- Có chuyện gì sao?- Nó nhìn nhỏ để cuồn sách sang một bên. Nhỏ thì rất ít khi nghiêm túc một khi đã nghiêm tục thì chắc có chuyện quan trọng.
- Ừm.... mày thích Ken à?.- Nhỏ có lưỡng lự đôi chút. Rồi ngã người ra sau gối đầu lên chân nó.
- Sao mày lại hỏi vậy.- Nó nhìn ra hướng khác gương mặt thoáng đỏ.
- Tao còn lạ gì mày nữa. Hơn hết từ lúc Khánh Hà vào lớp rồi thân thiết với Ken dù mày có che dấu nhưng ta nhìn phát biết mày đang khó chịu.- Nhỏ cười cười nhìn nó trong giọng nói có phần tự hào vì chỉ có nhỏ là hiểu nó nhất.
- Từ khi Khánh Hà vào tao mới nhận ra tao không phải người con gái duy nhất thân thiết với Ken.- Nó thở dài.
- Nhưng mày không nhận ra Ken chỉ quan tâm và cười với mày thôi à.- Nhỏ nhìn nó giải thích.
- Cũng chỉ vì tao là thanh mai trúc mã của Ken thôi.- Nó lắc đầu phủ nhận những gì nhỏ nói.
- Thì chính vì mày là thanh mai trúc mã của Ken thì mày sẽ càng có cơ hội, nuôi mãi chẳng chịu khôn gì.- Nhỏ nhíu mày vỗ nhẹ vào vai nó.
- Có thể sao.- Nó nghiêng đầu ngương mặt có chút hoài nghi.
- Mày cứ tin tao.- Nhỏ vỗ ngực tự tin.
- Mà mày cũng thích Kan mà.- Nó cười cười.
- Thôi tao mệt rồi về phòng ngủ đây mày ngủ ngon.- Nhỏ giật mình đỏ mặt bật dậy vội vàng đi về phòng. Còn nó thì nhìn chằm chằm cái trần nhà suy nghĩ những gì mà nhỏ đã nói với nó.