-Uyển Nhi con sao vậy?
-Nàng....Nàng ta ko được lấy tân tử!!!!
Nhi Nhi cười trừ:
-Huynh ấy không có ý kiến ở đây đâu đến lượt tứ quận chúa lên tiếng chứ?
-Tân Tử à,huynh nói đi huynh đi huynh không đồng ý phải không!!!
-Uyển Nhi muội đừng làm loạn...
-Huynh..huynh...
Tứ quận chúa dường như mất kiểm soát,vớ 1 cây kiếm lao thẳng về nàng. Khi cây kiếm cách gương mặt nàng 5 cm, nàng nhẹ nhàng né qua 1 bên đánh mạnh vào tay ả ta. Cây kiếm rơi xuống
-Tứ quận chúa ngươi nên suy nghĩ về những gì mình định làm đi...
Nàng đứng dậy bước đi, còn mấy người kia ở lại xử lý. Tân Tử thấy nàng đi liền theo sau.
-----------
Nàng ra ngự hoa viên đứng trên cầu... Nàng nên buồn hay vui.Người nàng yêu cũng yêu nàng nhưng nàng nghĩ đến chuyện nàng quay về nàng đau mà Tân Tử cũng đau,nàng không nỡ. Ngồi thụp xuống nước mắt đua nhau rơi,nàng khóc vậy chứ đâu có nghĩ có người phía sau thấy vậy đau gấp nàng mấy lần.Tân Tử không biết vì sao nàng khóc nhưng chàng đến cạnh nàng ôm nàng vào lòng. Nàng giật mình vội lau đi nước mắt
-Sao...sao ngài ở đây?
-Làm sao nàng khóc?
-Ta không sao
Nàng đẩy nhẹ chàng ra. Chàng rút trong áo ra khăn tay lau nước mắt cho nàng. Chàng cầm tay nàng lên
-Nhi Nhi ta yêu nàng,thương nàng chỉ cần nàng ở bên ra sao cũng được ta rất cần nàng...
Nhi Nhi nhanh chóng gạt tay Tân Tử đi.Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn,nàng đáp lại
-Mong ngài đừng hiểu lầm,tôi lựa chọn ngài cũng chỉ bởi vì quyển sách đó tôi không hề thích ngài!!!!
Nàng quay đi nước mắt chảy lần nữa,nàng để Tân Tử gần như hồn lìa khỏi xác
"Ta không có nàng thì đứng hòng ai có nàng"
---------
Nhi Nhi ngay sau đó liền cưỡi ngựa xuất cung. Không nói ai ai một tiếng.Nàng không mang trên người một chút ngân lượng nào mà lại ghé vào 1 quán ăn gọi hết món này đến món khác.Sau khi no rồi nàng mới phát hiện ra trên mình không mang 1 chút ngân lượng nào liền hoảng hốt.Cùng lúc lúc chủ quán đi ra
-Cô Nương cô ăn xong rồi có thể trả tiền rồi chứ
-Bà...bà chủ ta không mang ngân lượng bà..bà cho ta nợ được không
-Sao cơ? Cô tính ăn quỵt đó à?
-không có...
-Ta không cần biết cô mau đưa tiền cho ta
-Nhưng
-Để tôi đưa tiền thay cô ấy