• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Dương loạng choạng lao nhanh ra phòng khách vớ lấy cốc nước tu một hơi cạn sạch. Thật là , suýt thì nghẹn chết. Nhìn xung quanh không thấy cô hầu nào, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chắc bọn họ cũng đi ăn cơm rồi.

Vuốt vuốt ngực, Bạch Dương chậm chạp xoay người đang tính đi lên phòng thì đột nhiên bị cái bóng đen phía trước dọa cho hoảng hồn. Toàn bộ nơron thần kinh giống như bị ai đó kéo mạnh một cái. Cô bất giác bám chặt tay vào cạnh bàn, đôi chân cũng vô thức lùi hai bước. Đôi mắt đầy nước màu bạc mở thật to, lắp bắp cất tiếng:

" Thiếu.. thiếu gia!"

Hừ một tiếng, Sư Tử khuôn mặt thâm trầm tức giận trừng thẳng người con gái đang run sợ phía trước. Cậu còn chưa có làm gì cơ mà, vì sao lại tỏ thái độ kinh khủng như gặp phải quỷ thế kia. Siết chặt nắm tay, Sư Tử thật muốn một bước vồ lấy cô, hung hăng mà trừng phạt.


Bạch Dương nghĩ cũng không dám nghĩ rằng thiếu gia sẽ đuổi theo mình, vậy chẳng phải là rất vô lễ rồi sao? Cô vừa sợ vừa lo, lại không dám mở miệng chất vấn chàng trai hung dữ trước mặt này. Chỉ cầu mong cậu ấy đừng hành động gì cả.

Nhưng đâu phải cô muốn là liền được, Sư Tử gầm nhẹ một tiếng nhỏ, sải từng bước chân dài tiến về phía cô. Đôi mắt Bạch Dương lập tức mở to hết cỡ rồi ngay sau đó nhắm tịt lại, dùng hết sức chạy qua thật nhanh.

Sư Tử trăm ngàn lần cũng không thể tưởng tượng ra được Bạch Dương sẽ hành động như vậy.

Đây là muốn phản kháng cậu sao. Lửa giận đột ngột tăng cao, Sư Tử cảm giác như muốn bóp chết cô gái kia.

Sao em dám né tránh tôi? Không được, cậu tuyệt đối không cho phép.

Cô muốn về phòng đóng chặt cửa lại để không phải đối diện với con mắt đáng sợ kia nữa, cô sợ a. Thiếu gia lúc nào cũng vậy, tại sao luôn là cô? Cô không đẹp, không thông minh, nhìn chung chẳng có gì thật nổi trội. Một chút cũng không xứng với thiếu gia anh tuấn giàu có, danh gia vọng tộc.


Chỉ cần thiếu gia hô một tiếng, liền sẽ có nhiều, thật nhiều cô gái xinh đẹp nguyện ý xà vào vòng tay mạnh mẽ đó.

Vậy thì vì cái gì, cứ luôn là cô.

Bạch Dương mừng rỡ khi trông thấy cánh cửa phòng mình đang ngày một gần, một chút nữa thôi.

Vươn bàn tay đẩy mạnh cánh cửa, Bạch Dương chưa kịp bước vào thì liền cảm giác như tóc mình bị ai đó thô bạo bắt lấy, kêu lên một tiếng, cả người cô nhoáng một cái liền xoay vòng một trăm tám mươi độ mặt đập cái bốp vào vòm ngực rắn chắc nào đó.

Cũng chưa kịp giãy ra, cô đã bị Sư Tử tha vào phòng, cậu tức giận đá mạnh cánh cửa một cái. Bàn tay túm tóc cô cũng dữ dằn mà nắm chặt thêm vài phần.

" Đau.. thiếu gia " Bạch Dương cả người nằm gọn lỏn trong lòng cậu, động cũng không dám động, dù đau cũng chỉ dám lí nhí kêu.


" Còn biết gọi ta là thiếu gia? " Một tay giữ tóc, một tay niết mạnh cái cằm nhỏ nhắn nọ nâng lên, Sư Tử nghiến răng nói.

Bặm môi. Bạch Dương quả thật đau đến không thở nổi. Trông thấy khóe mắt cô hơi ươn ướt, tâm tình lúc này của Sư Tử mới có chút thả lỏng, khuôn mặt trắng nõn cũng bởi vì đau mà đỏ hồng một mảng, còn có đôi mắt bạc long lanh mờ nhạt tràn nước. Sư Tử nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu, lại có chút yếu ớt chọc người yêu thương.

Bàn tay vì vậy mà nới lỏng đi không ít, Bạch Dương có thể cảm giác được cơn đau dần tan, theo quán tính mà chớp chớp con mắt, lại không ngờ được mình có thể gần thiếu gia đến vậy.

Ánh mắt đỏ rực kia hiện tại lại nhìn cô thật dịu dàng, còn có chút tình tự nào đó nữa mà cô không tài nào hình dung ra được nó là cái gì. Đôi mắt đỏ đầy thâm ý nhẹ nhàng rũ xuống, cuốn theo tròng mắt bạc ngơ ngác của cô.
Trước cái nhìn ngây ngẩn của Bạch Dương, cậu chậm rãi cúi đầu, bàn tay nắm cằm cũng dần di động ra sau gáy luồn thật nhanh vào mái tóc nâu mượt mà.

Bạch Dương mở tròn mắt trừng lớn, sẽ không phảỉ là định hôn cô đấy chứ??? Nhưng cậu lại chỉ lướt nhẹ qua cánh môi cô.

Vùi mặt vào mái tóc bên tai cô mà hít một hơi.

Bạch Dương ngay lập tức ngây ngốc.

" Vì sao không chịu nghe máy ? " Giọng nói ợm ờ từ vành tai nhẹ vang lên thật nóng, Bạch Dương mặt sớm đã đỏ như tôm luộc, lại bị thiếu gia dùng bàn tay chế trụ ót đẩy đầu cô vào hõm vai cậu. Nhẹ nhàng ôm lấy.

" Thiếu.. thiếu gia?"

" Trả lời "

Cô mãi không hiểu được từng hành động của con người này, lúc lạnh lúc nóng, làm cho cô hoàn toàn lâm vào thế bị động " Là do.." Bạch Dương lắp bắp, lại không tự nhiên ở trong lòng Sư Tử mà nói chuyện " Lúc đó rất bận ".
" Là bận thật hay là không muốn nghe." Sư Tử lúc này mới buông cô ra một chút, đôi tay du di lên áp lấy đôi má phúng phính nọ, hạ đầu tựa vào trán cô nhếch môi nói.

Xúc cảm từ bàn tay ấy chân thật tới mức khiến Bạch Dương quên cả đỏ mặt. Thiếu gia lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với cô đến như thế. Hành động lạ lùng này hệt như...

Một đôi tình nhân.

Không thể nào.

Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Sư Tử khẽ cười một tiếng, sống mũi vốn đang đối diện lại bất chợt nghiêng đi.

Ngay khi đôi môi sắp sửa chạm vào, giữa cái nhìn ngỡ ngàng của ai kia, chàng trai tuấn mỹ nhẹ giọng thì thầm " Có phải đây là suy nghĩ của em ? "

Bạch Dương có tật giật mình mặt phựt một cái đỏ rực, đôi mắt sớm đã muốn lảng tránh đi hướng khác, cô vươn tay đẩy cậu ra lại bị cậu mị mắt lôi dật trở về.
Lần này đã thôi đùa giỡn, đã thôi bỡn cợt châm chọc. Môi của Bạch Dương chính thức bị ai kia cướp lấy.

Tựa như chiếm giữ được hết thảy, Sư Tử hé mở đôi mắt đỏ như lửa của mình ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã ăn sâu vào tâm trí của cậu từ rất lâu rồi.

Giống như không đủ, cậu vòng tay ra phía sau đầu cô ép tới. Đến khi cô gái trong ngực sắp ngất vì ngạt thở, cậu mới chậm rãi buông tha.

Ôm lấy Bạch Dương xụi lơ đang thở dốc trong tay, Sư Tử cảm giác như mình đã có tất cả " Sao vậy? thích đến thở không nổi? "

Đối với lời châm chọc của Sư Tử, cô cũng chỉ có thể cắn chặt môi dãy dụa tránh đi. Nụ hôn đầu tiên của cô, cứ như vậy mà bị người này đùa giỡn. Tại sao lại đối xử như thế với cô.

" Thiếu gia người đùa đủ chưa? " Run giọng nói, Bạch Dương mắt đã đỏ hoe ngước đầu nhìn thẳng vị thiếu gia kiêu ngạo trước mắt.
Sư Tử nhẹ buông cô ra, không bởi vì chút thái độ đáng thương này mà cảm thấy mình khốn nạn. Cậu chính là muốn như vậy, trên đời này, ngoài cậu ra, cô đừng hòng mơ tưởng đến một ai khác.

Nụ hôn này mới chỉ là khúc dạo đầu, cậu đã chờ nó suốt mấy chục năm cuối cùng đã đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. " Ta chưa từng nghĩ, chuyện này là đùa cợt "

Sư Tử híp mắt nhẹ xoay người bước đi, từng bước chân vang lên cộp cộp một cánh đều đặn. Bạch Dương trông đến bóng lưng ngạo nghễ kia đang lạnh lùng rời đi thì quẫn bách gào lên " Đừng đùa giỡn với tôi nữa, buông tha tôi, cầu xin người ".

Đôi chân bởi vì tiếng hét kia mà chợt khựng lại, cái bóng của cậu cứ kéo dài mỗi lần mặt trăng di chuyển, vốn không bật đèn, chỉ có màu bạc sáng chói ngoài kia chiếu rọi một nửa khuôn mặt như tượng khắc của Sư Tử, cậu từ tốn quay đầu, con mắt đỏ rực trong bóng tối lại sáng đến lạ thường.
Bạch Dương tuy đã cách thật xa nhưng lại có thể cảm nhận rõ được sự cố chấp cuồng vọng tràn đầy trong con mắt ấy.

Chỉ thấy người con trai kia cười lạnh một tiếng, trầm giọng " Cả đời cũng không buông ".

Vô lực ngã ngồi xuống, Bạch dương nhắm chặt mi mắt. Lời nói giống như một lời tuyên thệ bằng máu mà suốt đời này cô sẽ không bao giờ có thể chối bỏ được.

Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, cũng có chuyện để xảy ra. Sư Tử đau đầu vì người cậu yêu còn bạn thân cuả câụ laị điên đầu vì người mình để ý.

Trên đại lộ Champ Elysees xinh đẹp, một chiếc BMW đen bóng đang vút đi như tên bắn, nó lao nhanh hơn bất cứ chiếc xe nào có mặt trên con đường này.

Cứ mỗi chặng chiếc xe BMW này chạy qua đều cuốn theo từng con mắt tò mò cùng khó hiểu của mọi người. Có vẻ như, chủ nhân của nó đang rất là khó chịu. Mà đúng vậy, tâm tình hiện tại của Kim Ngưu quả thật là có chút khác thường.
Từ lúc đụng mặt cho đến giờ phút này đây, trong đầu hắn hoàn toàn là hình ảnh của cô gái xinh đẹp đanh đá ấy.

Ngay cả khi ăn cơm cũng không tài nào quên được, đây là vì cái gì? Đột nhiên phanh gấp dừng xe lại một bên lề đường, Kim Ngưu khó chịu đấm mạnh một cái vào vô lăng sau đó đẩy cửa xe bước ra.

Gió đêm nhanh chóng lùa vào trong vạt áo, thổi tung mái tóc màu xám tro, lại khiến cho khuôn mặt anh tuấn đẹp trai tăng thêm vài phần cuồng dã. Lập tức thu hút từng ánh nhìn say mê của hàng ngàn con người đi qua.

Thậm chí có người còn nhận ra hắn là siêu mẫu, cũng thì thầm to nhỏ, bàn tán này nọ. Nhưng Kim Ngưu lại chẳng thèm để ý, thậm chí còn quay đầu trừng mắt với bọn họ.

Tựa mình vào cửa xe, Kim Ngưu lôi từ trong túi ra một điếu thuốc lá đưa lên môi khẽ châm lửa.
Rít một hơi thật dài, hắn ngả đầu ra sau, hờ hững mà nhả khói, làn khói trắng bạc mờ mờ ảo ảo lả lướt quanh con mắt đào hoa của hắn, cũng vô tình mà che lấp đi cái nỗi bức bách ẩn ẩn bên trong.

Tiểu hồ ly.

Trong đầu chỉ lởn vởn duy nhất cái biệt danh này, Kim Ngưu nhíu chặt mày, hắn chưa từng như thế, chưa từng điên cuồng vì đứa con gái nào như vậy.

Chỉ một buổi chiều.

Chỉ một cái hôn.

Lại có thể khiến hắn khao khát đến run tim, cô gái ấy quả đúng không phải người thường.

Hừ cười, Kim Ngưu một lần lại một lần rít thuốc, nhưng hình như càng hút hắn càng khó chịu " Mẹ nó ".

Chửi thề một tiếng, hắn tức khắc ném điếu thuốc đi. Vươn tay day day cái trán. Kim Ngưu cứ tựa người vào cửa kính xe như vậy mà đứng mãi.
Thời gian cứ chậm chạp từng chút, từng chút một qua đi. Kim Ngưu đứng lâu tới nỗi cảm giác như chân mình sắp nhũn hết cả ra, lúc này hắn mới bất giác để ý, trên đường sớm đã chẳng còn ai nữa.

Hẳn là đã muộn, từ khi nào, siêu mẫu Armani lại biến thành thằng ngốc như vậy chứ nhở. Chỉ là một con hồ ly chua ngoa thôi mà. Hắn không tin là mình không tìm được cô.

Nhẹ xoay người, Kim Ngưu mở cửa xe đang tính ngồi vào thì đột nhiên dư quang trong ánh mắt lại nhìn trúng một thứ.

Có vẻ như, ông trời nghe được cái khát vọng mãnh liệt to lớn của hắn nên muốn giúp hắn chăng. Hay là nói đúng hơn, hắn thật sự quả là một chàng trai may mắn.

Ngay tại lúc hắn không biết phaải làm sao, xoay sở tâm tình mình thế nào thì hắn lại trông thấy cô.
Tiểu hồ ly xinh đẹp.

Người con gái khiến hắn cuồng điên chỉ trong một buổi chiều, là trùng hợp hay là duyên phận. Hắn không cần biết. Chỉ biết là, mỹ thực từ trên trời rơi xuống, không thể không ăn. Khóe môi bỗng chốc cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị. Kim Ngưu từ từ đẩy cửa xe lại.

Xử Nữ cúi đầu một mặt đi, một mặt thầm mắng tại sao đến cả ngủ cô cũng mơ thấy tên khốn đó chớ, vẫn biết là ngày mai còn phải đi làm, không thể thức trắng đêm được. Nhưng mà cô chính là không muốn phải gặp ác mộng nữa.

Nhất là ác mộng có tên trâu thối tha đó.

Không biết là vì cái gì, đột nhiên Xử Nữ cảm giác toàn thân ớn lạnh nổi đầy gai ốc, da đầu giống như bị ai đó nhìn cho tới thủng cả hai lỗ. Nhưng mà là ai? Cảm thấy có chỗ không đúng, Xử Nữ hơi ngẩng đầu lên.
Ai nói trên đời không có sự trùng hợp, ai dám bảo trái đất không tròn, ái dám bảo oan gia thì ngõ không hẹp. Nếu có thằng ngu nào dám nói như thế, cô lập tức tát chết hắn.

Đừng nói là ác mộng mới đáng sợ, ngay cả hiện thực đây cũng khiến người ta phải chết điếng rồi.

Chính tại lúc bốn mắt giao nhau. Xử Nữ sớm đã không thể tiếp tục bước tiếp nữa rồi. Ngực đột nhiên thót lên, cô có cảm giác muốn bỏ chạy nhưng chân sớm đã không thể nhấc nổi. Chỉ bần thần đứng trân trân ở đó.

Vốn dĩ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, lại không ngờ xui xẻo mà gặp hắn. Tại sao? Tại saoooo? Xử Nữ thật sự muốn khóc rống lên. Cô và hắn cách nhau cũng chỉ khoảng hai mươi bước chân thôi chứ mấy.
Cái biểu tình đần độn kia là gì? Kim Ngưu vừa buồn cười vừa nghi hoặc. Tiểu hồ ly điêu ngoa hồi chiều đây sao. Không còn bộ dáng thanh cao quý phái, hiện tại trên người chỉ khoác đúng một chiếc váy ngủ mỏng manh ngắn cũn, quyến rũ mê hoặc, rất gợi cảm a.

Không tốt chút nào, con thú trong người hắn chính là muốn lột xác lao ra ngoài à nha.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu hồ ly "

Có quỷ mới muốn gặp ngươi. " Câm miệng, không được gọi ta là tiểu hồ ly ". Xử Nữ trông thấy hắn đang từng bước tiến về phía mình thì không khỏi khẩn trương, trừng to mắt.

" Ha ha " Cười trầm hai tiếng, Kim Ngưu đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa nói " Không gọi là tiểu hồ ly, vậy gọi tiểu yêu tinh đi ".

" Ngươi.. " Xử Nữ nghiến răng, thật muốn lao lên đánh chết hắn, nhưng hành động lại không hề giống như suy nghĩ. Cô chính là thụt lùi từng bước ra phía sau.
" Trâu thối, cấm có bước nữa, không được lại gần ta "

Trâu thối? Kim Ngưu nhíu mi, cô gái này cứ mở miệng là gọi hắn một câu trâu thối, hai câu cũng trâu thối. Thật là một cái miệng hư hỏng. Nhưng không sao, ngay lúc này đây, cậu sẽ dạy dỗ lại a. Phía sau cô cũng không phải là tường, có thể chạy.

Tiến không được, lùi không xong, ngay tại thời khắc hắn chỉ cách cô đúng hai bước chân. Xử Nữ mới hoảng hồn, một bước xoay người liều mạng lao đầu bỏ chạy.

Nhưng Kim Ngưu xảo quyệt đâu phải loại người mồi thơm đến miệng còn không biết giữ. Hắn sải tay, lập tức từ đằng sau ôm lấy tiểu hồ ly xinh đẹp nửa đêm còn ăn mặc chỗ kín chỗ hở chạy ra đường câu dẫn người khác.

May là hắn đã bắt được chứ nếu là người khác, chẳng phải là rất khổ sao ( =.=" )
" Buông ta ra, mau buông ra " Xử Nữ hận chính mình vì sao không bỏ chạy sớm hơn, đến lúc bị tên khốn này tóm rồi cô mới hối hận thì không phải đã quá muộn rồi sao? Điên cuồng giãy dụa quẫy đạp, đối với Kim Ngưu thì chút ít phản kháng đó chẳng là gì, nếu có thì chỉ kích thích hắn thêm thôi.

Cười cười, Xử Nữ cứ vậy mà bị hắn ôm tới đặt mạnh lên cửa kính xe, còn chính mình thì áp đến ghì chặt cô vào vòng tay hắn. Xử Nữ ngay lập tức cảm giác không ổn, tư thế này cũng quá ái muội đi. Trông đến đầu hắn càng ngày càng áp sát, cô đỏ mắt gào lên " Làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? "

Ngay khi cánh môi chỉ cách nhau đúng một inch, Kim Ngưu tà mị nhẹ giọng " Vậy cô muốn tôi làm cái gì ? "

" Không không, ngươi không...hmm " Câu sau chưa kịp thốt ra đã bị người con trai anh tuấn bá đạo phía trước nuốt vào trong miệng, Xử Nữ trừng mắt quyết liệt ngậm chặt miệng lại. Kim Ngưu thấy vậy thì không khỏi hứng thú cười, bàn tay ở trên bả vai cô trượt một đường xuống vòng eo véo một cái.
Tại cái giây phút cô há mồm kêu đau thì cũng chính là cái lúc khóe môi Kim Ngưu nhếch lên một đường cong tà ác. lợi dụng lúc này mà tức tốc công thành chiếm đất, đầu lưỡi không nhanh không chậm khuấy trở lên xuống. Ngọt ngào mà đê mê.

Một nụ hôn đậm chất Pháp.

Bàn tay siết mạnh lấy vòng eo nhỏ nhắn, Xử Nữ bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt mà thở không nổi, vươn tay đấm thật mạnh vào con người trước mắt.

Trước khi thật sự rời khỏi viền môi xinh đẹp nọ, Kim Ngưu cũng không quên nghiêng đầu cắn nhẹ một cái.

Hít lấy hít để, Xử Nữ cảm giác như muốn chết, lại không ngờ hắn một đường hôn từ môi xuống cổ cô, khó nhọc đẩy Kim Ngưu ra, Xử Nữ thở không ra hơi nói " Không được, không được hôn a ".
Kim ngưu lúc này chậm rãi ngẩng đầu dậy, nheo mắt trả lời " Tại sao ? "

" Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sau này sẽ không thể lấy chồng " Cắn răng mạnh giọng, Xử Nữ chống hai tay trước ngực hắn giữ lấy khoảng cách.

Toàn bộ không gian đang yên ắng lại không biết từ đâu vang lên tiếng cười ngặt nghẽo. Kim Ngưu chính là gập că sống lưng mà cười. Xử Nữ trông thấy một màn như vậy thì không biết phải làm sao. Tức giận hét " Ngươi cười cái gì ? ".

Cười đến rung cả người, Kim Ngưu thở hắt một tiếng chậm rãi đứng thẳng dậy, thanh âm trầm thấp rõ ràng vẫn còn vương chút ý cười bên trong " Còn nhớ hồi chiều cô đá vào chỗ nào của tôi không? Tiểu hồ ly "

Ngẩn ra một lúc, Xử Nữ không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, liền ấp úng " Ai bảo tên trâu thối nhà ngươi dám .. dám " Hôn ta. Từ cuối cùng, Xử Nữ chính là nói không thành tiếng.
Kim Ngưu híp mắt cười cợt " Đúng vậy a, thế nên cô đá ta một cú mạnh bạo như vậy, vạn nhất như sau này căn nguyên của ta xảy ra chuyện gì, không thể lấy vợ. Cô nói ta phải làm sao đây " Vươn ngón cái đến chà sát cánh môi đã bị mình hôn cho sưng đỏ nọ. Kim Ngưu cảm giác như toàn thân bất giác sôi sục. Kìm không được mà cúi đầu liếm một cái vào dấu răng mờ mờ bên khóe miệng cô.

Giận giữ đẩy hắn ra, Xử Nữ mặt chẳng khác gì quả cà chua chín " Cút ngay ".

Mặc xác ngươi có bị liệt dương hay không, ta đây chính là muốn nguyền rủa tên vô sỉ hạ lưu như ngươi không lấy được vợ đó.

Như nhìn ra được suy nghĩ không mấy tốt đẹp của cô gái trong lòng, Kim Ngưu thật sự chỉ muốn một ngụm nuốt con hồ ly to gan này vào bụng.
" Áaaaaaa ở đây ở đây " Xử Nữ không biết nhìn được vị cứu tinh nào ở phía sau Kim Ngưu, mừng rỡ hét lên.

Mải mê suy tưởng lại bị tiếng gọi của Xử Nữ làm cho giật mình, Kim Ngưu cũng chỉ là theo quán tính mà quay đầu ra sau, không những không thấy gì, còn cảm giác được bụng mình đột nhiên đau nhói một trận.

Xử Nữ lợi dụng lúc hắn quay đầu mà tung vào mạn sườn hắn một cú đấm thật đau, sau đó bỏ lại một câu " Trâu thối chết tiệt, tiểu thư ta chính là muốn ngươi cả đời này bị liệt dương ngay cả phụ nữ cũng ôm không được "

Lại đá thêm hai cú nữa, cô lúc này mới hả hê cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.

Một tay ôm bụng, một tay vịn lấy cửa xe đứng lên, Kim Ngưu ngàn vạn lần không thể ngờ được chính mình bị cô gái đó lừa. Bật cười một tiếng, ánh mắt hắn như có như không đột nhiên lạnh đi vài phần.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Giỏi lắm, Xử Nữ. Cuộc sống bình yên của em tới đây coi như chấm hết rồi đi.

Vầng trăng màu bạc đêm nay bỗng sáng tới kì lạ, soi rọi tất thảy toàn bộ sự việc trên góc của đại lộ tuyệt đẹp nhất nước Pháp một cách rõ ràng nhất. Nhưng mà ở sâu tận trong một con hẻm tối tăm cách đại lộ Champ Elysees không xa, lại đang diễn ra một màn tra hỏi hung bạo, nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới.

Con hẻm của những ông trùm Hoàng Gia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK