Mới sáng sớm, trên boong tàu đã đầy những tiếng xôn xao, xì xầm to nhỏ của bọn hải tặc, mấy ngày gần đây bọn chúng truyền tai nhau tin tức gì đó rất bí mật. Yeong ngồi phía trước mũi tàu, tìm cho mình một tư thế lí tưởng để vươn vai ưởng người ngáp dài một tiếng, cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện bọn hải tặc đang bàn tán việc gì, chỉ cần không liên quan đến cô là được
- Có tin ngon đấy. Mấy hôm trước, tao thấy thuyền trưởng ra khỏi phòng mặt rất u ám, theo sau là tên nhóc mới gia nhập gần đây, mặt mài cũng chẳng khác gì thuyền trưởng.
- Chậc chậc, tên nhóc đó đánh đấm ngon lành, tướng tá thì nhỏ con trông chã khác gì con gái, thuyền trưởng nhịn không nổi cũng là chuyện đương nhiên.
- Thuyền trưởng của chúng ta thay đổi khẩu vị cũng nhanh thật.
- Chuyện gì trông vui vậy.
Baron và Rei thấy vậy liền chạy ập tới chỗ bọn hải tặc để nhập bọn. Lập tức bọn họ bị bọn chúng bị chặt miệng lại, rồi lôi vào cuộc bàn tán sôi nổi đó. Sau khi nghe xong hết câu chuyện mà bọn hải tặc kể, Rei liền trồ mắt ngạc nhiên:
- Không thể nào, thuyền trưởng và Yeong làm gì có chuyện đó chứ?
- Thật không thể tin được, Hjnyu lại là người có sở thích như thế, ước gì mình cũng được Hjnyu chú ý đến - Baron không nhịn được liền bật cười
- Các người muốn chết lắm hả mà đi nói tin vịt ở đây - Chin từ đâu chen chân vào cuộc trò chuyện đó, vừa lúc đó, anh chợt thấy thuyền trưởng đang bước tới, chỉ kịp thốt lên một tiếng nhắc nhở bọn họ - Thuyền trưởng
Nghe đến cái tên "thuyền trưởng", bọn chúng bắt đầu run lên cầm cập, rồi cố gắng mỗi người tìm cho mình một lí do gì đó thoả đáng để có thể tránh đi nơi khác. Ở lại đây, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả
- Tôi đi lái tàu đây - Chin nói rồi chuồn trước, chính anh cũng không muốn rước phải mối họa này vào người
- Ờ, tôi có việc bận dưới bếp rồi, đi trước luôn nha - Baron bụm miệng cười rồi cũng trốn đi mất hút
- Trời, bận ghê, sàn tàu dơ quá, mau đi lau dọn đi mấy đứa - Rei nhỏ giọng rồi cũng mất tích ngay sau đó.
Bọn hải tặc tản dần ra khi hắn tới. Bọn chúng đã hi vọng rằng hắn chưa nghe được gì nhưng không có gì có thể tránh được đôi tai của hắn, thật sự hắn đã nghe hết mọi chuyện. Hjnyu giật giật đôi chân mày, liếc đến chỗ mũi tàu, nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn đang tỏ ra rất ung dung, hắn cất giọng đầy vẻ phẫn nộ
- Tới đây.
- Hở, có chuyện gì nữa đây? - Yeong bước tới chỗ hắn chau mày - Anh muốn tôi làm gì nữa hả..... Áa
Chưa đợi cô nói hết câu, hắn túm lấy thắt lưng vác người cô lên vai chỉ bằng một cánh tay, dễ dàng như đang vác một bao cát nhỏ chỉ trừ một chỗ, bao cát này biết dẫy dụi chống đối
- Mau bỏ tôi xuống, đồ cáo chết tiệt kia - Yeong chống cự kịch liệt, cô nắm lấy đôi tai cáo trên đầu hắn cố gắng hét lớn
Cô thật sự quá to gan khi dám chạm đến đôi tai cáo đó của hắn. Hjnyu bước tới mép tàu nhìn cô bằng nửa con mắt, sau đó dứt khoát ném một cú thật chuẩn, thẳng thừng quăng cô xuống biển.
- CON CÁO CHẾT TIỆT
ÙM!!!!!!!!_Yeong hét lên trước khi bị hắn quẳng xuống nước một cách không thương tiếc. Hành động của hắn khiến tất cả hải tặc trên tàu đều phải hả họng trố mắt kinh ngạc.
- Không lẽ Hjnyu, cậu ta tính ăn không được thì đạp đổ hả?? - Baron bất ngờ trước hành động không thể không vô tình hơn của hắn
Yeong ngã thẳng xuống biển lần thứ hai, cô liều mạng vùng vẫy, vừa ngoi lên mặt nước được một chút, chưa kịp hô hấp thì đã bị một cơn sóng khác nhấn chìm xuống ngay. Không thể nói khi miệng đầy nước biển, khoé mắt cô bị nước biển làm cho đỏ hoe trông thảm hại vô cùng, thế mà trên boong tàu Hjnyu vẫn đứng đó nhìn cô, trông hắn không có vẻ gì là muốn lao xuống cứu người như lúc trước cả
"Hắn định giết mình, hắn muốn giết mình, đồ độc ác, mình ghét hắn"
Mắt cô dần nhoà đi, cảnh vật trước mắt đều chìm trong bóng tối. Yeong đuối rã người, cô để bản thân chìm dần xuống dòng nước niển lạnh lẽo.
- Mới thế đã bỏ cuộc rồi ư? Một hải tặc mà không biết bơi thì chẳng khác gì vô dụng.
Trước lời nói đầy sự nguy hiểm của Hjnyu, mọi hải tặc trên tàu đều phải rùng mình. Họ cứ ngỡ, hắn sẽ mặc kệ người đang chết đuối dưới kia nhưng không. Hắn cởi bỏ áo và một số vật dụng cồng kềnh trên người ra, từ trên tàu nhảy xuống dòng nước, chỉ cần hai sải tay là đã bơi được đến chỗ Yeong
"Thế là hết, mình sẽ chết nhưng như vậy cũng tốt hơn là chịu sự hành hạ của tên thuyền trưởng đó"
Yeong không còn một chút không khí nào trong lồng ngực, cơn đau như muốn xé nát cổ họng của cô ra. Đến khi mọi thứ dần chìm vào vô thức thì đột nhiên, một lực bàn tay mạnh mẽ nào đó kéo cô lên
"Lại là bàn tay đó, vừa khiến người ta cảm thấy thiên đường, vừa chẳng khác gì địa ngục. Rốt cuộc, mình có nên tin tưởng chủ nhân của đôi bàn tay đó không?"
Hjnyu nổi lên trên mặt nước, một tay nắm cổ áo của kéo cô trồi lên. Yeong liền ho sặc sụa như muốn tống cả đống nước biển trong phổi ra ngoài. Hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là hắn và nước biển, quả thật không còn gì đáng sợ hơn trong mắt cô lúc này.
- Cho tôi lên mau - Yeong mất hết bình tĩnh ôm chặt lấy cổ hắn, dùng hết sức bình sinh bám vào người hắn - Tôi sai rồi, tuy không biết sai chỗ nào nhưng tôi hứa sẽ sửa mà.
Lần đầu tiên Hjnyu mới thấy bộ dạng này của cô. Yeong vẫn ôm chặt lấy hắn nhất quyết không chịu buông. Hắn không ngờ cô lại sợ nước đến thế nhưng nếu không khắc phục nỗi sợ này của cô, e là quãng đường làm hải tặc sau này của cô sẽ gặp nhiều trở ngại. Hắn dùng đôi bàn tay cứng rắn, khó khăn lắm mới lôi cô ra khỏi người mình, nhìn bộ dạng cô không can tâm buông tay, hắn bất chợt cười nhẹ
- Đừng quậy nữa, lỗi là do cô không biết bơi, thế này là đang tốt cho cô thôi. Cô đã thấy tên hải tặc nào trên biển mà không biết bơi chưa?
- Không, không đâu. Tôi không muốn học bơi đâu. Hjnyu, tôi xin anh, chúng ta hãy lên tàu đi rồi ba hai mặt một lời nói chuyện. Chỉ cần anh cho tôi lên tàu, muốn gì tôi cũng làm cả
Yeong cố tỏ ra vẻ mặt tội nghiệp, hai mắt rưng rưng, đôi tay hết sức bám víu vào người anh. Con người lúc sắp chết, cái gọi là tự tôn hay thể diện đều có thể tạm thời vứt bỏ. Yeong không sợ chết nhưng cô chịu không nổi cái cảm giác chết đi sống lại thế này. Đôi mắt cô đỏ ửng lên, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, bã vai nhẹ run lên, miệng không ngừng cầu xin. Giọng cô nhỏ nhẹ, nghẹn ngào mà có chút ấm ức, nghe giống như một đứa trẻ đang làm nũng để không phải chịu phạt. Thân hình của hai người chỉ cách nhau một lớp áo ướt đẫm, da thịt dán sát vào nhau truyền qua hơi ấm. Không ngoài dự tính của cô, mắt hắn hơi ngạc nhiên sau đó khép hờ lại. Yeong thầm cười trong lòng, không lâu sau hắn sẽ động lòng và ngừng cái trò tập bơi này lại, cô rất ít khi diễn trò làm nũng này nhưng một khi đã diễn thì khó ai mà tránh khỏi cám dỗ của nó.
- Định ôm tôi đến bao giờ nữa? Còn không mau cút xuống nước tập bơi đi - Hắn lại quẳng cô xuống nước một lần nữa rồi giữ khoảng cách nhất định với cô, không cho cô cơ hội bám lấy mình. Có điều hắn thấy lạ, hắn chưa bao giờ xuất hiện cái cảm giác này trước đây khi tiếp xúc với người khác.
Hjnyu không hề giảng sơ qua bất kì lí thuyết bơi cơ bản nào cho Yeong, cứ thế thả cô xuống nước mặc sức mà vùng vẫy. Vào những giây phút liên quan đến chuyện sống còn, con người thường bộc lộ khả năng tiềm lực mà trước giờ chưa thể hiện. Dựa vào cảm giác của bản thân mà tự mày mò học bơi là cách dạy nhanh nhất cho cô.
"Không xong rồi, mình sẽ chết mất"
Yeong không nghĩ rằng Hjnyu miễn nhiễm với chiêu trò của mình. Nếu cứ đà này, cô sẽ chết trước khi kịp về đến nhà
- REI, CỨU TÔI!!! - Yeong bị dồn đến bước đường cùng đành liều mạng thét lên thật to
Chỉ chừng vài giây sau Rei đã có mặt ngay trên boong tàu, thấy Yeong dưới mặt nước đang kêu cứu thảm thiết, cậu tái mặt, luống cuống định nhảy xuống ngay.
- Yeong, cố gắng lên, tôi sẽ xuống cứu cô ngay
Hjnyu mặt mài u ám. Cô ta lên tàu chưa tàu chưa được bao lâu mà đã có đầy tớ trung thành như thế, để cô trên tàu chừng mấy ngày nữa chắc tàu này thành tàu của cô mất.
- Dừng lại. Tôi xem cậu có dám xuống hay không - Hjnyu bình thản nói, không quên quăng cho Rei một cặp mắt cảnh cáo đáng sợ - Cứu được một lần vậy có thể cứu được cả đời không? Làm hải tặc mà không biết bơi thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ
Hjnyu nói đúng, Rei chỉ biết đứng trên boong, nắm chặt mép thuyền, đau lòng nhìn Yeong vật vã dưới dòng nước mà cũng không giúp được gì. Cậu cũng sắp điên đến nơi rồi. Nhưng ai cũng biết rằng kháng lệnh của thuyền trưởng thì chỉ có đường chết. Cậu cũng biết nếu Yeong có thể khắc phục nỗi sợ nước và biết bơi thì điều đó càng tốt cho bản thân cô mà thôi.
- Tên cáo đáng ghét, tôi hận anh, hận không thể cắn chết anh - Yeong quằng quại dưới nước, đôi mắt đỏ hoe nhèo trong nước biển
- Khi bơi không được nói nhiều, mau thả lỏng người ra, dùng chân mà đạp nước đi.
- Không.....tôi không làm được đâu.....
Ọc...ọc...ọc
Buổi tập bơi của họ kéo dài gần năm tiếng đồng hồ. Yeong lúc này thật sự đã thấm mệt, cô không còn sức mà giằng co với nước nữa. Yeong buông xuôi tất cả để mặc cho nước biển cứ rót vào. Thân nhiệt cả người cô lạnh như băng, không còn giãy dụa như lúc ban đầu.
Hjnyu đưa mắt nhìn cơ thể bé bỏng kia để mặc dòng nước nhấn chìm dần xuống đáy biển, đôi mắt vàng kim trở nên mơ hồ, lòng hắn như trầm xuống, chút lương tâm còn xót lại không cho phép hắn đứng nhìn cô rơi vào chỗ chết. Hắn nhanh chóng bơi tới chỗ cô, cơ thể kia bỗng trở nên mềm nhũn như vô tri vô giác, dần chìm xuống lòng đại dương. Hắn một tay ôm chặt cô vào lòng ngực, để đầu cô tựa vào bờ vai hắn, tay còn lại kiểm tra hơi thở yếu ớt kia.
"Kết thúc rồi sao, mình không thể chết như vậy được"
Yeong mơ màng mở mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt
NGOẰM!!!!!!!
Bả vai hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác đau. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo hoang hung dữ tột độ, ngấu nghiến cắn lấy bả vai của Hjnyu. Hắn nhíu mày, nén lại cơn đau. Một dấu răng in thật sâu vào phần động mạch trên bả vai trần, hơi rớm máu. Nếu cô còn sức, hắn nghĩ cô đã có thể thành công trong việc cắn chết hắn ngay lúc này. Yeong liếm môi có vẻ hài lòng với màn trả thù này nhưng đổi lại toàn thân mệt lả như vừa từ cõi chết trở về. Vết thương đã chảy máu mà còn bơi trong nước biển thì đó là một chuyện vô cùng không sáng suốt. Mùi máu loang trong nước có thể dẫn tới một bầy quái vật biển đói khát. Hjnyu tức giận không nói nên lời, hắn đành bế cô lên tàu.
- Đưa cô ta xuống cho họ, bảo họ làm thêm một bát canh nóng.
Hjnyu để lại Yeong xuống sàn tàu, nói rồi cầm lấy chiếc áo của mình quay bước đi vào trong. Rei ban đầu đã chuẩn bị sẵn một chiếc chăn dày, lập tức đỡ cô trong tay, tư thế của cậu hiện giờ như muốn nói rằng dù có mất mạng cũng không cho ai đụng vào cô nữa.
"Không lẽ thuyền trưởng biết thân phận của Yeong rồi sao?"
Rei nhìn Yeong đang nửa tỉnh nửa ngủ, mệt mỏi đến toàn thân mất đi cảm giác, cậu đỡ cô ngồi dậy, giúp cô nôn ra một đống nước biển rồi nhanh chóng dìu cô đi xuống khoang tàu. Trong khi đó, bên trong phòng bệnh của Victor, hắn ngồi xuống ghế với vết cắn rướn máu trên vai.
- Sao lại để bị thương thế này? Ta đã nói là đừng có doạ tên nhóc đó rồi, để bây giờ bị thế này.
Victor lắc đầu ngán ngẩn, anh nhìn dấu răng nhỏ nhắn in hằn trên bả vai Hjnyu tấm tắc khen ngợi, căn bệnh nghề nghiệp của anh lại trỗi dậy.
- Răng hàm tốt thật đấy
- Này Victor, tôi muốn nói với anh chuyện về Yeong, cô ta là con gái chứ nhỉ? - Hjnyu nhếch miệng cười nham hiểm, khoác tay qua Vitor - Chẳng phải anh và Rei đã biết chuyện này trước tôi?
- Làm ơn tha cho ta, tại ta bị đe dọa nên mới làm như vậy, nhóc sẽ không trách phạt ta chứ?
Victor gượng cười trước câu nói đầy ám khí của hắn. Tốn công Victor ngày đêm nghĩ cách che đấu thân phận giúp cô nàng, giờ việc Yeong là con gái cuối cùng đã bị bại lộ trước hắn. Nhưng như thế vẫn tốt hơn. Lendary Black trước giờ không cấm nữ giới lên tàu, không phải tại anh không nói cho Yeong biết mà là vì ngay từ đầu cô nhóc đó đã ra tay đe doạ trước, không cho Victor cơ hội nói rõ về luật lệ trên tàu.
_______________
Bên dưới boong, tại khoang thứ bốn của con tàu. Rei đưa Yeong đi dọc theo một lối đi nhỏ dẫn đến một căn phòng khá là rộng rãi với những dụng cụ dùng để nấu ăn và mùi thức ăn thơm phưng phức xộc thẳng vào mũi khiến bụng cô kêu cồn cào. Thấy cô vừa đến, Baron ngồi gần đó liền phẫy phẫy tay như đang chúc mừng cô đã an toàn vượt qua buổi dạy bơi đặc biệt của Hjnyu
- Cứ tưởng Hjnyu nhà ta lại chuyển sang thích một tên nhóc, ai ngờ chỉ là hiểu lầm - Baron khẽ trêu chọc - Ngay cả thuyền trưởng cũng bị lừa một vố, cô thật sự may mắn lắm mới giữ được cái mạng của mình đấy.
- Anh biết sự thật ư??? - Yeong lo lắng hỏi
- Chuyện này, trên dưới tàu đều biết cả rồi, bọn họ truyền tin nhanh thật, tôi cũng khá bất ngờ khi thuyền trưởng biết chuyện mà không hề xử phạt cô - Rei đặt Yeong ngồi xuống ghế, rồi quay vào khu bếp như tìm kiếm ai đó - Azami, Kyon thuyền trưởng nhờ cả hai người chăm sóc cô gái này
Từ trong bếp, xuất hiện hai cô gái tuyệt sắc, thân hình duyên dáng với những đường cong giết người. Nước da mịn màng có phần rám nắng nhẹ. Thoạt nhìn qua không ai nghĩ hai cô gái xinh đẹp này đang làm việc trên một con tàu hải tặc cả.
- Cậu là Yeong, người đã thắng trong trận đấu kiếm với Hjnyu sao? Trông còn tuyệt hơn những gì tôi tưởng tượng nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là Azami, hải tặc kiêm đầu bếp chính trên con tàu Lendary Black này, hân hạnh được biết cậu
Đó là một cô gái rất trẻ có mái tóc ngắn màu bạch kim, trông cô cũng trạc tuổi với Yeong nhưng lại xinh đẹp và chính chắn hơn nhiều. Azami cười tươi roi rói, cô nàng nắm lấy tay cô, nói luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất khiến Yeong xuýt nữa bị choáng váng đầu óc
- Rất vui được gặp - Yeong cũng tươi cười đáp lại
Nói rồi, Azami quay sang Baron, đưa cho anh ta một túi thức ăn được bọc trong lớp vải trắng
- Baron, nhờ anh đưa dùm cho Chin nhé, anh ta chỉ suốt ngày nhịn ăn mãi thôi. Nói với mọi người luôn là đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhé.
- Tôi biết rồi, cô với Chin thân thiết quá mức rồi đấy - Baron cầm lấy túi vải từ cô nàng rồi đi vào gian bếp cất giọng than thở - Kyon, phần ăn của anh đâu?
Từ trong gian bếp, một cô gái với mái tóc đỏ nâu dài bước ra, trên đầu xuất hiện đôi tai đặc trưng của loài mèo đủ để Yeong nhận ra rằng cô gái ấy không phải là con người. Cô nàng không ngần ngại bước tới nhóm chân lên hôn nhẹ lên khoé môi của Baron rồi cau mày nhăn nhó đi kèm theo với lời đe doạ
- Baron, anh lại lén uống rượu đấy à, để em bắt được thì coi chừng cái mạng đấy.
- Sao lại gay gắt với anh thế - Baron thở dài
Yeong ngồi ngây người ra, đỏ mặt. Không ngờ trên tàu này lại có hai nữ hải tặc xinh đẹp đến thế, mà lại còn là hoa đã có chủ, trông thật là ghen tị.
- Vậy tôi giao Yeong lại cho hai cô nha, đi thôi Baron - Rei vội nói rồi kéo Baron đi mất hút.
Hai người họ bắt đầu quay sang nhìn Yeong khiến cô cảm thấy gượng người đôi chút, có thể là do hai người bọn họ quá hoàn mĩ nên cô đôi lúc thấy bản thân mình thật không xứng tầm. Azami cười tươi giới thiệu:
- Yeong, đây là Kyon, cô nàng trông giữ hầm rượu quý trên tàu. Cậu ấy có vẻ ngoài trông hung dữ vậy thôi chứ thật ra tính cách vui vẻ lắm. Ai không biết lần đầu gặp đều bị vẻ ngoài của Kyon doạ cho sợ xanh mặt, có thể nói cậu là trường hợp thứ hai, sau Baron, không biết sợ là gì.
Yeong hướng mắt về phía Kyon, tuy ấn tượng bạn đầu là cô có phần dữ tợn nhưng thật chất trông cô xinh đẹp cũng chẳng kém gì Azami cả. Hai con người xinh đẹp như thế này mà lại làm việc trên con tàu đầy bọn hải tặc man rợn này sao. Như vậy không quá uổng phí rồi chứ
- Hân hạnh được làm quen với cậu, Yeong - Kyon nhìn Yeong rồi lao đến ôm chầm lấy cô nàng một cách tự nhiên, miệng cười toe toét - Trông cậu xinh gái