Vẫn căn nhà cũ cấp 4 nhỏ tí nằm tách lập với đô thị xa hoa, lúc tôi đến, vệ sỹ của Đông Quân đang canh giữ rất nghiêm ngặt. Đi vào bên trong, xác bác Khang nằm ngay đơ trên nền nhà, tay vẫn nắm chặt một góc giấy nhỏ. Tôi không khóc, tôi nhìn tới không thể khóc được...
Mới hôm qua bác vẫn còn gọi cho tôi, bác bảo thèm ăn lẩu ếch, tôi có hứa với bác tối nay tôi sẽ mua cho bác ăn... giờ thì...
Tôi bước từng bước thật chậm đi tới thi thể của bác, tôi khẽ kêu lên một tiếng thật nhỏ:
- Bác Khang ơi... Tiểu An của bác tới rồi nè...
Không có câu trả lời...
- Bác ơi... bác Khang ơi...
Khoé mắt tôi đỏ ửng, nước mắt rưng rưng như trực trào rơi xuống. Tôi quỳ xuống ôm lấy thi thể lạnh lẽo của bác, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng...
- Tỉnh dậy với con đi bác ơi, con tới rồi đây... bác ơi, tỉnh dậy đi bác... bác ơi...
Tôi gọi bác trong tiếng nấc nghẹn ngào, gọi tới khi cổ họng khô khóc không cất lên được mới thôi không gọi nữa. Bao nhiêu ký ức kỷ niệm giữa tôi và bác lại bắt đầu ùa về... Lúc còn nhỏ, tôi thì sốt, mẹ Nhung thì có ca cấp cứu, tôi còn nhớ bác Khang bồng tôi đi quanh quẩn trong phòng tới 2,3 giờ sáng. Tôi thì khóc mếu máo, bác hết hát ầu ơ lại chuyển qua hát con gà con vịt... Có lần tôi đi học, bị cô giáo phân biệt đối xử vì không có ba, bác Khang một mình lên mắng cô giáo rồi xin cho tôi chuyển trường...
Tôi khẽ hít một hơi rồi nhìn xuống gương mặt yên tĩnh của bác đang nằm "ngủ ngon" dưới nền nhà... thế là hôm nay... bác của tôi có thể ngủ yên giấc rồi....
- Ầu ơ ví dầu... ầu ơ...
Tôi vừa hát vừa nấc nghẹn ngào, ngày xưa ấy... bác cũng ru tôi ngủ như thế này...
Tôi ôm bác Khang vào lòng, ôm lần cuối cùng trước khi từ biệt...
- Con còn nhỏ bác ru con ngủ, ngày hôm nay, con ru bác ngủ nhé bác ơi...
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc này như thế nào nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ không còn ai gọi cho tôi nhắc tôi ăn uống đều độ, không có ai đón tiếp mỗi khi tôi đi đâu đó về... càng không có ai, không có ai kêu tôi là Tiểu An của bác nữa cũng đủ khiến cho tim tôi đau tới rỉ máu...
Đông Quân từ sau lưng đi tới, anh ôm lấy vai tôi, khuyên giải:
- An... bác ấy đi rồi...
Tôi gật gật đầu, nước mắt từ khóe mi lại bắt đầu rơi xuống.
- Vâng... bác đi rồi... bác mệt rồi anh ạ...
Đông Quân chắc là đang nhìn tôi, đột nhiên tôi nghe anh cất tiếng hỏi, giọng vô cùng lo lắng:
- An... mắt em... mắt em bị sao vậy?
Nghe anh hỏi, tôi mới bàng hoàng ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt còn xót lại rơi bộp xuống tay... nhìn giọt nước màu hồng hồng vừa rơi xuống... máu... tôi khóc ra máu sao?
Vội vàng đưa tay lau lau trên mắt, vô tình đụng trúng vết thương bị MiMi cào khi sáng, tôi vô thức hiểu ra vấn đề. Tôi lau thêm vài lần nữa rồi khẽ nói:
- À à không sao đâu, mắt em bị thương nên mới như thế... không sao đâu... không sao đâu...
Đông Quân đưa tay lên lau đi nước mắt còn đọng lại trên má tôi, giọng anh dịu dàng:
- Ừ, không khóc nữa, không được khóc nữa.
Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn về bác Khang... không khóc, không được khóc nữa. Người ta nói, khóc nhiều thì người chết sẽ đau lòng mà không đi thanh thản được...
Tôi mím môi, cố ngăn dòng lệ đang chuẩn bị rơi xuống... cúi người tôi hôn lên trán bác Khang... hôn lần cuối từ biệt...
- Bác Khang ơi... yên nghỉ bác nhé!
________
Việc bác Khang bị giết chết, Đông Quân không báo công an, anh cho mời cảnh sát Tài về chỉ đạo người của anh khám nghiệm hiện trường tìm thêm manh mối. Sau khi xác định nguyên nhân cái chết của bác Khang, tôi và Đông Quân làm lễ tang cho bác tại nhà tang lễ thành phố, những người thân quen đều đến viếng đông đủ.
Lý do tôi không muốn báo cảnh sát là vì sợ bên phía cảnh sát sẽ yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra thêm về nguyên nhân cái chết của bác. Có thể cho là tôi ích kỷ đi nhưng tôi không muốn trên cơ thể lành lặng của bác tự dưng lại có vết mổ xẻ. Ngày xưa bác từng nói với tôi, nhìn mấy thi thể được đẩy vô nhà xác mà còn bị mổ xẻ để điều tra... bác xót dùm họ dữ lắm. Nếu đã biết chính xác bác bị đập đầu vào cạnh tủ rồi dẫn đến mất máu mà chết thì không có cần điều tra thêm nữa đâu.
Đám tang của bác không quá lớn, người để tang cũng chỉ có mình tôi vì bác không có vợ con gì cả. Trần Đô đích thân bác Kiên với Huy Lập đi viếng, có cả Thúy Vân cũng đi theo. Đông gia, cậu Tuấn không đi được nhưng có cử đại diện là bác quản gia thân tín đi viếng, nhiêu đó cũng đủ thể hiện sự kính trọng của cậu ấy dành cho người thân của tôi. Bạn bè tôi, bạn bè của bác Khang đều có mặt đông đủ, duy chỉ có bác Tý là tôi không thấy mặt...
Bác Khang được chôn cất trong khu mộ của chùa, tôi lập một bàn thờ nhỏ cho bác, nơi mà hai mẹ của tôi đều đang ở đó...
Sau tang lễ của bác một tuần, tôi mới có thể đi làm trở lại.
Ngã người ra sau ghế sô pha, tôi thở dài mấy hơi mệt mỏi. Tôi giơ mảnh bìa giấy cũ màu lên cao quá đầu, lại ngắm nghía hình ngôi sao bị phai màu in trên đó. Bác Khang tới chết vẫn giữ chặt mảnh giấy này trong tay... rốt cuộc nó là cái gì?
Đông Quân đi tới ngồi gần tôi, tên Tú thì ngồi phía đối diện. Anh ta vừa cầm túi zip nhỏ bên trong có một cúc áo sơ mi màu đen, vừa nhìn tôi rồi hỏi:
- Cái cúc áo này không phải của bác Khang... vậy là của hung thủ?
Nghe tên Tú nói, tôi liền ngồi bật dậy, gật gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ giống anh.
Đông Quân nhìn tôi, anh vừa vuốt tóc tôi vừa phân tích:
- Mặc dù trong nhà có mất vài thứ cũng có giá trị nhưng tôi lại không nghĩ là giết người cướp của. Vệ sỹ của tôi là bị vặn cổ mà chết, tức người ra tay cũng không phải người thường, ít nhất hắn ta có võ. Khoảng sân trước nhà cũng tìm được rất nhiều dấu chân ngang dọc khác nhau, điều này cho thấy có rất nhiều người đột nhập vào nhà của bác Khang trước lúc bác ấy chết. Có điều, dù là nhiều người nhưng vẫn không để lại bất cứ manh mối hay là dấu vân tay nào, cho thấy bọn họ là một tổ chức chuyên nghiệp hoặc có cơ cấu đào tạo giống với đội vệ sỹ chuyên nghiệp...
Dừng một chút, Đông Quân lại quay sang hỏi tôi:
- Cái cúc áo thì không bàn tới nhưng về mảnh giấy bìa kia... em nhớ lại xem em từng thấy nó bao giờ chưa?
Nghe anh hỏi, tôi lại giơ một góc giấy bìa cũ lên nhìn, thật sự tôi thấy nó rất quen nhưng cụ thể thấy ở đâu thì tôi không nhớ rõ lắm...
- Trí nhớ của em luôn vô cùng tốt, không có khả năng em nhìn kỹ rồi mà lại không nhớ được. Cái góc bìa này em chắc chắn là đã nhìn thấy nhưng còn về hoàn cảnh nào... để em nhớ xem. Những chuyện từ năm em 7 tuổi đến giờ em vẫn nhớ rất rõ, 7 tuổi là vào lớp 1... vậy nếu ký ức mơ hồ nửa nhớ nửa không kiểu này thì rất có thể là vào khoảng thời gian xa hơn nữa, tức là vào trước khi em 7 tuổi...
Tên Tú lắc đầu:
- Trước lúc 7 tuổi, tức là từ 3 tuổi tới 6 tuổi, thật sự còn nhỏ lắm, tôi không nghĩ là cô có thể nhớ ra được. Trí nhớ có siêu phàm thì cũng không nhớ rõ những việc xảy ra lúc họ 3 tuổi đâu, 3 tuổi là quá nhỏ.
Tôi nhìn về anh ta:
- Cũng có thể là 5 hoặc 6 tuổi gì đó... tôi cũng không chắc nhưng tôi hy vọng tôi có thể nhớ ra được chút gì đó.
Đông Quân xoa xoa tóc tôi, anh khẽ nói:
- Nhớ được thì nhớ không nhớ được thì thôi, em không cần quá sức.
Tôi nhìn anh, may là còn có anh ở bên cạnh tôi lúc này...
Phía bên kia, điện thoại của tên Tú reo lên, tôi thấy anh ta bắt máy với tâm trạng vô cùng lo lắng. Anh ta xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại, nghe đâu là mẹ mẹ gì đấy. Có chút tò mò nên tôi quay sang hỏi Đông Quân:
- Anh, Tú bị sao vậy?
Đông Quân nhìn về phía cửa, giọng anh cũng trầm xuống:
- Dì bị bệnh nặng, mấy hôm nay cậu ấy cũng vất vả đủ việc.
- Mẹ của Tú ạ?
Đông Quân gật đầu:
- Ừ, sau khi ba cậu ấy mất, mẹ cậu ấy cũng ngã bệnh. Bệnh tình mỗi ngày một nặng, tính tới nay cũng đã hơn 4 năm.
Tôi khẽ thở dài, hèn gì tôi thấy tên Tú dạo này ít tới công ty, hy vọng là mẹ anh ấy sẽ không sao. Cái cảm giác mất đi người thân... tôi thật sự không muốn bạn bè của tôi cũng phải chịu cảnh giống như tôi vậy...
Chợt nhớ tới chuyện gì đó, tôi mới quay sang Đông Quân, tôi khẽ nói:
- Anh, cuối tuần về thăm bà nội nhé, sáng này bà có nhắc về anh đấy.
Đông Quân nhìn tôi, mắt anh cũng hơi híp lại, anh khẽ cười:
- Ừ, tôi biết rồi.
- À khoan còn chuyện này, anh có thể giúp em điều tra một người hay không?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị, anh cất giọng hỏi:
- Là ai?
Tôi cau mày, nói rõ ràng từng chữ:
- Bác Tý, bạn thân của bác Khang.
___________
Ở Trần Đô cũng có tin tức mới, tôi nghe nói Huy Lập chuẩn bị cưới Thúy Vân vào cửa. Tin này trong Trần Đô đã âm ỉ suốt một tuần qua, mà bên Hà gia mẹ của Thuý Vân cũng có quá Trần Đô vài lần. Xem ra, chuyện hôn sự này là chính xác thật rồi. Nếu đúng là như vậy, tôi cũng mừng cho cậu Lập, Thúy Vân là cô gái đủ nết na đủ thông minh, mặc dù chị ấy có đôi nét giống bác Liên... nhưng không sao, chỉ cần chị ấy yêu thương cậu Lập là đủ.
Vừa đi làm về, tôi lại đụng mặt Vân Trúc. Cô ta thấy tôi đang đi về phòng, không hiểu nghĩ gì liền chạy tới kiếm chuyện.
- Ố ồ, Đông Quân không về cùng cô à?
Nghe cô ta hỏi, tôi mệt mỏi nên phớt lờ vờ như là không nghe.
Thấy tôi bỏ đi, cô ta lại cố tình kéo tay tôi lại, vừa kéo vừa tranh thủ cấu vài phát, miệng thì xinh mà lời nói thì xấu xí:
- Cô bị điếc à mà không trả lời? À chắc là chia tay rồi chứ gì? Cũng phải, Đông gia làm sao dám chứa chấp thứ rác rưởi như cô chứ.
Cô ta nói xấu tôi là chuyện của cô ta nhưng nếu cô ta đụng tay đụng chân với tôi thì lại là chuyện khác.
Vân Trúc kéo tay tôi, tôi lại xoay tay vặn ngược lại tay cô ả, tôi gằn từng chữ:
- Cô như con đỉa đói vậy, vừa dơ bẩn vừa ghê tởm.
Vân Trúc tất nhiên là đau, cô ta la oai oái, vừa la hét vừa nhảy tưng tưng lên giữa sân. Tôi vốn chỉ muốn cảnh cáo cô ta một chút chứ cũng không có ý muốn hại cô ta, nên khi nghe cô ta hét lên tôi cũng thôi không vặn tay cô ta nữa.
Mặc cho Vân Trúc gào lên kêu đau, tôi vẫn cứ bước đi như là không hay biết gì. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, đã bị một giọng phụ nữ xa lạ kêu lại, nghe qua còn thấy không vui vẻ gì cho lắm.
- Cô kia, đứng lại.
Theo quán tính tôi xoay người, đối diện phía tôi có hai người phụ nữ đang đi tới, một là bác Liên, người còn lại... hình như là bà chủ lớn của Hà gia.
Đúng như tôi dự đoán, Vân Trúc thấy người phụ nữ kia đến gần, cô ta liền õng ẹo đi tới khóc lóc kể lể, vừa gọi mẹ vừa gọi cha nghe thật là nhức đầu.
Sau một hồi nghe Vân Trúc khóc nháo, bà Kiều, mẹ của chị em Vân Trúc liền hướng về phía tôi mà định tội.
- À thì ra đây là Bình An, lần trước đánh Vân Trúc chắc cũng là cô đúng không?
Tôi nhìn cái kiểu khinh người của bà ta mà khiến tôi phát ghét, đang định hùng hồn "ừ" một tiếng thì bác Liên kế bên liền dịu giọng giảng hoà.
- Chị Kiều, chuyện lần đó đều là lỗi của Bình An, tôi thay mặt con bé xin lỗi chị với Vân Trúc.
Tôi cười thầm trong lòng, tôi có cần bà ta xin lỗi đâu, tôi có lỗi gì à?
Bà Kiều nghênh cái mặt cười khinh nhìn nhìn tôi:
- Chị Liên, người có lỗi là người khác chứ không phải là chị, có xin lỗi cũng nên để cô bé ấy lên tiếng. Xem nè, Trần gia có Thanh Nga lễ phép thì lại có một Bình An... tệ hại.
Tôi nghe mà giận muốn tím người, đúng là rác trên đầu mình thì không thấy, chỉ chăm chăm soi rác trong nhà của người ta. Con gái của bà ấy thì tốt quá, tốt tới mắc ói.
- Dạ đúng rồi, phải để Bình An tôi xin lỗi mới đúng... Xin lỗi vì chưa bẽ gãy chân cô ta như tôi đã cảnh cáo ấy.
Cả bà Liên, bà Kiều đều trố mắt nhìn tôi, vẫn là bà Liên nhanh miệng hơn cả.
- Bình An, con ăn nói cái kiểu gì vậy? Ai dạy cho con cái thói hỗn hào này?
Tôi nể mặt bác Kiên nên không muốn đôi co với bà Liên, nhưng có điều không có bà Liên thì lại nhảy ra một bà Kiều hung hăng gấp bội.
Mẹ con Vân Trúc nhìn về phía tôi, bà mẹ sưng sỉa cái mặt lên như mới bị ai giật tiền.
- Lần trước nghe con bé Trúc kể tôi cũng giận lắm chứ, nhưng nghĩ lại chắc là có gì đó hiểu lầm nên mới nhịn xuống mà bỏ qua. Lần này chứng kiến tận mắt cảnh cô vặn tay con gái tôi, đã côn đồ rồi mà còn già mồm cãi láo... nếu đã thế thì đừng trách Hà gia tôi không nể mặt Trần gia.
Tôi cười nhạt:
- À tôi nhớ không nhầm thì lần trước là Đông gia đứng ra bảo vệ Bình An tôi chứ không phải là Trần gia. Chính quản gia nhà họ Hà cũng mong tôi bỏ qua cho nhị tiểu thư nhà bà mà không kinh động tới đại thiếu gia của Đông gia. Thế nào, Vân Trúc không mách cho bà kỹ càng à? Bà muốn lật chuyện à? Vậy được. Tôi cùng bà tới Đông gia lật chuyện, đi.
Nghe tôi nhắc tới "Đông gia", gương mặt huênh hoang của bà Kiều từ từ cũng sậm màu lại. Tôi biết là bà ta ngại đụng tới Đông gia nhưng dù cho có ngại, bà ta cũng muốn bắt chẹt tôi cho bằng được mới thôi.
- Bỏ qua chuyện lần trước, còn lần này... cô vặn tay ngọc ngà của con gái tôi thì cô giải thích thế nào? Cô là đứa không cha không mẹ, tay chân cô có sứt mẻ cũng là chuyện của cô nhưng con gái tôi là thiên kim tiểu thư da dẻ hồng đào, để cho tay chân con bé có thẹo... cô đền bù được không?
Tôi lại cười tới chảy nước mắt, khiếp.
- Tôi không cha không mẹ nhưng tôi vẫn là con gái của họ, nếu họ còn sống thì con bà đã văng cả hàm răng đi rồi. Con bà chửi tôi rồi cấu véo tay tôi thì được còn tôi trả đòn lại thì không được à? Bà là mẹ cô ta, bà còn sống nên còn hung hăng mắng chửi tôi được chứ ba mẹ tôi chết cả rồi... bà đừng để người chết nửa đêm cũng tìm bà hỏi tội.
Bà Kiều giận tới xanh mặt, bà ta gằn từng câu:
- Cô? Đâu ra một cô gái hỗn hào mất dạy như cô đây? Nếu Trần gia không dạy cô được thì để tôi thay họ dạy cô.
Mụ Kiều vung tay lên cao định tát tôi, tôi phản xạ nhanh không kém liền giơ tay chặn tay mụ ta lại. Giữ chặt tay mụ ta, tôi đẩy một phát khiến mụ ta chao đảo. Tôi cười lớn:
- Bà lấy quyền gì đánh tôi? Tôi đây chỉ có một mẹ thôi, bà muốn làm mẹ tôi à? Bà tuổi gì đủ đức độ mà làm mẹ tôi?
Thấy mụ Kiều bị tôi hất ngã, bà Liên liền cao giọng quát to:
- An, con quá đáng lắm rồi đó. Bác Kiều dù sao cũng là bậc trưởng bối, con hành xử như vậy là làm mất mặt Trần gia. Con mau xin lỗi một tiếng, nếu không... nếu không con đừng về Trần gia này nữa.
Tôi giận tới thẹn, nhìn về phía bà Liên, tôi nói dứt khoát:
- Bác thì lúc nào cũng thiên vị cho bọn họ, là con này, là con bị mắng, là con bị tổn thương tinh thần đây này. Bác không cần đuổi khéo, chỉ cần bác Kiên lên tiếng con tự khắc rời đi. Còn bà ta, bà ta là người của Hà gia không có quyền lên tiếng abc ở đây. Nếu muốn người khác đối xử tử tế với mình thì mình cũng nên tử tế với họ. Đừng nghĩ có chút quyền thế mà ép người. Bà ép tôi á? Ép thử xem ai ra bã trước?
Nói rồi tôi quay mông rời đi, có ở lại thì cũng chỉ mình tôi chịu thiệt. Bà Liên vuốt đuôi mụ Kiều, mụ Kiều thì bênh con vô tội vạ... chán chẳng buồn cãi nhau nữa.
Bước nhanh về phía trước... khoé mắt tôi tự dưng cay cay... ước gì tôi có mẹ... tôi mà có mẹ thì người ta đã không dám gây chuyện với tôi hết lần này tới lần khác...
_______
Chuyện gây nhau với bà Kiều trong Trần Đô ai ai cũng biết, bác Kiên cũng biết nhưng bác ấy không trách tôi câu nào, ngược lại còn chuyển cho tôi một khoản tôi không nhỏ. Tôi chuyển trả lại cho bác ấy nhưng bác ấy lại chuyển ngược lại cho tôi, bác bảo lâu lâu mới cho nên tôi không cần phải ngại. Đã chuyển trả lại nhưng bác ấy không nhận thì tôi cũng hết cách, chẳng nhẽ cứ chuyển qua rồi chuyển lại mãi... thôi cứ nhận trước, sau này có dịp trả lại cũng được.
Mà tôi còn nghe được một chuyện, sau hôm tôi gây nhau với bà Kiều, Đông gia có chèn ép Hà gia trong một hạng mục kinh doanh bất động sản. Đáng lý hạng mục đó Đông gia đã bỏ không cần tới nhưng đến cuối cùng lại nhúng vào khiến cho Hà gia không kịp trở tay. Kết quả cuối cùng, hạng mục kia Đông gia giành được dễ dàng, còn Hà gia thì thua chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi nghe tên Tú bảo, Đông gia làm việc luôn chừa cho người khác đường lui, lần này là cố tình chèn ép một cách công khai minh bạch. Chuyện chèn ép lần này khiến cho Hà gia mất đi một hạng mục béo bở, cộng thêm vô số chuyện phiền toái kéo theo phía sau, tất cả đều là vì chống đối với Đông gia.
Tôi nửa tin nửa ngờ không hiểu vì sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng đánh liều đi hỏi thử Đông Quân. Ây, câu trả lời mà tôi nhận được cũng không khác gì điều tôi suy nghĩ là bao nhiêu...
"Tôi không thích Hà gia, càng không thích Hà gia ức hiếp người của Đông gia. Cướp hạng mục xem như một cái tát cảnh cáo cho bọn họ. Muốn đụng vào em, phải xem tôi còn sống hay đã chết."
Đấy, đấy chính là người yêu của tôi!
__________
Như thường lệ, thứ bảy cuối tuần Đông Quân sẽ ghé Trần gia ăn cơm cùng bà nội. Có thể Đông Quân không thích bác Kiên, không thích bà Liên với Huy Lập nhưng anh ấy lại thương bà nội. Thật ra, Đông Quân cũng không phải quá mức tuyệt tình với Trần gia, anh ấy dù sao cũng chừa cho Trần gia một chút nghĩa tình...
Cơm tối xong, tôi tranh thủ về phòng cho mèo Heo ăn, chả hiểu sao hai hôm nay em ấy dở chứng bỏ ăn khiến tôi lo vô cùng. Cho bọn nhỏ ăn xong tôi liền đi tìm Đông Quân, có vài chuyện tôi cần hỏi anh ấy.
Giờ này chắc anh ấy đang ở phòng riêng, bình thường ăn cơm xong anh ấy đều về phòng một chút. Đang đi giữa chừng thì tôi gặp Thanh Nga đang đứng lướt điện thoại, thấy tôi chị ấy ngước mắt lên nhìn, khẽ hỏi:
- Cô đi đâu lên đây vậy Bình An?
Tôi không mặn mà gì cho lắm với Thanh Nga, tôi trả lời:
- Tôi đi tìm Đông Quân có tí chuyện.
Thanh Nga nheo nheo mắt nhìn tôi, chị ấy cau mày chỉ tay xuống phía dưới:
- Đông Quân? Tôi vừa thấy anh ta đi xuống dưới kia mà.
- Đi xuống dưới á?
Thanh Nga gật gật:
- Ừ hình như là bác Kiên tìm, tôi thấy chú Lê lên kêu cậu ta xuống.
Tôi nghe Thanh Nga nói thế cũng gật gật đầu đồng ý, lúc ăn cơm tôi cũng có nghe bác Kiên nói muốn gặp riêng Đông Quân, chắc là anh ấy đi xuống dưới thư phòng của bác Kiên rồi. Nghĩ nghĩ tôi lại đi xuống dưới nhà, Đông Quân đã không có trên phòng thì tôi lên đấy làm gì nữa.
Vừa đi xuống dưới vừa hát ngêu ngao con bò con cá, khi đi ngang qua phòng riêng của Huy Lập thì tôi lại vô tình nghe được tiếng la hét cùng tiếng đánh nhau. Tính tò mò trỗi dậy, tôi mới im lặng đi lại gần nghe ngóng thử xem là chuyện gì...
"Bốp"
"Anh về đây là có ý đồ gì? Chuyện của mẹ anh chỉ là rủi ro, tại sao anh luôn đổ lỗi cho mẹ tôi?"
"Rủi ro? Nói nghe êm tai nhỉ?"
Tôi có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là tiếng của Huy Lập và Đông Quân?
"Đông Quân, tôi hỏi anh lần cuối, anh tiếp cận Bình An có phải vì để trả thù tôi không? Phải không?"
Bàn tay đang định gõ cửa phòng của tôi hơi khựng lại... tiếp cận tôi để trả thù Huy Lập... có không? Có phải như vậy không?
Tôi rụt tay về, mím môi chờ đợi câu trả lời từ Đông Quân...
"Phải, tôi không yêu cô ta, tôi muốn dùng cô ta để trả thù đấy, thì thế nào? Cậu cản được tôi sao?"
Tim tôi ngừng đập trong giây lát...
"Anh... anh khốn nạn thật."
"Tôi khốn nạn cũng không bằng một góc gia đình các người. Đừng để tôi điều tra được cậu có liên quan đến chuyện gì... nếu có đừng trách tôi không báo trước."
Nghe được tiếng bước chân đang bước đi, tôi liền nhanh chân lui về sau nấp vào chỗ khuất. Nghiêng đầu nhìn he hé ra ngoài, bóng lưng cao lớn của Đông Quân hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Một tay tôi đưa lên ngực xoa xoa, hốc mắt cũng ửng đỏ, cảm giác trong lòng trống trải vô cùng...
- Trả thù? Là thật sao? Thật sao?