- Ăn cháo trắng đi, khuya rồi nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa – Hắn cười cười như đọc được ý nghĩ của nó.
- Tôi không thích ăn cháo – Nó le lưỡi rồi dùng thìa vục vào tô cháo.
- Không thích cũng phải ăn, 100% em chưa ăn gì khi ở trên máy bay !
Bị hắn nói trúng tim đen, nó đỏ mặt, đúng là nó chưa ăn gì thật, bụng đói meo suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay ê ẩm hết cả người, giờ nó mệt lã người, nhìn vào tô cháo nó còn muốn “lã” hơn.
Kể cũng lạ, người ta nói là khi đói ăn gì cũng ngon, nhưng giờ nó lại không muốn ăn là như nào, hic.
- Nào ăn thử một miếng thôi cũng được – Hắn dở giọng năn nỉ, khuôn mặt cực cute – Công của anh nấu đấy!
Mặt nó lại đỏ lựng lên khi nhìn thấy biểu cảm của hắn, đôi mắt lúng túng nhìn xung quanh, nó ngập ngừng múc cháo rồi bỏ vào miệng.
...
Nói sao nhỉ, cái vị này sao khác lạ quá vậy, nó từng ăn cháo do mẹ nó nấu nhưng không có mùi vị đặc biệt như thế này.
Mặc dù chỉ có cháo trắng nhưng thật sự rất ngon, sau khi nó ăn hết tô cháo, mùi vị vẫn còn lỡn vỡn trong miệng nó.
- Một tô nữa – Nó cười híp mắt nhìn hắn.
Hắn cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, gì chứ cháo trắng thì dễ ẹc ấy mà, lúc nhỏ bà hắn bị bệnh hắn cũng từng làm cho bà của hắn ăn rồi, sau này thấy hay quá nên tham gia luôn một lớp học nấu... cháo trắng, với một nguyên vọng cực kì lớn lao là sau này vợ có bệnh thì nấu cho vợ ăn ^0^.
Nên trình độ nấu cháo của hắn bây giờ đạt đến mức perfect rồi ahihi, nhìn nó như vậy hắn hạnh phúc lắm, chỉ muốn chồm tới phía trước nhéo lấy đôi má đáng yêu đang đỏ ựng lên của nó...
- Ơ, tưởng có ai bảo không thích cháo trắng cơ mà – Hắn hạnh họa nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống đất, miệng lắp bắp chế giễu ( yêu ).
- Hứ không cho thì thôi – Nó giận dỗi xách valise lên phòng.
Lúc chỉ còn hắn một mình trong bếp, hắn không kiềm nổi mà ôm bụng cười: “ Cũng biết giận cơ đấy!”
- Bác ơi cho cháu ngủ nhờ một đêm ạ! – Tiếng của nó từ ngoài phòng khách vọng vào, chắc là đang nói chuyện với bà Giang.
- Cháu cứ tự nhiên... à mà khoan – Lúc đầu thì bà Giang tỏ vẻ rất tự nhiên, nhưng lúc sau như nghĩ ra điều gì đó, bà Giang kéo nó ngồi xuống cái ghế ở phòng khách, rót cho nó cốc nước rồi bảo chờ một chút, còn bà thì chạy biến lên lầu.
Vài phút sau, bà Giang có mặt tại phòng khách, miệng thở phì phò vì chạy quá nhanh.
- Hỏng rồi, nhà mình mới có giúp việc nên hết phòng, phù phù – Bà Giang vừa thở vừa nói.
- Thôi để cháu ra khách sạn thuê phòng cũng được ạ - Nó thở dài rồi nói.
Hắn vừa nghe nó nói xong thì chỉ muốn chạy ra kéo nó ở lại, gì mà hết phòng chứ, dù cho cái nhà này có thuê thêm vài chục người giúp việc thì nhà hắn đủ rộng để “chứa” nó mà. ( Nhà hắn chia làm hai khu: khu I dành cho hắn và khách, khu II dành cho người giúp việc )
Bà Giang liếc vào bếp thấy hắn định chạy ra thì nhanh chóng nói.
- Ấy, làm như vậy chi cho tốn kém hả con, còn phòng cậu chủ mà – Bà Giang nói rồi nháy mắt với hắn ( đương nhiên là nó ngu ngơ không biết gì sất ).
Tới đây, hắn như hiểu được ý đồ của bà Giang, đúng là “già mà gân”, bà có một ý tưởng ghê gớm thật.
- Thôi ạ, phiền lắm để cháu...
- Phiền gì chứ, giờ cháu có đi thuê khách sạn cũng không có ai cho thuê đâu, khách sạn chật hết rồi con ạ, mùa này là mùa du lịch mà – Không để nó phản kháng, bà Giang đẩy nó lên phòng hắn.
Nó thở dài, thôi thì nghe lời bà Giang vậy, không nghĩ ngợi nhiều, nó bước vào phòng tắm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bà đỉnh thật – Hắn nắm cả bàn tay rồi dơ ngón tay cái lên ( like ý ).
- Tôi mà nị, thôi sướng nhớ, hôm nay được ngủ với người đẹp, nhờ tôi cả đấy – Bà Giang bĩu môi nhìn hắn.
Hắn bật cười, ôm lấy bụng bà Giang.
- Ui, thương bà ghê cơ – Hắn nụng nịu.
Bà Giang vỗ cái đét vào lưng thằng cháu đức tôn của mình.
- Cậu là cậu ghê lắm cơ, thôi vào nhanh kẻo người ta chờ! – Bà Giang nháy mắt.
Hắn gật gật đầu hiểu ý rồi chạy biến lên phòng.