Hàng mi cong vuốt khẽ động đậy nhẹ một cái, khóe mắt cô dần mở ra. Trần nhà bằng gỗ, đó là tất cả những gì cô có thể thấy trước mắt. Yeong đột ngột ngồi bật dậy, hành động nhanh chóng này của cô là một sai lầm bởi khiến cho cái đầu đang mơ hồ trở nên nhức nhói tột độ
- Ngươi tỉnh rồi?
Giọng nói vang lên làm cho cô chợt giật mình. Ra là Ambrose, làm cô cứ tưởng ai nguy hiểm hơn chứ. Không hiểu sao, dù bên cạnh cô có là Ambrose, một người rất ưa là nguy hiểm, một Yokai thứ thiệt 100% nhưng không hiểu sao, hắn khi ở hình dạng này thì cô không cảm thấy bản thân bị đe dọa một chút nào. Thấy hắn hỏi, cô chỉ gật đầu một cái, chứng tỏ mình đã tỉnh và thật sự không còn vấn đề nào khác
- Cảm ơn - Yeong chợt mỉm cười, thấy hắn tỏ ra vẻ mặt khó hiểu trước nụ cười và lời cảm ơn của mình cô liền giải thích - Không phải anh đã ngồi ở đây trong suốt thời gian tôi hôn mê sao? Dù gì cũng cảm ơn vì đã không vứt tôi ở một nơi nào ở ngoài kia.
- Đừng tưởng bở - Ambrose quay mặt nhìn về một hướng khác - Chẳng qua ta chỉ đang thương hại ngươi thôi
"Cái tên khó ưa này" Yeong hầm hực
- Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? - Yeong đưa tay ra trước mắt mình tự hỏi - Không phải anh nói tôi là linh hồn sao? Linh hồn thì làm sao có thể chạm vào người sống. Vậy thì tại sao lúc đó tôi lại chiến đấu với Hjnyu được?
Ambrose ngồi ở góc căn phòng, từ lúc đưa cô vô đây, hắn cũng chã làm gì, chỉ ngồi trông cô ngủ. Trước sự việc vừa xảy ra lúc nảy, hắn còn ngạc nhiên huống chi là cô.
- Không ngờ nó lại xảy ra với ngươi - Ambrose khoanh hai tay trước ngực, hắn nhếch miệng tạo thành một đường cong hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh nhạt kia - Ngươi là hậu duệ của Kiyoko?
- Không rõ nhưng tôi cứ bị nhầm với cô ấy, tôi còn có thể sử dụng được ma pháp hệ hoả và chính ngươi trong tương lai cũng nói tôi là hậu duệ của cô ta
- Vì là hậu duệ đời sau nên linh hồn ngươi và linh hồn cô ta tương thích là chuyện bình thường, lúc đó do quyết tâm của ngươi quá lớn nên đã ngộ nhận Kiyoko là thân xác của mình mà hòa làm một với linh hồn của cô ta
- Ý anh là tôi nhập vào thân xác của Kiyoko?
- Tuy vậy một thân xác thì không thể có hai linh hồn. Trạng thái đó vốn dĩ không thể duy trì được lâu, nếu ngươi cố chấp sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới linh hồn và thân xác ngươi.
Nghe đến thế, Yeong bất chấp rùn mình. Thân xác cô đang ở cách cô 200 năm, nếu có chuyện gì xảy ra cô cũng thật khó mà lường trước được mọi thứ
- Còn Hjnyu, anh ta đâu rồi?
Yeong chợt giật bắn người, cô lại một lần nữa làm Hjnyu bị thương mặc dù lúc đó cô không làm chủ được mình, không biết bây giờ hắn như thế nào rồi. Cô thật sự vẫn rất lo cho hắn nhưng tên Ambrose đó vẫn giữ cái thái độ im lặng không chịu trả lời cô.
- Anh biết Hjnyu đang ở đâu không?
- Không
- Đồ ích kỷ, rõ ràng anh biết, anh đang nói dối.
- Ta không nói dối.
Yeong dường như bất lực. Ambrose dù gì cũng biết rõ quá khứ của Hjnyu hơn cô vậy mà hắn lại giở trò giả điên ngó lơ cô ở đây. Vừa lúc định buông xuôi, đột nhiên bên ngoài căn nhà gỗ bỗng có những tiếng bước chân đi đến. Tiếng bước chân như vậy, cô nhắm chừng là có tới mấy chục người đang đi ngang qua đây. Điều này cũng không gây sự chú ý đối với Yeong cho đến khi bọn họ bàn tán về vấn đề mà cô đang khổ cực tìm kiếm thông tin
- Ngài Kiyoko đã lệnh lục soát phía bắc cẩn thận. Tên Hjnyu đó vì quá xem thường Kiyoko mà đã bị thương không nhẹ. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho chúng ta bắt tên đó sao - Bọn họ bật một tràng cười khinh bỉ - Bắt được thì nhanh đưa về phán xét
Yeong không ngở Hjnyu lại là đối tượng bị truy bắt gắt gao đến vậy. Hắn đã bị thương do cô, giờ mà để bị bắt nữa là khó lòng mà sống sót nổi. Kiyoko vẫn chưa hiểu được mặt tốt của Hjnyu, cô ta đang ở danh nghĩa pháp sư, cô ta sẽ không ngần ngại việc giết Hjnyu để bảo vệ người dân ở đây. Yeong không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu Hjnyu chết ở đây chẳng phải tương lai cũng sẽ biến mất hay sao. Không có hắn, sẽ không có hải tặc Lendary Black, cô bị đưa đến thế giới này trong 200 năm tới, chẳng phải sẽ rơi vào chỗ chết hay sao. Cô không để chuyện này xảy ra. Yeong đứng vội dậy chạy ra ngoài nhưng chưa đi được tới cửa thì đã bị Ambrose chặn lại.
- Anh làm gì vậy? Tránh ra mau, tôi không rảnh đôi co với anh bây giờ.
- Hành động ngu xuẩn của ngươi sẽ làm thay đổi tương lai, việc xen vào dòng chảy thời gian chỉ khiến ngươi gặp rắc rối hơn thôi.
- Tôi không cần sự nhắc nhở này. Anh trong tương lai cũng chính là kẻ đã đẩy tôi vào tình cảnh hiện tại nên không có quyền cản tôi.
- Hjnyu là bán yêu nhưng bản chất vẫn là một con cáo hoang khó kiểm soát, nếu ngươi không cẩn thận hắn có thể giết chết ngươi - Ambrose hơi nghiến răng - Loài người lúc nào cũng ngu ngốc
- Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ xem câu đó như một lời khen
Yeong cười khẩy với hắn rồi nhanh chân chạy về phía bắc, nơi mà Kiyoko cùng người của cô ta cũng đang truy bắt Hjnyu.
Tại một vùng núi rậm rạp nơi chỉ có cây cối chi chít với nhau tạo thành vẻ hoang sơ đáng sợ. Trong một hang động tối tăm, dường như chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ miệng hang rọi vào. một tên con trai với mái tóc trắng dài bật cười thích thú, khuôn mặt lộ rõ vẻ quỷ dị đáng sợ.
- Hjnyu, ngươi bị đần độn rồi à? Để một đứa con gái hành tơi tả thế này thiệt mất hết thể diện của ta làm sao
- Ngươi có thể diện ư? - Hjnyu hoàn tất việc khôi phục vết thương trên người hắn
- Cô ả là ai? Ngươi không phiền nếu ta giết ả trước chứ - Ambrose nhếch môi
Hjnyu chỉ im lặng, dường như không quan tâm đến câu nói của hắn. Không hiểu từ lúc đó đến giờ, Hjnyu ngưng thể nào ngưng suy nghĩa về cô gái đó. Thứ để lại ấn tượng với hắn chính là đôi mắt vàng kim kia, đôi mắt không thể hiện một chút sợ sệt. Lần đầu tiên hắn mới cảm thấy thích thú như vậy. Nhất định hắn phải là người chiếm lấy cô đầu tiên. Khiến cô phải quy phục hắn, phải cầu xin sự tha mạng từ hắn.
- Không nỡ nói cho ta biết thứ quan trọng đó sao? - Ambrose nhấn mạnh một cách sâu xa
- Không, chẳng qua ta không hứng thú cho nhà ngươi biết
Hjnyu khẽ đáp lại bằng một nụ cười nguy hiểm không kém. Nếu hắn dễ dàng nói cho Ambrose biết cô gái đó thì hắn biết chắc sinh mạng cô gái đó cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi.
- Được thôi, ta lại chơi cùng nhau nào. Xem ai là người tìm ra cô gái đó trước.
Hjnyu không đáp lại, chỉ lẳng lặng quay bước bỏ đi. Nụ cười của hắn để lại chính là câu trả lời. Hắn chấp nhận trò chơi này. Và chắc chắn hắn sẽ không để cô gái đó rơi vào tay một kẻ như Ambrose.
_________________
Yeong nhanh chóng chạy vào khu rừng phía bắc, một nơi tối tăm rậm rạp và không kém phần đáng sợ được biết đến là lãnh địa của Yokai. Cô nghĩ mình điên thật rồi, giữa một nơi hoang vu như thế này thì biết tìm Hjnyu ở đâu. Yeong lại lang thang trong rừng một cách vô vọng với những tia hi vọng mong manh.
Sột soạt. Tiếng bước chân vang lên như đang đến gần, Yeong vội núp mình phía sau cái thân cây to lớn để quan sát. Cô dễ dàng nhận ra, đám lính từ sau những tán cây bước ra, theo sau đó là Kiyoko. Yeong giật nảy mình khi thấy sự xuất hiện của cô ấy. Dường như cô gái pháp sư ấy đang ra lệnh gì đó với bọn lính, sau đó họ lập tức rời đi rất nhanh. Sự đông đúc của dám người khi nãy đã nhanh biến mất, giờ chỉ còn lại một cô gái đứng ở đó. Giờ cô mới nhớ, bản thân mình đang ở dạng linh hồn nên không cần thiết phải trốn tránh như vậy có thể quan minh chính đại đi mà không sợ gì. Nhưng Yeong chưa kịp hành động gì giọng nói đó đã đột nhiên vang lên
- Ra mặc đi, ta biết ngươi đang ở đây.
Kiyoko vừa nói chuyện sao? Nhưng mà nói chuyện với ai? Ở đây chỉ có mình Kiyoko và Yeong thôi nhưng chẳng phải cô là linh hồn sao, sao có thể thấy được. Yeong vẫn im lặng, cô vò đầu để kiếm cho mình một câu trả lời thích hợp. Đúng rồi, Kiyoko là pháp sư, một pháp sư thì linh hồn hay ma quỷ gì cũng có thể cảm nhận thấy, cô chợt hiểu ra vấn đề, lập tức không ngần ngại gì mà bước ra.
- Cô có thể nhìn thấy tôi? - Yeong thắc mắc nhìn vào cô gái trước mắt mang khuôn mặt rất giống với mình
- Đúng - Kiyoko hơi cười nhẹ - Vậy ngươi là kẻ đã chiếm thể xác ta trong lúc đối đầu với Hjnyu ở Fiore?
- Chuyện đó tôi không có ý gì đâu, thật sự rất xin lỗi - Yeong giật mình lần hai, cô không ngờ Kiyoko lại tài năng đến như vậy, đến chuyện thể xác mình bị chiếm hữu cũng biết rõ như lòng bàn tay - Nhưng làm sao cô biết được chuyện đó?
- Linh hồn ta vẫn còn trong thể xác của ta, chỉ bị ngươi đoạt lấy quyền làm chủ, chính vì thế mọi chuyện ngươi làm hay những gì ngươi nói lúc đó ta đều có thế nhìn thấy và nghe được. Chỉ tiếc lúc đó ngươi đã quá nhẹ tay, không giết chết được tên bán yêu đó
Kiyoko vẫn tỏ ra rất bình thản trước sự việc này chỉ riêng Yeong là bị dọa giật mình đến mấy lần. Nghe nhắc đến Hjnyu, cô lập tức tập trung vào chuyện nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao Kiyoko một lòng muốn giết Hjnyu đến vậy, chẳng phải là hai người họ yêu nhau sao?
- Yokai cũng phải có Yokai tốt và Yokai xấu, Hjnyu không phải là người xấu, cô không thể giết anh ta. Mặc dù anh ta có hơi thô lỗ và khó ưa thật nhưng bán yêu như anh ta vốn trái tim của một con người, nhất định không giống với lũ yêu quái máu lạnh được.
- Hoang đường, yêu quái rốt cuộc chỉ là yêu quái, tham vọng sẽ của hắn sẽ là mối nguy, giết thì tốt hơn - Kiyoko cất giọng lạnh lùng khiến cho Yeong cũng không khỏi rùng mình - Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn bảo vệ hắn?
Yeong nắm chặt tay trước lồng ngực. Cô thật sự không ngờ Kiyoko lại mang mối thù lớn đối với Yokai đến vậy, có thể đó là do trách nhiệm của một pháp sư nên làm, Kiyoko sẽ không đồng cảm trước bất kì yêu quái nhưng cô nhất định không để hắn ta chết được, nhất định phải khiến Kiyoko nhận thấy bản chất con người của hắn thật sự không ác độc như những gì cô ta nghĩ.
- Nghe đây Kiyoko, tôi chính là hậu duệ đời sau của cô - Nhận thấy trên nét mặt của Kiyoko có chút ngạc nhiên, Yeong nhân cơ hội tiếp tục nói - Hjnyu ở tương lai mà tôi biết tuy đúng là một vị thuyền trưởng kiêu ngạo khó ưa nhưng đôi lúc cũng rất tốt bụng và biết cách quan tâm người khác, còn nữa, anh ta rất yêu cô.
- Ngươi nói dối, ta và tên đó sẽ chẳng bao giờ có mối quan hệ đó - Kiyoko nhíu mày tức tối
- Đó là sự thật, Hjnyu khác với những gì cô nghĩ, cô chỉ cần hiểu sâu vào con người bên trong hắn nhất định sẽ thấy được hắn cô đơn như thế nào. Cô có hiểu cảm giác của một bán yêu như hắn khi sinh ra bị con người ruồng rẩy như thế nào không? Là cô nhất định cô cũng sẽ căm ghét con người giống hắn. Hjnyu cần một người có thể thấu hiểu anh ta
- Im đi, ngươi đừng nói bừa
- Tôi nói sự thật và tôi ở đây chính là để ngăn cô giết Hjnyu, tôi cần phải bảo vệ thuyền trưởng của chúng tôi trong tương lai, thật sự xin lỗi cô
Một thứ ma lực khủng khiếp kéo Yeong và trong thể xác của Kiyoko một lần nữa. Cô nghĩ đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô mượn thể xác này bởi vì linh hồn cô đã sắp cạn kiệt linh lực rồi, chưa kể Kiyoko đang cố gắng kháng cự bên trong, cô sẽ không thể trụ được lâu.
Yeong gượng đứng dậy, nhấc từng bước chân nặng trịt tiến thẳng vào trong khu rừng. Chỉ đi được một lúc, Yeong liền bị một đám yêu quái từ đâu vây đến tấn công. Cô dùng kiếm chống trả và cố gắng sử dụng ma pháp từ Kiyoko nhưng tất cả chỉ đang khiến cô cạn kiệt sức lực nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, Yeong đã không đứng vững mà ngã xuống đất. Bọn yêu quái cứ hầm hè tiến tới. Cảnh tượng này khiến cho cô nhớ tới lúc mình bị lạc ở Đảo Hồ Ly, lúc bị đám yêu quái tấn công, Hjnyu đã xuất hiện. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, cô chỉ có một mình, không một ai có thể giúp cô và cũng không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
"Hjnyu, tôi thật sự rất muốn gặp anh"
Cơ thể Yeong không tày nào cử động nổi, tất cả đều rất mơ hồ. Chút sức lực còn lại thì không thể chống lại được bọn chúng, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn.
"Hjnyu, trước khi tôi gặp được anh, tôi có thể sẽ chết"
Bọn yêu quái đồng loạt xông đến. Đúng vậy, cô có thể sẽ chết bởi sự cứng đầu và cố chấp của mình. Cô sẽ chết. Nhưng không phải hôm nay. Không phải ở đây. Càng không phải thời điểm này. Trong không khí bỗng rít lên tiếng nhát cắt của kiếm, lũ yêu quái bị chém đứt đôi, máu đỏ bắn ra vung vãi khắp mặt đất.
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng cô gái này là của ta.
Yeong cố hết sức nhìn về phía phát ra giọng nói, tuy hắn đứng ngược ánh sáng không thểcthấy rõ mặt nhưng cái giọng nói đầy sự kiêu ngạo này thì không nhầm vào đâu được. Đó là Hjnyu. Sau khi giết chết lũ yêu quái đó, hắn tiến đến xách hai cánh tay của cô lên không trung, cả người cô nhẹ hẫn không thể cử động nổi để mặc cho hắn lôi mình lên một cách thô bạo
- Cuối cùng cũng bắt được ngươi
"Hjnyu...?"
- Vết thương của ta vẫn còn rất đau đấy, giờ thì trả thù ngươi kiểu nào đây nhỉ? - Hjnyu xiết chặt hai cánh tay mềm nhũn của cô, ánh mắt sắc bén như rất thích thú với con mồi, khoé môi khẽ nhếch lên đầy sự ngạo ngễnh
"Hjnyu, tại sao?"
Yeong bị hắn vác lên vai, giờ cô mới hiểu ra rằng người đang ôm cô không phải là Hjnyu mà cô đã biết. Người này chính là Hjnyu của 200 năm trước, một bán yêu đáng sợ, giết người không nương tay, hoàn toàn không có lòng thương xót hay nhân từ của một con người. Nhưng họ lại là một. Mùi hương đặc biệt và cảm giác ấm áp này hoàn toàn giống với Hjnyu của hiện tại. Dù rằng rất sợ nhưng một phần nào đó trong tâm trí cô vẫn cảm thấy an toàn. Hjnyu mang cô đến một căn nhà hoang ẩn sâu trong rừng. Vừa bước vào, hắn liền vứt mạnh cô xuống sàn gỗ lạnh đến thấu xương khiến cô bật ra tiếng đau. Hắn xé rách mảnh áo trước ngực để lộ chiếc cổ trắng ngần. Yeong thật sự kiệt sức, không thể nhấc nổi một ngón tay, nếu không hắn từ lâu đã bị cô đập một trận vì tội không tôn trọng phụ nữ.
- Sợ quá nên không cử động được à - Hjnyu nhìn cả người cô không ngừng run rẩy và cũng không hề nhút nhích, hắn có vẻ không thích việc con mồi im lặng quá sớm. Hắn cúi người hôn nhẹ vào lồng ngực, hơi thở phà vào đã thịt trở nên ấm nóng khiến Yeong cảm thấy ngượng ngùng khó chịu, cô quay mặt cố né tránh ánh mắt của hắn. Bàn tay luồng vào mái tóc đen huyền mềm mượt kia bỗng nắm chặt kéo đầu cô về phía mình - Này, mau mở mắt ra, nhìn ta, Kiyoko.
"Kiyoko. Tôi không phải Kiyoko. Tại sao tên cáo như anh cứ lầm tôi với cô ấy?"
- Đừng nhìn... - Cả người Yeong run lên, cố gắng lắm mới có thể cất tiếng - Đừng nhìn tôi, Hjnyu, tôi không muốn anh nhìn tôi như thế
"Tôi muốn hét vào mặt tên cáo như anh rằng người trước mắt anh không phải là Kiyoko, mà là tôi, YEONG, hiểu chứ"
Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô dần lộ ra phía sau những lọng tóc đen ấy, đôi mắt đỏ hoe, cả người không ngừng run lên vì nền gỗ lạnh, gương mặt thấm đầy những giọt nước mắt nóng ẩm. Lòng ngực siết chặt nhẹn ngào. Cô không hiểu sau bản thân mình lại dễ dàng trở nên mềm yếu như thế. Nhìn cô lúc đó, bộ dạng thật sự rất đáng thương, hắn đã có chút gì đó gọi là động lòng. Hjnyu chau mày suy nghĩ, hắn muốn làm gì đó để ngăn những giọt nước mắt khi ngừng rơi nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. Hắn cúi người ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé kia, ôm một cách nhẹ nhành như sợ rằng cô gái đó bị hắn làm tổn thương
- Đừng khóc nữa - Hjnyu khẽ vuốt nhẹ mái tóc kia vỗ về như đang vỗ một đứa trẻ nhỏ trong lòng - Thấy em khóc, ta lại phát điên lên mất.
Một lúc sao, thấy không còn động tĩnh gì nữa, hắn vội đỡ cô nằm xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở yếu ớt kia. Hoá ra là ngủ, hắn cảm thấy nhịp thở đều