• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mặc Tử Hàng bế cô gái nhỏ nằm gọn trong tay bước nhanh về phía phòng 301.

Tề Phong ấy vậy mà giờ này còn đang ngủ say, anh đặt Giang Yên Nhiên xuống nằm ngay ngắn trên sofa rồi túm lấy chai rượu còn đang mở nắp hất thẳng vào mặt Tề Phong.
Cậu ta choàng tỉnh, còn định văng một câu chửi thể kết quả nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Mặc Tử Hàng thì im bặt, Tề Phong một mặt đầy mộng bức vừa tỉnh dậy đã bị quát thẳng vào mặt:"Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh? Cô ấy xaỷ ra chuyện rồi"
Tề Phong nhất thời chưa hiểu được, nhưng khi nhìn thấy Giang Yên Nhiên toàn thân không còn được nguyên vẹn nằm bên cạnh như giật mình hiểu ra, một giây trước còn ngồi trên sofa, giây sau liền không thấy bóng dáng ở trong phòng.
Hay thật, thiết bị camera bỗng nhiên lại không còn hoạt động.

Tề Phong vội đến mức gần như phát điên, anh gọi người đến bắt bọn họ tìm cho ra Lâm Tịnh, nếu không còn doạ sẽ giết từng kẻ một.
Quán bar náo loạn đến mức người người lũ lượt kéo đi vì sợ liên luỵ.

Tề Phong cũng đôn đáo đạp cửa từng phòng một, có những phòng bọn chúng còn đang miệt mài làm chuyện đồi truỵ với nhau tự dưng bị anh đá bay cửa liền kéo nhau trốn vào một góc, Tề Phong nổi giận thật sự đáng sợ.

Anh đang phát điên đột nhiên trước mặt, một cánh cửa mở ra, khi hai người đang nương tựa nhau bước khỏi cánh cửa đó khiến Tề Phong lập tức dừng lại, không gian huyên náo cũng theo nhất cử nhất động của anh trở về yên ắng.
Người đàn ông nước ngoài đã theo Lâm Tịnh về đây đang ở trước mặt anh, bên cạnh hắn ta lại là Lâm Tịnh.

Bộ dạng cô cũng không tốt hơn Giang Yên Nhiên là bao, chỉ khác hiện giờ trông cô vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Cô dựa vào lồng ngực hắn, hắn đỡ cô đi, lúc hai người đang rời khỏi Tề Phong còn lờ mờ trông thấy tên kia nhìn anh một cách khiêu khích.
Anh xiết chặt tay, nâng bước chân, lúc đầu chậm chạp, mỗi lúc sau một nhanh, ngay sau đó đã đứng sau lưng hai người Lâm Tịnh.

Khi tên nước ngoài đó quay lại chưa kịp phản ứng đã bị anh cho một cú trời giáng ngã lăn lóc.
Lâm Tịnh sửng sốt hét lên:"A"
Cậu ta ngã ra sàn liền xoa xoa gò má không bất mãn mà còn cười nhẹ nhàng:"Tôi chưa quen anh nhưng đã ăn liên tiếp hai cú đấm rồi đó anh bạn"
"Thằng chó" Tề Phong quát thẳng vào mặt hắn, định vung chân cho một cước, ấy vậy mà Lâm Tịnh lại quỳ xuống giúp hắn che chắn.


Khi trông thấy Lâm Tịnh, hành động Tề Phong đột ngột dừng hẳn.

Nước mắt, đó là dòng nước mắt lần đầu tiên, phải, cô gái ấy mạnh mẽ đến mức đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rơi lệ.
Lâm Tịnh gào lên một cách đau khổ:"Tề Phong, anh còn muốn làm gì nữa? Anh thấy hiện giờ tôi không đủ khổ rồi hay sao? Lúc tôi ở trong kia anh ở đâu? Tôi gọi điện cho anh anh ở đâu? Nếu như không có Jonhy, có lẽ tôi đã không còn đứng đây nguyên vẹn để nói chuyện với anh nữa rồi, ngược lại sẽ hận, rất hận anh..

vậy mà anh còn ở đây, muốn xuống tay với người khác, là ai cho anh cái quyền đó!!"
Lâm Tịnh gật gật đầu một cách chua xót:"Ồ tôi quên mất.

Anh là Tề thiếu gia mà, anh chính là đạo lý của cả thế gian này, anh thích làm gì thì làm, muốn đánh người liền đánh, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác..

xin anh đấy, làm ơn, đi đi, để tôi yên tĩnh đi có được không?"
Jonhy ngồi dậy vỗ vỗ bả vai đang run lên của Lâm Tịnh, Tề Phong không nghe rõ hắn đang an ủi Lâm Tịnh cái gì, anh chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, quả thật là có hai cuộc gọi nhỡ từ Lâm Tịnh.
Anh chỉ có thể sững sờ nhìn Jonhy đưa cô đi, rốt cuộc không biết tại sao mình lại nổi điên khi nhìn thấy hắn ta nữa.
Sau đó anh hơi cau mày khi nhìn bóng lưng hai người đang rời đi, tại sao tên Jonhy đó lại trùng hợp có mặt ở đây mà đến nhanh như vậy?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK