- Buông tôi ra – Trang uất ức, khóe mắt đỏ hoe – Đừng chạm vào người tôi dơ lắm!!!
Rồi cô chạy đi.
- Yêu nhau sao chỉ thấy dày vò nhau – Nó từ đâu xuất hiện, thản nhiên buông một câu khiến ai đó tim đau nhói.
- Ờ ờ đúng đó – Hắn nhảy ra rồi đôi mắt di chuyển xuống dưới, nhìn vào “cậu nhỏ” của Khang – Của cậu to phết nhỉ ???
AAAAAAAAAA
Tiếng thét kinh dị vang lên -_-
- Tha cho anh! Tha cho anh hu hu đau đau ...
- Đi về - Nó kéo tai hắn đi.
- Được rồi, thả anh ra ... – Nó thả tai hắn ra rồi đi chầm chậm về ngoài cửa – Phù ... à mà em có nhìn của cậu ta không đấy!!!!
- Biến thái iiiiiiiiiiiiiiii
Và một loạt tiếng thét kinh dị vang lên ...
~o0o~
- Trâm! Theo anh! Anh muốn cho em xem cái này – Hắn nhìn nó, ánh mắt ấm áp lạ thường.
- Vâng.
Rồi hắn dẫn nó lên tầng áp mái, nơi mà lâu rồi hắn không dám đến.
Cạch.
Cửa tầng áp mái mở ra, bụi bẩn vương khắp nơi vì lâu rồi không có ai dọn dẹp nơi này.
Hắn cúi người nắm chặt lấy tay nó kéo lên, nó nhìn xung quanh thầm nghĩ nơi này chắc đã lâu không ai đến, xung quanh đều phủ đầy bụi bẩn.
- Đây là ... ???
- Đi! Anh cho em xem thứ này – Hắn trầm giọng, khuôn mặt thay đổi hẳn, trong giọng nói có gì đó thoáng buồn buồn.
- Vâng.
Hắn dẫn nó đến một góc của tầng được phủ bằng một tấm lụa to màu trắng.
Hắn kéo tấm lụa vứt sang một bên, do quá mạnh tay nên bụi cũng theo đó mà vương lung tung trong không khí.
- Khụ Khụ - Nó che miệng ho lấy ho để, không gian trên đây giờ tràn ngập bụi.
Bỗng phía dưới tấm lụa phát sáng lên, những thứ cần thấy xuất hiện trước mặt nó.
- Wow – Nó không kìm nén được thốt lên – Đây là ... của anh .
Hắn cười nhẹ, cứ nghĩ là nó không thích cái này nhưng có lẽ đã không như mong đợi.
- Không, tất cả là của mẹ anh!!!
Nó cười nhìn hắn, mắt hắn đã rưng rưng, nó biết điều thôi hỏi, đưa tay vuốt ve những bức tranh trước mặt.
- Mẹ của anh vẽ rất đẹp, những bức tranh của bà rất có hồn, khi đứng trước những bức tranh này em cứ nghĩ là đang đứng trong chính nó.
Hắn không đáp, tiến một bước nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó.
Sau một hồi lâu, hắn mới kéo nó ngồi xuống, kéo đầu nó tựa lên vai mình rồi kể chuyện cho nó nghe.
- Mẹ anh mất năm anh 3 tuổi, lúc đó anh chưa hiểu chuyện chỉ thấy những người bịt khẩu trang, toàn thân đều màu trắng mang mẹ anh đi, tiếng còi thì inh ỏi khắp nơi, anh đã khóc rất nhiều vì không tìm thấy mẹ, cho đến khi ba an ủi và bảo mẹ sẽ về sớm thôi anh mới an lòng chịu đi nghỉ. Thế là ngày nào anh cũng đợi, đợi chờ mỏi mòn nhưng mẹ vẫn không về. Một năm sau, ba anh dẫn anh đến thăm mộ mẹ, lúc đó anh mới biết là mẹ đi rồi, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về được.
Nó im lặng nghe hắn kể, trong lòng cũng đau đứt ruột, không ngờ hắn lại thiếu thốn tình cảm của mẹ từ khi còn nhỏ như vậy.
- Bà là tất cả đối với anh, còn bây giờ em là tất cả với anh, thế nên đừng rời bỏ anh đi như bà ấy, có được không??? – Hắn nhìn nó, ánh mắt hiện lên vẻ chân thành.
- Được!
- Mẹ anh rất đẹp, mặc dù anh không nhớ rõ khuôn mặt của bà ấy nhưng đâu đó trong trí óc , anh nghĩ bà ấy rất đẹp, rất đẹp... mới có thể khống chế được người khó chịu như ba của anh...
- Hmm ba anh đâu có khó chịu, ông ấy rất dễ tính kia mà
- Em biết ba anh – Hắn có vẻ ngạc nhiên, vì trước giờ ba hắn rất ít lộ diện, hắn nghĩ việc chọn trợ lý cho hắn cũng do cô thư ký của ông ra mặt.
- Ờ thì ... em gặp ông ấy vào ngày phỏng vấn xin việc...
- Lạ nhỉ, trước giờ ông ấy không tham gia vào mấy việc tầm thường vầy đâu!
- ... Mà thôi, chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi hi hi.
- Ừ đi – Thấy nó đói, hắn mảy may không chút nghi ngờ dẫn bảo bối của mình đi ăn.