• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh mặt trời chen nhau ùa vào khung cửa sổ chiếu xuống sàn tàu bằng gỗ, mang theo một mùi mặn mà quen thuộc từ biển cả. Thời gian này được cho là sớm nếu không muốn nói bây giờ trời đã gần trưa, mặt trời cũng sắp chạm đến đỉnh điểm.

Yeong dần lấy lại được ý thức sau một giấc ngủ sâu suốt ba ngày. Thứ cô cảm thấy đầu tiên là cả cơ thể mình nặng chịt như bị rút hết sức sống vậy, đi kèm sau đó là sự đau rát từ các miệng vết thương. Xúc giác và khứu giác cũng hoạt động trở lại, cô nhận ra nơi mình đang nằm không chỉ êm ái mà còn mang theo một mùi hương quen thuộc đến dễ chịu. Hàng mi khẽ động đậy nhẹ, Yeong đưa hai tay lên trước mắt, nhận ra nơi cổ tay có quấn một miếng băng gạc trắng tinh, cô hiểu ra bản thân mình nhất định vì bị thương nên đã ngủ li bì mấy ngày nay. Yeong chống khuỷu tay xuống tấm đệm, vốn định dùng sức ngồi dậy thì nghe thấy một tiếng nhắc nhở vang lên:

- Nằm yên đó.

Giọng nói phát ra đột ngột khiến Yeong thu lại hành động vừa nãy của mình, cô quyết định nằm yên vì biết rõ chủ nhân của giọng nói đó, chỉ hơi nghiên đầu đưa mắt nhìn theo bóng dáng kia.

- Hjnyu?

- Tôi đi gọi Victor, sẽ quay lại nhanh thôi.

Hjnyu đứng lên từ phía bàn làm việc, đôi mắt lướt qua gương mặt cô, dừng lại một vài giây rồi lập tức rời khỏi phòng. Yeong tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời hắn, yên vị trên chiếc giường. Như đã nói, hắn quay trở lại rất nhanh, theo sau là anh chàng bác sĩ.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả, nhóc con? Nhà ngươi mà ngủ lâu hơn nữa thì thuyền y như ta chắc chắc sẽ bị bóc lột sức lực đến chết mất.

Victor cất giọng mệt mỏi, nếu để ý kĩ có thể thấy trên mắt anh ta đã xuất hiện nhiều quầng thâm và gương mặt xuống sắc đi hẳn. Sau khi nghe anh than vãng một hồi lâu, Yeong mới đại khái hiểu ra rằng cứ cách mười đến hai mươi phút, anh ta lại bị triệu hồi đến căn phòng này, cứ như thế suốt ba ngày liền, chưa kể còn có bọn hải tặc bị thương sau trận chiến hôm đó vẫn đang xếp hàng đợi anh khám cho. Nói tóm lại, Victor sắp ngủm vì mất sức.

- Nói đủ chưa, sau này sẽ cho anh nghỉ phép dài hạn, còn giờ thì mau kiểm tra cho cô ấy.

Nghe Hjnyu nói vậy, Victor kiềm nén cơn buồn ngủ, nhanh chóng tiến hành xem xét tình hình của cô. Đêm hôm đó, Hjnyu đã tìm thấy Yeong, linh hồn cô vừa lúc đó cũng biến mất nhưng thật ra là đã trở về với thể xác, sau khi Rei đến xác thực chuyện Yeong đã trở lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng đè nặng trong lòng hắn cũng không còn.

- Ngươi chính là do tinh tinh nuôi lớn à? Sức hồi phục cũng ghê gớm thật.

- Victor, anh rất giỏi kiếm chuyện.

Yeong giơ nắm đấm, nghiến răng đe doạ nhưng vừa cử động một chút, từ lưng lập tức truyền đến một cảm giác tê tái đến run người. Nhận ra nét mặt cô thay đổi, Hjnyu lên giọng nhấn mạnh:

- Đừng để tôi đổi ý.

- Ế đừng đừng, ta đùa chút thôi mà - Victor liền cười trừ, anh không muốn cái đặc ân được nghỉ phép dài hạn của mình không cánh mà biến mất nên không tuỳ tiện trêu chọc cô nhóc nữa - Hồi phục rất tốt nhưng nhớ cử động nhẹ một chút, miệng vết thương mà rách ra thì phiền ta lắm và nhớ bôi thuốc thường xuyên lên lưng và cổ tay như thế sẽ không để lại sẹo. Tóm lại, ngoài cái chân bị trật khớp ra thì mọi thứ đều ổn cả.

- Vậy thì tốt, thông báo chuẩn bị cuộc họp đi.

Hjnyu vẫn đứng quan sát toàn bộ quá trình kiểm tra khiến Yeong đỏ bừng hai má, cô không nghĩ hắn lại trơ trẽn đến thế, sau này làm sao cô có thể cưới chồng được nữa.

Victor vừa rời đi, Yeong nhanh tay tóm lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh che những nơi bị lộ da thịt lại, đồng thời gục đầu xuống giấu đi bộ dạng xấu hổ của mình lúc này. Hjnyu có hơi khó hiểu khi thấy hành động luống cuống của cô, tại sao lại phải che trông khi hắn đã từng thấy bộ dạng không mảnh vải che thân của cô trước đây chứ?

- Làm gì thế? Chẳng phải Victor nói là phải bôi thuốc lên vết thương ư?

- Anh không phải bác sĩ, tự nhiên đòi bôi thuốc làm gì? Sao không đợi Victor tới, anh ta mới là bác sĩ mà.

- Anh ta còn bệnh nhân khác.

- Vậy thì gọi Azami hay Kyon đến cũng được - Yeong siết chặt tấm chăn trên tay, giọng cực kì kiên định.

- Hiện giờ bận rồi.

Hjnyu có chút tức giận trước thái độ trốn tránh của cô, đến việc đối mắt với hắn cũng không dám, cô thậm chí còn không biết bản thân mình vì sao lại như thế. Né tránh hắn? Vì những thứ cảm giác lạ thường cứ cuộn lên trong lòng, nó khiến Yeong không làm chủ được mình. Hjnyu đưa tay giựt phăng chiếc chăn trong tay cô quăng xuống sàn gỗ. Hành động đột ngột của hắn khiến Yeong giật mình, theo phản xạ vốn định đánh trả, hai tay liền bị hắn giữ lại đè cả người cô nằm sấp xuống tấm đệm. Yeong muốn chống cự cũng không thể, một phần vì hắn quá mạnh, một phần vì cả người cô bây giờ chẳng có gì ngoài thương tích, suy cho cùng vẫn phải chịu sự khống chế của hắn.

- Hjnyu, anh bị điên rồi hả? Mau buông tôi ra.

- Yên một chút, tôi giúp cô bôi thuốc.

- Có ai bôi thuốc bạo lực như anh chưa hả? - Yeong vẫn không bỏ cuộc, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn.

Hjnyu càng thêm tức giận nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu cắn lên vành tai cô rồi chuyển dần xuống chiếc cổ nhỏ nhắn bên dưới và cắn nhẹ, day đi day lại như hưởng thức mùi vị con mồi. Cảm giác ấy chạy dọc theo khắp cơ thể khiến Yeong run lên nhè nhẹ.

- Hjnyu, anh dám...Á... - Yeong cảm nhận được Hjnyu đang mài răng trên cổ mình đột ngột cắn mạnh một cái khiến cô đau đến giật mình, lập tức thét lớn - Đau quá, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.

- Nếu còn không chịu nằm yên, tôi sẽ cho cô biết thế nào là bạo lực.

Hjnyu buông tha cho chiếc cổ trắng ngần đã rơm rớm vệt máu, có lẽ thêm một vết thương cần được bôi thuốc nữa rồi. Yeong đầu hàng, hoàn toàn không một chút chống cự nữa, cơn đau trên cổ dịu đi mang theo một cảm giác tê tê. Hjnyu hài lòng nhìn cô nàng ngoan ngoãn nằm yên, hắn bắt đầu bôi thuốc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển, xoa thuốc lên tấm lưng trần của cô, hắn không dùng lực, từng cái chạm đều dịu dàng, mềm mại như một cánh lông vũ, miệng vết thương rát bỏng được hắn xoa đến dịu đi hẳn.

Sau khi đã bôi xong thuốc, hắn tiếp tục băng bó vết thương trên lưng lại. Tuy có hơi ngượng nhưng Yeong vẫn để mặc hắn còn bản thân chỉ biết cắn răng nuốt ấm ức vào lòng. Cô không phủ nhận rằng trình độ băng bó của hắn vẫn tệ như ngày nào, phải mất một lúc lâu mới có thể che được miệng vết thương. Nhận thấy sự buông thả từ Hjnyu, cô lập tức chống tay lên tường, khó khăn xoay người ngồi dậy, vẫn không quên liếc cặp mắt phừng phực sát khí của mình về phía hắn, hai tay nhanh chóng kéo tấm chăn lên người.

- Tạm thời ở yên đây, hạn chế di chuyển.

Nhận thấy sự chú ý của hắn lại chuyển hướng xuống cái chân bị thương của mình, Yeong liền toát mồ hôi, sợ rằng hắn lại xung phong tình nguyện nắn khớp lại cho cô thì chết dở. Cũng may hắn không làm thế, nếu không cái chân này của cô coi như vứt đi là vừa.

- Anh định đi đâu vậy? - Thấy hắn có ý định đứng lên rời đi, cô liền hỏi

- Có một số chuyện cần giải quyết, hay là, muốn tôi ở lại?

- Không cần, tôi ở một mình được rồi.

Thấy bộ dạng gượng chín mặt muốn đuổi người đi của cô, hắn có chút buồn cười. Hjnyu lấy trong tủ một chiếc áo sơ mi rồi đưa cho cô, để một cô gái cởi trần trong phòng của mình như thế, hắn cũng không đành lòng mặc dù chuyện đó với hắn không mấy quan trọng.

- Hjnyu - Cánh cửa vừa mở ra, chưa đợi Hjnyu đóng nó lại Yeong đã lên tiếng, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn - Tôi đói.

- Lát nữa sẽ kêu Azami chuẩn bị phần ăn riêng cho cô, yên tâm nghỉ ngơi đi - Hjnyu nhìn cô hơi cong nhẹ môi một cái rồi đóng cửa lại

Đợi đến khi hắn rời đi, Yeong mới mặc chiếc áo lên người. Ngoài trừ việc nằm xuống, cô có thể làm mọi thứ, thậm chí ngay cả cái chân đau cũng không thể cản cô rời khỏi nơi này. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định lựa chọn ngoan ngoãn ở yên trong phòng như lời hắn. Chẳng qua là cô cũng muốn bản thân mình nghỉ ngơi một chút chứ không phải là vì hắn. Càng không phải sợ hắn sẽ lại lo lắng vì mình. Hoặc có lẽ là đúng như vậy.

- Gyaaa!!! Chết tiệt, tại sao lại nghĩ đến hắn nhiều như thế? Con cáo đáng ghét, mau cút khỏi tâm trí tôi.

________________

Trước khi vào vấn đề chính, Hjnyu có ghé qua gian bếp dặn Azami làm một ít đồ ăn tẩm bổ dành cho cái bụng đói đang ở trong phòng mình rồi mới quay trở về phòng họp. Cánh cửa gỗ vừa mở ra cũng là lúc những tiếng động hỗn độn vang lên một lúc

- Tên khốn, đứng lại đấy, từ lúc trở về tôi đã nhịn anh đủ rồi, lần này tôi sẽ sống chết với anh - Tiếng Baron vang lên to nhất đi kèm theo sự hùng hồ tức giận

- Ấy kìa, tức giận ngay khi tôi chỉ vừa mới gọi cậu là "chó đầu đỏ" ư? Vẫn nóng nảy như ngày nào - Kazuo dễ dàng trách những đòn công kích của Baron nhưng vẫn không quên đổ thêm dầu vô lửa.

Victor mặc kệ sự đời, sau khoảng thời gian dài làm công việc bác sĩ chăm sóc bệnh nhân thì anh đã đánh một giấc ngon lành ngay trên bàn họp. Rei mặt mài không tốt, mắt đầy quầng thâm nhưng vẫn thấm thỏm đứng ngồi không yên, điệu bộ rõ ràng là đang lo lắng cho Yeong vì kể từ lúc Yeong trở về thuyền trưởng không cho phép bất kì ai bén mãn đến cả. Kenji trưng ra bộ mặt sắp chết đến nơi nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo. Cả căn phòng chỉ có một mình Chin là sống sót sau mấy ngày lao động không công vừa qua.

Có lẽ mọi người đã tập hợp đông đủ không thiếu một ai nhưng cái bầu không khí hỗn tạp lúc này trong phòng không khỏi khiến Hjnyu thở dài lắc đầu. Trong tình hình lúc này, hắn biết mình cần phải giải quyết chuyện này nhanh chóng nếu không e là bọn người này sẽ không cầm cự nổi.

- Tôi cho mọi người năm giây để dẹp mấy bộ mặt sắp chết đó trước khi tôi đá hết xuống biển.

Câu nói của thuyền trưởng lúc nào cũng có giá trị, bọn họ ngay lập tức ngồi phắn dậy, lấy lại dáng vẻ tỉnh táo nhất có thể, Baron và Kazuo cũng tạm thời đình chiến và ngồi xuống ghế.

- Bên ta sắp hết bông băng, thuốc men rồi, chỉ cầm cự được trong vài ngày nữa thôi - Victor ngáp một hơi rồi than vãn, số bệnh nhân anh cần phải chữa trị nhiều hơn anh nghĩ trong khi đồ nghề bác sĩ của anh là có giới hạn

- Hai cô nàng trong nhà bếp cũng gặp khó khăn về lương thực - Baron tiếp lời

- Bọn hải tặc có báo rằng kho nhiên liệu hết sạch rồi

Đến lượt Kenji trình bày, cậu rất ít khi được triệu tập đến cuộc họp cho nên không biết báo cáo bao nhiêu là cho đủ, cậu chỉ biết tàu Lendary Black cần phải cung cấp thêm nhiều thứ khác kể từ sau trận giao chiến. Rei ngồi bên cạnh, ngay lập tức cậu chỉ muốn hỏi về Yeong nhưng lại không dàm mở lời, cậu cũng giống Kenji, rất ít khi được triệu tập cho nên lúc này cậu không thể để việc riêng xem vào

- Tôi cần một vài nguyên liệu ma thuật, chỉ vậy thôi

- Còn gì nữa không? - Hjnyu lên tiếng hỏi thêm lần nữa

- Thuyền trưởng, chúng ta cần thêm vũ khí và bom, tất cả gần như đã hết từ sau trận chiến hôm đó.

Chin là người báo cáo cuối cùng. Tóm lại, nếu không mau giải quyết những vấn đề kia thì bất kì kẻ địch nào xuất hiện trong thời gian này đều có thể gây khó dễ với Lendary Black.

- Baron, tìm một nơi có thể cung cấp mọi thứ chúng ta cần trong phạm vi gần nhất, hạn chế chạm trán với bất kì kẻ địch nào trong thời gian này

- Gần đây nhất thì chỉ còn nơi đó, vừa có khả năng cung cấp đủ những thứ ta cần, vừa hạn chế gặp tàu hải tặc khác, chỉ tốn một ngày hơn để đến đó, nhưng có điều vùng đất đó, có tồn tại ma thuật

Baron im lặng, tựa lưng vào thành ghế, đưa tay day day trán. Rei chợt giật mình, trong tiềm thức đột ngột liên tưởng đến một nơi. Mọi người tập trung sự chú ý, bọn họ muốn biết rốt cuộc vùng đất ma thuật mà Baron nói đến là nơi nào?

- Là đế quốc Kou.

Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng Hjnyu mới lên tiếng và tất nhiên mọi người đều vì câu nói đó của hắn mà gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc

- Cái gì? Đế quốc Kou? Chúng ta đã ở gần nó đến vậy mà vẫn chưa bị phát hiện sao? - Kenji thốt lên kinh hoàng - Thật là một kì tích

- Đúng là nơi đó có thể cung cấp nhiều hơn những gì chúng ta cần nhưng đó chẳng là cái nôi của đám hải quân sao, chưa kể còn là nơi có hệ thống an ninh canh gác nghiêm ngặt nhất?

Victor cũng có một chút e ngại khi nghe đến cái tên đó. Họ có thể lựa một hòn đảo khác để làm điểm đến nhưng thời gian bỏ ra quá lâu mà tình trạng hiện giờ lại không cho phép điều đó. Lựa chọn duy nhất này thật sự khiến người ta phải đau đầu

- Một nơi mà không có tên hải tặc nào rời khỏi đó mà không bị treo đầu, có muốn suy nghĩ lại không, thuyền trưởng?

Baron cũng biết nơi đó là một lựa chọn không sáng suốt nhưng quyết định có đến hay không đều phụ thuộc vào vị thuyền trưởng này. Nếu Hjnyu muốn, anh cũng không ngần ngại vạch ra một con đường thuận lợi để đến và đi.

- Đế quốc Kou, là nơi của ngươi đúng chứ?

Ánh mắt Hjnyu liếc về phía cậu con trai tóc vàng im lặng nhất từ nãy đến giờ. Rei bị câu nói đó làm giật mình, cậu chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

- Vậy thì coi như giúp ngươi một chuyến thăm lại quê hương của mình.

- Nếu như đó là điều anh muốn, thưa thuyền trưởng.

Rei lập tức khom lưng, cúi đầu một cách cung kính trước câu nói của Hjnyu, cách thức cúi người của cậu ta thoạt nhìn không có điểm nào là giống của một hải tặc, mà ngược lại, nó giống với một nghi thức của hoàng tộc. Hình như Hjnyu đã nắm giữ một bí mật nào đó của cậu pháp sư trẻ này, một bí mật mà tất cả mọi người ở đây đều không rõ.

- Cứ tưởng cậu nói đùa, ai ngờ là thiệt rồi - Baron mỉm cười có chút xảo quyệt - Rei, nếu đây thật sự là quê hương của tên nhóc nhà ngươi thì anh đây phải nhờ đến nhóc một số chuyện rồi.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, khi nghe lệnh Hjnyu cho phép rời đi, người lao ra khỏi phòng đầu tiên là Baron, anh cũng không quên kéo theo cậu nhóc pháp sư kia để phục vụ cho nhiệm vụ tìm đường thâm nhập của mình. Kenji và Victor cũng lần lượt rời khỏi nơi này bằng bộ dạng yểu xìu như lúc ban đầu. Trong căn phòng chỉ còn vỏn vẹn ba người, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên yên ắng hơn

- Còn chuyện gì chưa nói sao?

Hjnyu ngã lưng vào ghế, có chút mệt mỏi nhìn anh chàng thuyền phó. Nhận thấy Chin đưa ánh mắt đề phòng nhìn Kazuo đang ngáy khò khò trên chiếc ghế bành đặt ở góc phòng, vốn dĩ cuộc họp này không cần một người đi nay về mai như anh ta nên ngay từ khi bắt đầu, anh đã chuồn đi đánh một giấc ngon lành tại chỗ này.

- Không cần để ý đến tên đó đâu.

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK