Đông Quân ngồi trên ghế, anh nhăn mặt cau mày nhìn tôi, quát:
- Em đưa tay đây, đeo cái này vào cho tôi.
Tôi ngồi đối diện phía anh, mặt cũng nhăn nhó không kém.
- Sao cái vòng này nó... nó bánh bèo quá vậy? Anh chọn cái đơn giản hơn được không?
Đông Quân kéo tay tôi, coi như là cưỡng ép đeo vào cổ tay tôi cho bằng được.
- Tôi không chọn mẫu này, là Tú chọn. Nhưng em là con gái, đeo mấy mẫu này cũng xinh vậy.
Tôi bớt cau có hơn khi nãy, nhìn nhìn anh, tôi liếc mắt hỏi:
- Em đeo cái này sẽ xinh à?
- Ừ, sẽ xinh.
Nghe nói là sẽ xinh, tôi lại vô thức nhoẻn môi cười, cứ xinh là được, dạo này tôi thích cái gì xinh lắm.
Đợi Đông Quân đeo vòng vào tay, tôi lại giơ lên cao ngắm nghía. Màu hồng thì tôi không thích lắm, hoạ tiết bông hoa tôi cũng không có thích lắm đâu... nhưng nhìn tổng thể thì lại hợp mắt. Lại nhìn về phía Đông Quân, cái quan trọng nhất là do người yêu tôi tặng, mà đã là người yêu tôi tặng thì dù có không thích tôi cũng sẽ thích.
Nghĩ nghĩ lại có chút không hiểu, tôi mới quay sang hỏi Đông Quân:
- Mà sao hôm nay anh lại tặng quà cho em?
Anh ấy nhìn tôi, hai chân vắt chéo, giọng cũng nhàn nhạt.
- Tôi lo cho em, em cứ như con bọ trong mấy gánh hội chợ, thả em ra là em chạy, chạy đông chạy tây tôi chẳng biết đường nào mà tìm em. Tôi kêu Tú làm cho em cái vòng có gắn chip định vị kết nối với đồng hồ đeo tay của tôi, nếu không liên lạc được với em tôi tìm em cũng dễ.
Chu choa, ngày xưa mà thấy ai hay làm mấy trò quản thúc yêu đương này thì tôi sẽ mắng bọn họ là bị tình yêu làm cho hư đầu óc. Nhưng với tôi bây giờ, tôi lại cảm thấy lãng mạn vô cùng ý. Xem xem người yêu của tôi kia kìa, chu đáo đáng yêu thế chứ lị.
Tôi đi lại gần Đông Quân, cúi mặt xuống nhìn anh, tôi cười tươi tắn:
- Là anh quan tâm em ạ, anh sợ em biến mất anh sẽ đau lòng đúng không?
Đông Quân có chút lảng tránh câu hỏi của tôi, gương mặt nam thần của anh cũng có chút đỏ đỏ. Anh phủi tay, nhìn về hướng khác, giọng hơi lạc tông:
- Ừm... ừm... ừ.
Đấy, bạn trai tôi đáng yêu quá đi mất, tới thẹn thùng mà cũng đáng yêu muốn xỉu à.
Tôi không nói không rằng liền nhào tới ôm lấy cổ anh, chu môi hôn cái "chốc" lên má của anh, tôi cười lớn:
- Thưởng cho anh, thưởng cho anh đấy.
Mặt mũi Đông Quân có chút cứng đờ, anh ho hen mấy hơi, cười thẹn chỉ vào bên má mà tôi vừa hôn.
- Thưởng?
Tôi gật gật đầu:
- Vâng, em thưởng cho anh ý... bộ... anh không thích hả?
Đông Quân nhìn tôi, anh đột nhiên kéo tôi sát lại gần anh, môi cũng cong lên thành một đường cung đẹp mắt, giọng anh hơi khàn:
- Thích. Tôi cũng muốn thưởng cho em.
Nói rồi anh cúi đầu xuống thấp hôn lên môi tôi, tôi là một người mạnh mồm mạnh miệng nhưng khi tiếp xúc với môn phái "hôn môi" tôi lại đột nhiên biến thành cục đá ngàn năm cứng đơ ngồi ỳ một chỗ.
Mẹ ơi, môi thơm quá... môi đàn ông thơm thế này ấy hả?
Đông Quân canh môi tôi mà hôn xuống, nụ hôn không sâu không gắt nhưng rất ấm áp. Mùi vị của những hơi thở đan xen, mùi của những cái chạm môi nhẹ nhàng... tôi ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt.
Đông Quân buông tôi ra, anh khẽ nói nhỏ thì thầm với tôi:
- Vài hôm nữa theo tôi về gặp cậu.
Tôi há hốc mồm nhìn anh:
- Cậu... cậu ạ?
Anh nhìn tôi, trên môi là nụ cười tỏa nắng:
- Ừ, cậu kêu tôi đưa bạn gái về ra mắt.
Tôi:!!!
_________
Sau chuyện đánh nhau ỏm tỏi lần trước, tôi mới có dịp gặp lại Vân Trúc. Khác với mọi khi, cô ta thấy tôi chỉ làm lơ bỏ đi chứ không chạy tới gây chuyện nữa. Như vậy cũng tốt, có ưa gì nhau đâu mà sáp lại làm gì.
Còn về Huy Lập, dù là có Đông Quân hay là không có Đông Quân thì cậu ấy vẫn cứ quan tâm tôi như thế. Cái cách cậu ấy gọi điện thoại cho tôi hay là nhắn tin cho tôi đều giống y như từ đó tới giờ, không hề có sự thay đổi. Tôi cũng nhiều lần không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của cậu vì sợ Đông Quân sẽ hiểu lầm, nhưng mà hình như Huy Lập chưa từng có ý định dừng lại bao giờ.
_________
Cũng đã lâu không tới thăm bác Khang, hôm nay Đông Quân lại cho nhân viên công ty một ngày nghỉ sau chuỗi ngày làm việc vất vả nên tôi cũng tranh thủ đi tới bệnh viện thăm bác Khang.
Lúc tôi tới nhà đại thể đã thấy bác Khang đang ngồi uống trà sáng, ngồi gần bác ấy là một bác cũng đã lớn tuổi, nhìn qua thì còn lớn tuổi hơn cả bác Khang.
Tôi mở he hé cánh cửa sắt, đi thật nhanh tới chỗ bác Khang, tôi cười hớn hở để túi dâu tây trên bàn.
- Bác, con tới thăm bác đây, con có mua dâu tây cho bác nè.
Bác Khang thấy tôi tới, bác ấy vui ra mặt, bác lật đật đứng dậy, cười vui vẻ:
- Tổ cha cô, mãi hôm nay mới tới thăm bác. Con ngồi đi An, để bác rửa dâu tây rồi đem ra cho con với ông Tý ăn luôn.
Nghe bác Khang giới thiệu bác Tý, tôi liền quay sang bác ấy gật đầu chào một cái rồi lại kéo tay bác Khang, tôi nói:
- Để con rửa cho, bác ngồi chơi với bác Tý đi.
Bác Khang phủi tay tôi, bác cười ha hả:
- Bệnh viện đang sửa đường nước, con không biết vặn nước là nó chảy nước tùm lum. Ngồi chơi đi, bác rửa mấy trái dâu rồi ra liền.
Nghe bác Khang nói thế, tôi cũng thôi không tranh rửa nữa. Nhiệt tình nhưng không quen thuộc có khi lại thành phá hoại, thôi cứ ngồi đây cho lành.
Ngồi đối diện với tôi là bác Tý, bác có gương mặt rất hiền, hàm râu bạc trắng trông cứ như ông Bụt trong truyện cổ tích. Thấy tôi nhìn, bác cũng vui vẻ cười hỏi.
- Con là Bình An đó hả?
Thấy bác ấy biết tên mình, tôi có chút ngạc nhiên cùng thích thú.
- Dạ, bác biết tên con ạ?
Bác Tý rót thêm trà vào tách, ông cười:
- Cái vụ đứa nhỏ sinh từ bụng người mẹ đã chết thì vòng vòng ở đây ai mà không biết. Hồi xưa bác sống ở gần đây, là bạn thân của ông Khang. Lúc con 1,2 tuổi gì đó thì bác dọn đi, hôm nay rảnh rỗi nên bác về tìm ông Khang nói chuyện tâm sự mà. Bác biết con, Bình An con cô Nhung y tá.
- Dạ thì ra là vậy, hóa ra bác biết mẹ Nhung của con luôn hả bác?
- Ừ, cô Nhung tốt tính lắm.
Tôi gật gù, mẹ Nhung của tôi vốn ít người thân, hễ tôi mà biết ai từng quen biết mẹ Nhung tôi là tôi vui lắm. Đang nói chuyện vui vẻ thì bác Tý lại nhìn tôi chăm chăm, lát sau bác cau mày, hỏi nhỏ:
- An, giữa trán con có chấm gì đỏ vậy?
Chấm đỏ? Trán tôi làm gì có chấm đỏ chứ?
Nghe bác Tý hỏi tôi liền lấy gương ra soi thử... quái, làm gì có chấm gì đâu nhỉ?
- Dạ, đâu có chấm gì đâu bác?
Bác Tý lại nhìn tôi, lần này nhìn có phần dữ tợn hơn khi nãy, bác nhìn kỹ tới mức khiến tôi còn cảm thấy hoảng hốt nữa là. Đang lúc tôi định hỏi bác có chuyện gì không thì tôi lại thấy gương mặt bác ấy từ từ giãn ra, chân mày cũng không cau lại chặt như khi nãy nữa.
Bác Tý hớp vội chút trà, bác cười nhạt:
- À chắc do bác nhìn nhầm. Mà Bình An, con sinh ngày bao nhiêu?
Tôi nhìn bác, tôi cứ thấy bác Tý có gì đó lạ lạ, mới quen biết sao lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi để làm gì?
Tôi định là không trả lời nhưng bác Khang đi từ sau tới đã thay tôi trả lời giúp:
- 17/08 đó ông bạn, con bé An sinh ngày 17/08.
Thấy bác Khang trả lời thay tôi, chân mày tôi có chút nhíu lại. Thấy tôi như thế, bác Khang khẽ vỗ vai tôi, bác cười:
- Ông Tý là người tốt, con yên tâm.
Tôi hơi cười, thực ra trong lòng thì thấy không vui cho lắm. Không biết thế nào chứ tôi lại thấy bác Tý này hành xử có hơi kỳ lạ.
Bác Tý im lặng một lát, ông ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang bác Khang, hỏi lại lần nữa:
- Bé An sinh ngày 17/08 thật à?
Bác Khang gật gật đầu:
- Ông này, tôi già nhưng chưa lẩm cẩm đâu nhé.
Bác Tý trầm ngâm một lát, lát sau bác lại nhìn tôi cười hiền:
- Không sao cả, bất hạnh một chút nhưng bù lại cuộc sống an nhàn.
Nghe bác Tý nói mà tôi thấy có chút không thực tế cho lắm, nhất là chỗ an nhàn, tôi thì chả thấy an nhàn ở chỗ nào hết. Kể từ khi về nước tới giờ cứ hết bể đầu thì lại đổ máu, có an nhàn miếng nào đâu.
Nhưng bác Tý đã có ý tốt nói vậy thì tôi cũng không thể không vui vẻ mà cảm ơn. Dù sao cũng coi như là một lời chúc tốt đẹp dành cho tôi, con người thì luôn thích có được cuộc sống an nhàn không lo không nghĩ, chẳng phải sao?
Tôi cười cười hướng về bác Tý, tôi cảm ơn:
- Dạ con cũng mong là như thế, an nhàn thì ai cũng thích bác nhỉ?
Bác Tý gật gật đầu, tôi nhìn vào bác ấy, vô tình tôi lại cảm nhận được dường như bác Tý có gì đó không được bình thường như khi nãy... nhưng cụ thể là thế nào thì tôi không đoán được.
Ngồi nói chuyện thêm một lát, tôi cũng ra về, chiều nay Đông Quân hẹn tôi về Đông gia gặp cậu của anh ấy, tôi nên chuẩn bị một chút mới được.
Chào tạm biệt bác Tý với bác Khang một tiếng, tôi liền đi ra ngoài vì có taxi đang đợi. Vừa ra tới cổng thì bác Khang lại đi theo sau, bác ấy hình như có chuyện gì đó ngập ngừng không dám nói với tôi. Thấy bác ấy như vậy, tôi liền hỏi:
- Bác Khang, có chuyện gì vậy bác?
Bác Khang lại ấp úng do dự:
- Bác... nhà bác...
Thấy bác cứ nói lấp bấp mà tôi sốt hết cả ruột gan, tôi hỏi gấp:
- Bác... có chuyện gì bác nói cho con biết đi?
Phải tôi đòi giận đòi hờn dữ lắm bác mới chịu nói cho tôi biết. Chuyện là bác Khang cảm nhận được dạo gần đây hình như có người đang theo dõi bác, trong nhà cũng có dấu hiệu bị lục soát.
Tôi nghe mà muốn vỡ tim, tôi liền hỏi:
- Bác, bác đã báo công an chưa?
Bác Khang lắc đầu:
- Chưa, trong nhà cũng đâu có mất gì đâu mà báo công an được con.
- Thế không lẽ cứ để như vậy hoài? Thôi, con thuê cho bác nhà khác để ở, bác dọn đồ về chỗ con thuê nha.
Bác Khang không đồng ý.
- Đâu có được con, nhà bác còn thờ ông bà nữa. Với lại bình thường bác toàn ở bệnh viện, hiếm hoi lắm mới về nhà... chắc không sao đâu, con đừng lo.
Tôi kéo tay bác, nài nỉ:
- Nhưng có người đang theo dõi bác mà, để bác ở một mình con không có yên tâm. Hay là vầy, con thuê vệ sỹ tới bảo vệ cho bác, được không?
Tôi phải nói dữ lắm bác Khang mới đồng ý để tôi thuê vệ sỹ bảo vệ cho bác. Thiệt tình lên xe đi về mà tôi lo hết sức, lo quá nên tôi gọi ngay cho Đông Quân nhờ anh ấy thuê giúp tôi mấy người tới cho bác Khang. Còn mỗi bác Khang là người thân của tôi, tôi không muốn bác ấy có chuyện gì đó không hay xảy ra...