mãn, bá tước Louis hạ súng xuống bàn đang tính đặt người ngồi xuống thì ngay lập tức, tiếng cửa chính bị đá ra một cái Rầm, đồng dạng đều làm cho ông cùng Bảo Bình giật mình thảng thốt.

Ổ khóa cùng nắm cửa văng tứ tung mỗi thứ một nơi, cánh cửa màu trắng dường như chịu không nổi sức mạnh của kẻ nào đó mà lung lay hai cái liền gãy gập xuống.
" Thiên Bình "

Mới đầu là kinh hách, tiếp theo là ngộ ra và cuối cùng chính là có chút tức giận, Bảo Bình không kìm được mà gào lên cái tên của kẻ ôn dịch phía trước " Anh nghĩ đây là đâu hả?"

Đang tính nói tiếp thì phía sau anh trai cậu, Bạch Dương với khuôn mặt có chút xây xát không được tự nhiên mà bước lên. Có chuyện gì nữa đây? Mà hơn hết, lúc này Bảo Bình mới để ý quần áo Thiên Bình dính dớp toàn máu tươi không thể phân biệt rõ đâu là của hắn, đâu là của người khác, không chỉ thế, bộ đồ đó lại ướt sũng một cách kinh dị.

Biểu tình của Thiên Bình lúc này lạnh lẽo đến nỗi hắn hoài nghi rằng liệu đây có phải anh trai mình hay không?

Chỉ riêng bá tước Louis sau khi nhìn thấy Bạch Dương đi theo sau liền rõ ràng tất cả, có lẽ nó đã biết chuyện rồi, cái việc này đúng là không sớm thì muộn mà.
Không hề do dự, sau khi trừng đủ, Thiên Bình hai bước thành một ngay tức thì tiến về phía bá tước Louis, vươn tay siết lấy cổ áo ông nâng lên.

" THIÊN BÌNH..."

" ĐẠI THIẾU GIA."

Cả Bảo Bình lẫn Bạch Dương đều sợ hãi trước cái hành động lạ lùng này của Thiên Bình phía trước, không hẹn mà cùng nhau hét lên. Có gì đó không đúng, là chuyện gì? chuyện gì khiến cho Thiên Bình dùng loại ánh mắt căm thù như vậy nhìn cha, nghiến răng quay qua gằn hỏi Bạch Dương, Bảo Bình thật sự không thể hiểu nổi cái gia đình này nữa rồi.

" Đã có chuyện gì? Bạch Dương "

Cắn răng siết chặt nắm tay, Bạch Dương nhớ lại một màn gϊếŧ chóc ban nãy mà không khỏi rùng mình sợ hãi " Là lão gia cho người đến gϊếŧ chết cô gái mà đại thiếu gia đã mang về, chưa kể bọn chúng còn bị Ares Hesling thủ tiêu toàn bộ "
Cái gì vậy?

" Vậy còn cô gái đó?"

" Cũng không còn thấy nữa "

Cô gái mà Thiên Bình mang về, rõ ràng Bảo Bình còn nhớ lúc đó cô ta còn đi cùng Song Ngư? chuyện này..?

" TẠI SAO? "

Chưa kịp suy nghĩ logic mọi thứ thì hắn đã bị giọng nói giận dữ của Thiên Bình làm cho bừng tỉnh, quay đầu qua nhìn bàn tay hắn đang ngày càng siết chặt lấy cổ cha mình ngày một chặt chẽ cuồng nộ, Bảo Bình thật sư do dự có nên ngăn cản hay không? thế nhưng hắn cũng muốn biết, rốt cuộc cha mình làm vậy là có ý gì?

Chỉ là một đứa con gái, cha có cần nhất thiết phải gọi người đến thủ tiêu? hơn nữa, cô ta rốt cuộc đã làm gì mà lại được cha chú ý đến vậy? hắn thật sự muốn biết.

" Tại sao ông làm vậy?"

Đôi mắt màu ám kim của Thiên Bình lúc này đây ngoài sự hàn lãnh cùng ngoan độc đều chẳng còn lại chút cảm xúc nào nữa, nếu như là trước đây có lẽ ông đã không thể nào nhận ra được phẫn nộ dấu sâu tận dưới đáy con ngươi kia, vậy mà lúc này lại được thể hiện ra một cách rõ ràng như thế. Đúng là không ngờ mà.
Ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên bá tước Louis không vì sự hỗn xược của con trai mình mà tức giận, ngược lại ông có chút e dè " Diệt cỏ phải diệt tận gốc, con sẽ không bao giờ tường tận được mối nguy hại từ đám cỏ dại ấy đâu, con trai "

" Cả dòng họ cô ta, cả gia đình cô ta, chừng đó đủ rồi "

Trừng mắt như không dám tin vào tai mình rằng đây là toàn bộ từ ngữ được thốt ra từ miệng đứa con trai này , bá tước Louis có chút run rẩy nhận ra rằng, một con quỷ đời nào có cảm xúc, hơn nữa lại vì một cá thể không đáng liền bỏ đi lớp mặt nạ của bản thân mình, phẫn nộ bốc lên không hề đòi hỏi lí do, đây là cái gì? ông không thể chấp nhận điều đó. " Con nghĩ rằng Bennadic sẽ ngồi yên khi phát hiện điểm yếu của kẻ thù ư? mười năm trước đã được nếm đủ mùi, không cần tái diễn tiếp cái thảm cảnh đó nữa "
" TÔI SẼ KHÔNG..." Thiên Bình nghiến răng " .. bị chi phối bởi bất kì ai, một lần nữa "

Cho nên... " Để cô ấy yên "

Chẳng rõ bản thân có nhìn nhận đúng hay không, mà Bạch Dương vào cái khoảnh khắc Thiên Bình buông cha mình ra, dường như có cái gì đó, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cô mơ màng trông thấy được một dòng chảy nhạt nhòa trượt ra từ trong hốc mắt kia, trơn trượt rất nhanh mà rơi xuống, sau đó lại bởi vì cái xoay người của cậu ấy mà tan mất.

" Chẳng phải con đã ra tay với chị gái cô ta sao? con rõ ràng cũng cùng suy nghĩ giống như ta, tại sao còn phủ nhận, chúng ta rõ ràng là vì những thứ mà bản thân trân trọng..."

Lão gia vẫn nói, thế nhưng đại thiếu gia lại chẳng hề quan tâm, lần đầu tiên Bạch Dương trông thấy một khuôn mặt khác của cậu ấy, không hề tươi cười, không hề che dấu phẫn nộ cùng sát ý, nụ cười thường thấy trên khóe môi ngả ngớn kia, cuối cùng... cho đến giây phút này dường như là đã bị người ta đánh nát.
Chẳng hiểu sao, cô lại có chút đau buồn thay, đại thiếu gia, chẳng ai có thể hiểu nổi những gì mà cậu trải qua, những mất mát từ trước cho đến bây giờ mà thiếu gia luôn luôn giấu kín sau nụ cười giả tạo đó, tất thảy, đều đã bị thay thế.

" THIÊN BÌNH "

PẰNG!!!!!!!!!!!!!!!

" Nếu còn tiếp tục, lần sau tôi sẽ không bắn trật "

Không chỉ riêng mình mỗi Bạch Dương hay Bảo Bình, mà ngay cả bá tước Louis cũng bởi vì phát đạn lạnh ngắt vừa sượt qua thái dương cắm thẳng vào bên trong bức tường phía sau lưng làm cho chết lặng. Là Thiên Bình sao? là con trai của lão sao? đứa con trai lão từng rất tin tưởng vào cái mặt tàn nhẫn nhất trong nội tâm nó, đây là cái gì? quả báo sao? không đời nào, ông sẽ không để điều đó xảy ra, không bao giờ.

~*~

Ngày hôm nay, có gì đó thật ảm đạm, thật tăm tối, thật u ám, mà ... cũng thật đau lòng.!
Mưa đã ngừng từ rất lâu trước đó, từng vũng nước ứ đọng đang dần thấm sâu vào lòng đất quay trở lại với tự nhiên. Con người lại bắt đầu hối hả với guồng quay của cuộc sống, cái gọi là mặc định hay quy luật lặp lại một lần nữa bắt đầu lăn bánh, liệu họ có biết rằng đêm hôm qua, có một số người rốt cuộc đã biến mất khỏi cuộc đời này, một số người thay đổi, một số người buông xuôi.

Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, cảm xúc của chúng ta đều không giống nhau.

Trong khoang máy bay hạng nhất chỉ dành riêng cho Hoàng gia, bốn con người bốn tâm trạng, tất thảy đều im lặng cho đến khi máy bay được cất cánh. Có lẽ Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ quên được cái khung cảnh này, lần đầu tiên cô cảm nhận được loại áp lực nặng nề đến mức này, thế nhưng bàn tay đang run rẩy lại được bao bọc lại bởi một bàn tay to lớn ấm áp nào đó.
Ngước mắt nhìn về phía Sư Tử đang cười nhạt trấn an cô, Bạch Dương chẳng rõ vì sao mà lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù sao thì, chuyến đi lần này, mất nhiều hơn là được.

Có một chuyện mà bọn họ chắc chắn không thể chối bỏ được, rằng Al đã chết, Kim Ngưu trước giờ hóa ra lại là người của Bennadic, hóa ra mọi thứ đều là dối trá, hóa ra lòng tin của con người lại thô bỉ thối nát đến như thế.

Rũ mắt liếc nhìn qua người con trai như băng trôi đơn độc ngồi phía cuối máy bay, cô có chút thương tiếc, tuy cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Thiên Yết thiếu gia bị thương đến độ vậy, vẫn có chút kìm lòng không được. Đêm qua y toàn thân ướt nhẹp thất tha thất thểu xuất hiện trước cửa đại sứ quán rõ ràng là đã dọa được không ít người, có điều nhị thiếu gia mà cô đã theo suốt bao nhiêu năm hình như có chút gì đó lạnh lẽo hơn, từ hôm qua cho đến lúc này y chưa hề hé môi một câu, không nói, không cười, không chút cảm xúc, tấm lưng chi chít vết thương tuy đã được người băng bó lại ấy thế nhưng chỉ cần cử động nhiều liền nứt toác ra, y giống như là chẳng thấy đau, cứ như thế mà mặc kệ hết thảy. Dưới đôi con ngươi đen đặc như hố sâu vũ trụ ấy cứ mãi một mực chằm chằm nhìn đại thiếu gia, mà đại thiếu gia ngay cả một cái nhếch mép cũng lười, liếc mắt đáp trả lại đôi con ngươi đó, rốt cuộc cũng chẳng ai nói với ai câu gì.
Chuyến bay cứ như thế mà thẳng tiến về nước Pháp.

~*~

Lúc này, tại một nơi nào đó trong lòng thành phố. Chàng siêu mẫu nổi tiếng thế giới những tưởng đã mất tích từ lâu nay lù lù xuất hiện trước mắt mình khiến cho Alan có chút hoài nghi rằng bản thân có lẽ là bị ảo giác, mất tích ư? chẳng lẽ đây là loại scandal mới? Còn bộ đồ đen trông như lũ Mafia kia nữa, còn cả cô gái bất tỉnh đêm hôm qua với sáu phát đạn ghim gọn gàng vào từng bắp tay bắp chân ấy, chẳng lẽ cũng chỉ là trò đùa? Không không, chính tay cậu là người đã gắp từng viên từng viên đạn ra ngoài, nào có trò đùa gì kinh dị như vậy.

" Cô ấy ổn chứ?"

Mà dù sao thì đây cũng không phải là chuyện của cậu, nhiệm vụ của cậu đơn giản chỉ là cứu người mà thôi.

Kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Ngưu đang khẩn trương hỏi, Alan gật gù đầu bâng quơ đáp trả " Không việc gì, rất là ổn, mặc dù bị trúng đạn khá nhiều nhưng hầu như đều không chạm phải xương, chỉ trúng phần thịt mềm, dường như kẻ bắn rất có tâm, không hề có ý định làm cho cô ta tàn phế "
Đăm chiêu nghe vào tai từng câu nói của Alan, Kim Ngưu dường như là đang trằn trọc suy nghĩ điều gì đó, sau khi cảm ơn cậu ta thì trầm ngâm ra khỏi phòng khách. Đối với loại thái độ đột ngột thay đổi kia , Alan chỉ ngớ người một chút sau đó liền chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng mà đối với việc cô gái đó bị thương như là diễn kịch ấy, cậu cũng có chút tự hỏi.

Chẳng lẽ có kẻ gϊếŧ người ngu ngốc như vậy sao? hay là bảo rằng hắn quá thông minh khi mà chỉ ngắm bắn vào những phần an toàn của cơ thể?

...

Sau khi ra khỏi phòng khách, Kim Ngưu chậm rãi tiến về phòng bệnh của Xử Nữ đang nằm, từ từ đi vào, sau khi trông thấy cô đang an ổn mà thở đều đều phía trước, hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt người ngồi xuống bên cạnh cô, vươn ngón tay tiến lên phác họa từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đó, Kim Ngưu lần đầu tiên muốn quỳ xuống mà cảm ơn trời đất rằng. Đã mang người con gái này an toàn trả cho hắn.
" Em nói xem, Thiên Bình là thật sự ngu ngốc, hay là giả vờ ngu ngốc đây?"

Mà có lẽ hắn chỉ muốn cảnh cáo , hay là hắn đang thị uy? Kim Ngưu vừa ngắm nhìn Xử Nữ vừa tự hỏi. Cười nhạo một tiếng, Thiên Bình là ai chứ? là kẻ mà trước giờ hắn chưa vào giờ có thể thấu được tâm tư, khuôn mặt ngả ngớn giả tạo đó, nụ cười càn rỡ đó. Luôn luôn khiến cho kẻ đối diện phải hoang mang sợ hãi, để xem thời gian tới. Gia tộc Louis sẽ thay đổi như thế nào, có lẽ sẽ trở nên vô cùng ác liệt rồi đây.

Thế nhưng có một điều mà Kim Ngưu không thể nào tưởng tượng ra được rằng, Thiên Bình cuối cùng cũng đã tháo xuống lớp mặt nạ của chính bản thân mình.

...

Sau khi tiễn Thiên Bình cùng mọi người ra sân bay, Bảo Bình rất nhanh đã trở lại cung điện Hoàng Gia, có lẽ bởi vì đang là mùa đông lạnh lẽo cho nên việc khoác thêm chiếc áo măng tô dày cộm lên người chẳng có gì đáng chú ý, thế như mọi ánh mắt của những người qua đường đều đổ dồn về phía cậu, thật hiếm khi trông thấy được chàng trai có khí chất tao nhã như vậy trên đất Anh, bọn họ thường rỉ tai nhau rằng, đàn ông nước Anh rất cuốn hút nhưng lại vô cùng kiêu kì, sẽ chẳng có một chàng trai nào nở nụ cười đẹp đẽ khi nhận thấy hàng ngàn ánh nhìn ngưỡng mộ từ các cô gái bình thường đâu.
Có lẽ, trừ cậu.

Chuyện gì vậy nhỉ? bọn họ giống như là muốn dùng ánh mắt ăn thịt cậu vậy. Bảo Bình cười cười đi vào, tiếng bước chân từ tốn từng chút một bước về phía trước, một mùi hương quen thuộc bỗng chốc quanh quẩn đâu đó xung quanh khiến cho tâm hồn cậu thêm phần chộn rộn. Một bước rồi lại hai bước, ngẩn ngơ ngước đầu nhìn lên , Bảo Bình giống như là bị ai đó điều khiển, liền tức khắc dừng bước.

Mà phía trước, Song Ngư với chiếc váy mỏng manh trắng ngần đang nhẹ nhàng lất phất trong gió, mái tóc màu vàng lộn xộn xõa tung một cách chẳng hề trật tự, tuy thế nhưng lại chẳng thể nào che đi được dung nhan xinh đẹp mỹ miều ấy đi cả. Cô yên lặng đứng đó, nghiền ngẫm mà nhìn vào Bảo Bình, có lẽ cậu chẳng biết đâu. Cô chờ cậu lâu lắm rồi, từ lúc cậu đi, cho đến khi cậu đặt chân xuống khỏi xe, nở nụ cười với những cô gái xa lạ khác.
" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đang chờ ngươi. Lần thứ hai gặp nhau, ta cũng chờ ngươi. Ngươi còn nhớ không? Nếu như lần đó Lucass không cường ngạnh kéo ta đi, thì có lẽ ta đã đần độn như thế mà chờ ngươi trở về "

Hai người, rũ mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên hài hòa hơn bao giờ hết.

" Trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, ta vẫn chờ ngươi. Còn ngươi thì sao? "

Còn cậu ư? " Tôi luôn tìm kiếm em "

Nhẹ cong khóe miệng, Bảo Bình vươn tay lên mà cười to một tiếng, đôi chân lại tiếp tục không ngừng đi về phía trước, cậu sớm đã thấy đôi mắt xinh đẹp kia đỏ au vì chuyện gì đó, em đang sợ hãi sao? về điều gì? điều gì khiến em trở nên như vậy?

" Công nương của tôi " Kéo mạnh lấy người kia vào lòng, Bảo Bình cúi đầu hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc cô, vỗ về an ủi " Tôi sẽ không để ai tổn thương em được nữa "
" Ngươi không làm được điều đó đâu " Song Ngư cúi đầu rúc sâu vào lòng cậu, bàn tay vô thức vươn lên siết chặt lấy góc áo đang phất phơ kia, nhẹ giọng.

Lại gắt gao ôm chặt lấy cô, Bảo Bình nhắm chặt mắt " Tôi làm được "

" Hoàng Gia sớm muộn gì cũng sẽ thiêu rụi ngươi "

" Tôi không sợ "

" Ta sợ "

" Em lo lắng cho tôi ?'

" Bất kể là ai, nếu vì ta mà trở nên như thế ta đều sẽ lo lắng "

Haha, cười thầm trong lòng, Bảo Bình kéo cô ra, nghiêng đầu áp sát khuôn mặt cô, khẽ nói " Tại sao em không chịu thừa nhận rằng em đã yêu tôi "

" Ta không có yêu ngươi "

Nhướn nhướn mày, Bảo Bình lại tiếp tục càn rỡ " Vậy em đang dần thích tôi sao ?"

Có lẽ là vậy.

Nhận thấy được biến hóa thay đổi trong đôi mắt đó, Bảo Bình liền ngay tức thì hiểu ra, mỉm cười ma mãnh cúi đầu xuống hôn nhẹ cô một cái.
Giật mình theo quán tính đang muốn đẩy cái người lúc nào cũng tự tiện trước mắt ra, không những không được lại còn bị cậu chế ngự hôn sâu một cái nữa.

" Bảo Bình "

" Tôi yêu em "

"..." Cái tên này

" Cho nên tôi sẽ bảo vệ em, thậm chí có phải đối đầu với cả Hoàng Gia "

Ngu ngốc.

" Chỉ mong rằng em đừng dấu tôi điều gì, về quá khứ trước đây của em "

Qúa khứ của cô sao? cái hồi ức mà cô muốn quên đi đó ư? Song Ngư yên lặng để Bảo Bình ôm chặt mình, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại, về chuyện kể cho người con trai này nghe về tất cả mọi chuyện, về mẹ cô, về Bennadic, về Hoàng Gia đã từng rất tàn ác ra sao.

...

Hai người cứ vậy mà thân mật với nhau, thế nhưng lại chẳng ai để ý, chẳng ai nhận ra một bóng đen đang lấp ló theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ ở phía sau, ma mị kéo cong khóe miệng như bất ngờ chộp lấy được hình ảnh gì đó vô cùng đáng giá.
Bóng đen cứ thế mà dần dần biến mất ngay khi ánh mắt Bảo Bình không được tự nhiên lướt qua.  

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK