Mặc dù đồng ý là ở nhà dưỡng bệnh nhưng Đông Quân vẫn vẫn lén tôi làm việc trong phòng sách. Tôi biết nhưng cũng không có ý định can ngăn anh, Đông Quân là người thế nào, sau lưng anh còn có bao nhiêu việc lớn... tôi không phải là người không hiểu chuyện. Ngăn không cho anh đến công ty là muốn giảm một phần việc của anh mà thôi, người thừa kế Đông gia thì không thể ít việc hơn người bình thường được.
_________
Tiệm cà phê A.
Tôi bước xuống xe, quay đầu lại nói với tên Tú đang ngồi trong xe:
- Anh ở đây chờ tôi.
Tên Tú nhìn tôi, anh ta cau mày, hỏi:
- Cô không cần tôi vào cùng cô sao? Cô đi một mình chắc gì hắn ta nhận tội?
Tôi mím môi, cười nhạt trả lời:
- Yên tâm, tôi có cách bắt anh ta phải nhận. Anh đợi tôi, tôi sẽ ra ngay.
Nói rồi tôi quay vào trong, chuyện của Đông Quân đã ổn, bây giờ là đến chuyện của tôi...
Bước vào trong, không cần nhân viên hướng dẫn, tôi tự mình đi vào phòng làm việc của Huy Lập ở quán. Quán cà phê này là của Huy Lập, cậu ấy thích cà phê nên mở riêng cho mình một quán, ngày trước tôi cũng thường đến đây nên không lạ gì với phòng ốc trong đây.
Cửa phòng không đóng, tôi nhìn vào trong thấy Huy Lập đang ngồi uống cà phê làm việc trên máy tính. Nhìn thấy anh ta, bao nhiêu tức giận trong lòng tôi lại dâng lên cuồng cuộn. Tôi không gõ cửa phòng mà trực tiếp đi thẳng vào trong, nghe được tiếng bước chân, Huy Lập nhìn tôi với vẻ mặt có chút bình thản pha chút sững sốt.
- An, em sao lại tới đây?
Tôi đi thẳng tới chỗ Huy Lập, tiện tay cầm luôn bình nước để trên bàn đi tới chỗ anh ta. Đi đến trước mặt Huy Lập, tôi thẳng tay tạt cả bình nước vào người anh ta, kèm theo đó là giọng chất vấn giận dữ:
- Huy Lập, anh tại sao lại độc ác như vậy? Anh tại sao lại giết bác Khang?
Huy Lập có chút giận dữ khi bị tôi tạt nước, anh ta đứng bật dậy, nhìn tôi cau có:
- Em làm cái trò gì vậy Bình An?
Tôi cười nhạt, quát:
- Anh giận dữ với tôi? Anh nói đi, chính anh là người giết bác Khang, có đúng không?
Huy Lập lau nước trên mặt, anh ta nhìn tôi, môi hơi mím lại:
- Em nói cái gì vậy? Ai giết bác Khang?
Tôi đi tới gần anh ta, gằng từng tiếng:
- Anh còn muốn chối? Anh cần bao nhiêu bằng chứng thì anh mới nhận? Anh giết bác ấy vậy mà còn lòng dạ đi đến viếng tang... anh có cảm thấy mình giả tạo quá không? Có không?
Tôi gào lên trong tức giận, hai tay không tự chủ được mà đấm vào người Huy Lập liên tục. Tôi không ngờ... tôi thật sự không ngờ...
- An, bình tĩnh... An...
Huy Lập kéo tay tôi, anh ta càng kéo tôi càng vùng tay khỏi người anh ta. Mắt tôi đỏ hoe, giọng cũng lạc đi hẳn:
- Nói đi, bác Khang có tội tình gì mà anh giết ông ấy?
Huy Lập bị tôi đẩy ra xa không cho đụng đến người tôi, anh ta đứng yên một góc nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt không thiếu sự đau xót.
- An... anh không muốn... anh không muốn...
Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát:
- Sao? Anh không muốn á? Anh không muốn mà anh giết bác Khang... anh không muốn mà bác ấy chết tức tưởi?
Huy Lập nhìn tôi, giọng anh ta trầm trầm:
- Anh vì bất đắc dĩ thôi, anh chỉ vì lo cho em...
Ngay khi anh ta chưa nói hết câu, tôi đã nhanh miệng phản bác:
- Gì cơ? Vì lo cho tôi nên anh giết bác Khang? Anh biết ông ấy là người thân của tôi mà vẫn nhẫn tâm ra tay giết ông ấy... anh làm vậy là vì lo cho tôi?
Huy Lập nghe tôi nói, anh đi từ từ đến chỗ của tôi:
- An, nghe anh nói đã...
Tôi quát lớn:
- Không, không cần nói, anh giết bác Khang... anh lấy quyển nhật ký của mẹ tôi... anh nói đi, quyển nhật ký đó đâu? Nó ở đâu?
Huy Lập vẫn không chịu trả lời, anh ta cứ bước về phía tôi mặc cho tôi chán ghét phải lui về sau. Anh ta tiến bao nhiêu bước, tôi lại lùi theo bấy nhiêu bước.
Huy Lập nhìn tôi, trên gương mặt của anh ta chứa không ít sự bất đắc dĩ:
- An, em đừng tìm quyển nhật ký đó nữa... Anh đốt nó rồi, anh thật sự đốt nó rồi.
Tôi nhìn Huy Lập, không nói không rằng trực tiếp vung tay tát một cái thật mạnh. Tôi nhìn Huy Lập đang mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía tôi, trong lòng tôi cảm thấy hả hê vô cùng.
- Nói đi, quyển nhật ký của mẹ tôi đâu?
Huy Lập vẫn kiên quyết không chịu nói mặc cho tôi có đánh có mắng tới mức độ nào. Tôi kéo cổ áo anh ta, quát lớn:
- Anh giấu quyển nhật ký đó để làm gì? Anh muốn hại Đông Quân thì liên quan gì tới bác Khang? Ông ấy làm gì có tội với anh sao?
Thấy Huy Lập vẫn đứng trơ ra đó, tôi không muốn dong dài thêm liền trực tiếp đi đến tủ đựng tài liệu tự mình tìm. Kéo đổ hết mớ sách vở của anh ta xuống đất, tôi gần như điên lên loạn tìm kiếm không ngừng. Nhất định là anh ta còn giữ, không thể nào đốt đi được, tôi không tin, tôi không tin.
Huy Lập đi nhanh tới chỗ tôi, anh ta kéo tay tôi lại, quát lớn tiếng:
- Em dừng lại đi, dừng lại.
Tôi gằn tay anh ta ra khỏi tay tôi, cười nhạt:
- Anh buông tay tôi ra, anh không đưa lại cho tôi thì để tôi tìm. Nhật ký là của mẹ tôi thì anh có quyền gì mà giữ lấy nó?
Huy Lập vẫn ghì lấy tay tôi, nhìn anh ta nhịn đến mức trên trán cũng bắt đầu nổi gân xanh, tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, chẳng hiểu là anh ta đang giận dữ cái gì nữa. Tôi định tiếp tục mắng nhưng Huy Lập lại nhanh miệng hơn, lần này những lời anh ta nói ra như khiến đại não của tôi gần như ngưng trệ.
- An, em đừng tìm nữa, em muốn biết trong đó viết gì không? Em là người của tộc Huyết, trong đó viết em chính là truyền nhân của tộc Huyết.
Tôi nhìn Huy Lập, hai mắt mở to nhìn anh ta chăm chăm, môi khẽ mấp máy:
- Gì cơ?
Huy Lập kéo tay tôi, anh ta gằn giọng:
- Em chính là người của tộc Huyết, cũng chính vì điều đó anh mới phải che giấu, anh...
Tôi lắc lắc đầu không tin vào tai mình, làm gì có chuyện phi lý như vậy, tôi là người của tộc Huyết... Buồn cười thật... Buồn cười thật!
Nhìn nhìn Huy Lập, tôi cười lớn:
- Anh nói điên gì vậy?
Giọng của Huy Lập có chút lúng túng:
- Anh không điên, những gì anh nói điều là sự thật. Phải, anh là người xấu, anh muốn hại Đông Quân, anh muốn cho nó thân bại danh liệt. Nhưng anh không hại em, anh chưa bao giờ hại em cả... chưa bao giờ.
Tay tôi run run, tim cũng vô thức đập nhanh hơn vài nhịp. Những gì Huy Lập nói là thật sao? Không thể nào... Không thể nào... Đúng rồi, chắc vì muốn lừa tôi nên anh ta mới nói thế... Nhất định là như vậy rồi.
Tôi nhìn Huy Lập, cười lớn:
- Anh nghĩ tôi tin anh à?
Huy Lập lắc đầu, anh ta gắt gao trả lời:
- Em phải tin anh, anh không lừa em, anh chưa bao giờ có ý định lừa em.
- Anh làm sao biết được quyển nhật ký kia? Chính anh cho người theo dõi bác Khang?
Huy Lập gật đầu, anh ta nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ:
- Anh cho người theo dõi bác ấy là thật nhưng anh không hề muốn giết bác ấy. Trong lúc giằng co, người của anh vô tình đẩy ông ấy ngã...
Tôi đi đến chỗ Huy Lập, tôi đấm liên tục vào người anh ta, tôi gào lên trong giận dữ:
- Cuối cùng thì anh cũng chịu nhận, anh giết ông ấy nhưng anh vẫn mặt dày đi viếng tang ông ấy. Anh có còn là con người không? Anh không sợ ông ấy về trả thù anh à? Tại sao anh lại độc ác tới như vậy? Tại sao?
Giọng Huy Lập có chút run run:
- Anh không cố tình... Anh không cố tình muốn bác ấy chết đâu An. Phải, là anh cho người theo dõi ông ấy, anh muốn tìm hiểu thêm về em... Nếu quyển nhật ký không vô tình rơi ra trong lúc ông ấy quét dọn thì bác ấy cũng không chết...
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, trong tròng mắt ẩn chứa một tia lệ dài, tôi đau lòng hỏi:
- Vậy... quyển nhật ký của mẹ tôi đâu?
Huy Lập kéo vai tôi, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi gấp gáp lên tiếng:
- An, nghe anh nói đã... Chắc Tú cũng đã nói với em về anh, đúng, anh muốn Đông Quân không tìm được Huyết thần, anh muốn nó phải chết. Nhưng khi biết em chính là người của tộc Huyết thì anh...
Ngừng một lát, anh ta nói tiếp:
- Bác Khang là do anh cho người theo dõi, khi nghe người báo lại về chuyện quyển nhật ký mà bác Khang vô tình làm rơi... anh liền cho người đi tới lấy cắp... Vì anh sợ, anh sợ ông ấy sẽ đem chuyện bí mật trong quyển nhật ký đó nói ra với em... Bình An, anh không muốn Đông gia biết được em chính là người của tộc Huyết, họ sẽ giết em... Lão Tuấn nhất định sẽ giết chết em để cứu thằng con hoang đó... Anh phải giấu đi chuyện này, giấu càng kỹ càng tốt.
Huy Lập vừa nói vừa mở ngăn tủ lấy quyển nhật ký đưa cho tôi. Cầm quyển nhật ký trên tay, trái tim tôi vô thức như bị siết chặt lại. Một góc bìa của quyển nhật ký đã bị mất, góc bị mất kia chính là góc giấy mà bác Khang lúc chết vẫn còn giữ thật chặt trong tay...
Đưa tay sờ sờ lên bìa của quyển nhật ký đã phai màu, cõi tôi như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi chính là người của tộc Huyết... Không tin được... Thật sự không thể tin được...
Khoé mắt cay xè, tôi cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Bàn tay run rẩy giở trang cuối cùng của quyển nhật ký, dòng chữ nắn nót nhỏ xinh từ từ hiện ra...
" Bình An, con bé là người của Huyết tộc...."
Nước mắt nhòe đi, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi lại như hòa quyện vào chung với nhau. Đau lòng có, hoảng loạn có, sợ hãi cũng có... Tôi thật không biết diễn tả cảm xúc của tôi lúc này là gì nữa... Tôi thật không tin, tôi vẫn không tin tôi chính là người của tộc Huyết!
_______
Bước từng bước thẩn thờ ra khỏi tiệm cà phê, tôi thật sự không biết bây giờ tôi nên làm thế nào nữa. Huy Lập nói đúng, bác Khang chết một phần cũng là vì tôi, vì tôi mà anh ta mới vô tình giết bác ấy. Còn nữa, tôi thế mà lại là người Đông Quân tìm kiếm... Tôi thế mà lại có máu thần... Thật là khôi hài mà!
Ngồi vào trong xe, tôi ôm quyển nhật ký vào trong lòng, đây là tất cả những gì mà tôi có được bao gồm cả máu và nước mắt... Không khóc, tôi không thể khóc được, cảm giác hoảng loạn vẫn còn vây lấy tôi từng hồi.
Ngồi kế bên tôi, tên Tú khẽ lên tiếng dò hỏi:
- Bình An, có chuyện gì vậy? Hắn chịu đưa cho cô? Trong đó viết gì?
Tôi nhìn anh ta, trong đầu lại vô thức vang lên câu nói của Huy Lập, rằng là nếu Đông Quân biết tôi có máu thần, anh ấy sẽ giết chết tôi...
Ngước mắt lên nhìn tên Tú, tôi cất giọng khàn khàn hỏi:
- Tú, nếu... Tôi nói là nếu thôi... Nếu tôi là người của tộc Huyết thì anh có... Anh có giết tôi để cứu mẹ anh không?
Tên Tú nhìn tôi, anh ta thoáng sững sốt:
- Cô nói linh tinh gì vậy?
Tôi hít một hơi:
- Anh chỉ cần trả lời tôi thôi, là có hay không?
Tên Tú suy nghĩ một lát, dường như suy nghĩ ra được điều gì đó, anh ta nhìn tôi chằm chằm, hai mắt cũng mở thật to, giọng anh ta ấp úng:
- An, cô đừng nói... Đừng nói... Cô là truyền nhân của tộc Huyết?
Tôi nhìn anh ta, môi mím lại, tôi không biết nói gì ngoài khẽ gật đầu thành thật trả lời:
- Đúng vậy...
Nghe tôi trả lời, tên Tú ngạc nhiên tới đỉnh điểm, biểu cảm hoảng loạn không giấu được chút nào. Anh ta nhìn tôi, run run khẽ hỏi:
- An... cô, cô nói thật?
Tôi gật đầu, giọng cũng nhạt đi hẳn:
- Phải... tôi nói thật.
Tên Tú trừng mắt nhìn tôi thật lâu, đột nhiên tôi thấy anh ta thở dài, vẻ mặt dường như thông suốt mọi chuyện. Vỗ vào vai tôi, anh ta khẽ nói:
- Trả lời với cô, nếu tôi biết cô có máu thần tôi cũng sẽ không giết cô để cứu mẹ tôi. Con người có số, tôi không thể nào vì cứu người thân của tôi mà hy sinh cô được... Nếu tôi đã như thế thì đừng nói là Đông Quân... Dù cậu ấy có chết, cậu ấy cũng sẽ không để cô phải mất một giọt máu nào đâu. Cô yên tâm.
Tôi mím môi, lí nhí nói:
- Không, tôi sẽ cứu anh ấy... vậy nên anh... anh đừng nói cho anh ấy biết...
Tên Tú nhìn tôi thật lâu, giọng anh ta có chút trầm:
- Có thể... có thể là Đông Quân đã biết... còn trước hơn cả cô.
Tim tôi thoáng đập nhanh hơn vài nhịp vì câu nói của tên Tú... Đông Quân không thể biết được, anh ấy không thể biết được đâu...
Kế bên, giọng tên Tú khẽ cất lên:
- Bình An, ngay khi cô biết cô là người của tộc Huyết thì cô có muốn cứu Đông Quân không?
Tôi không kịp suy nghĩ liền trả lời ngay:
- Có.
Tên Tú liền cười, anh ta từ tốn vỗ vào vai tôi:
- Đông Quân nhất định cũng sẽ giống cô, cậu ấy sẽ không để cho cô phải hy sinh vì cậu ấy đâu. Mạng của cô... là quý giá nhất đối với cậu ấy...
Tôi im lặng, lòng tôi lại tỉ tê rỉ máu vì câu nói của tên Tú. Tôi thật sự đau lòng quá, nếu tôi không cứu Đông Quân thì nhất định anh ấy sẽ chết... Trong lòng tôi đang rối như tơ vò, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi mới biết được mạng sống quý giá như thế nào...
Tay vô thức xoa xoa quyển nhật ký của mẹ Nhung, tim tôi đau như thế này... lòng tôi sợ chết như thế này... thì có phải Đông Quân cũng đã từng hoảng loạn như tôi bây giờ không? Có phải không?
Mím môi, tôi khẽ nói:
- Cho xe chạy đi, đừng về nhà, anh đưa tôi đến một nơi...
________
Không biết tôi đã ngồi đây từ khi nào, nhìn lên trời cao, bên trên đã phủ một màu đen tuyền kỳ diệu. Tôi khẽ thở dài, ôm quyển nhật ký đã ươn ướt vì nước mắt, cõi lòng tôi tự dưng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi cũng không biết là tôi đã khóc bao nhiêu nước mắt, tôi cũng không biết là tôi đã ngồi đây bao lâu... Tôi chỉ biết là lòng tôi đang rất đau, rất là đau.
Tôi sinh ra đã không được đầy đủ như người ta, cuộc sống cũng bấp bênh vì thiếu đi tình thương của ba mẹ. Tôi đã vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức bản thân tôi cũng phải khiếp sợ chính mình. Thật ra, tôi có mong muốn gì cao to đâu? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, một mối tình bình dị và một mái nhà ấm ấm xinh xinh. Tôi đã từng mơ thấy tôi và Đông Quân sẽ lấy nhau, sẽ có với nhau những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu... anh đi làm, tôi cũng đi làm, tối về một nhà quây quần bên mâm cơm nóng. Nhưng mà... hình như tôi sinh ra là để chịu đau khổ thì phải. Cái cảm giác mà hai người yêu nhau nhưng chỉ có một người có thể tiếp tục sống... thật là làm cho người ta sợ hãi.
Tôi chết hay là Đông Quân chết thì nó sẽ khác nhau nhiều lắm... Thế nên tôi xin, tôi xin được chết để cho anh ấy có thể sống tiếp trên đời này. Đông Quân vốn đã bất hạnh nhiều rồi, tôi không muốn anh phải đau khổ thêm nữa. Bên cạnh anh còn có cậu, còn có bà nội, còn có bác Kiên... Còn đứa trẻ không cha không mẹ như tôi thì có sống lâu hơn nữa cũng chẳng có lấy ai mà yêu thương mà báo hiếu... Nếu bọn họ mất đi anh, bọn họ sẽ đau khổ nhiều lắm...
Đông Quân là Mặt Trời của tôi, mà Mặt Trời thì phải luôn luôn tỏa sáng, có đúng như vậy không?
Khẽ lau nước mắt đang lấm lem trên mặt, từng câu từng chữ mà cậu Tuấn vừa nói trong điện thoại khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu tôi...
Chỉ cần có máu của tôi thì Đông Quân sẽ được sống, chỉ tiếc là... tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của anh ấy mỗi sớm mai thức dậy nữa... Máu từ tim một người sẽ cứu sống trái tim của một người... thần kỳ thật nhỉ?
Nhưng luật là luật, một mạng đổi một mạng... tôi đồng ý!