Mục lục
Tôi Muốn Anh Cười
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Nhân mơ màng mở mắt, ánh đèn trên trần chói chang, anh liền nheo lại. Cơn ảo mộng của anh đã kết thúc, đầu anh một mảnh đen ngòm đau nhức. Qua vài giây bình tâm, anh mở mắt nhìn lên trần, thì nhận ra đây không phải trần nhà mình.

"Đây là đâu?".

Dáo dát nhìn quanh mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Anh đang ở phòng riêng.

"Khụ khụ!".

Ho lên, cổ họng đau, yết hầu di chuyển khó khăn. Tay anh sờ lên cổ, nhận ra mình đã được chữa trị.

"Anh!".

Tiêu Trúc mở cửa bước vào thì thấy Thanh Nhân đang ngồi dậy chuẩn bị bước xuống giường, liền đi đến đỡ lấy anh. Thanh Nhân nhìn lên cậu, lặng thinh vài giây, anh hỏi: "Cậu đưa tôi vào bệnh viện à?".

Tiêu Trúc thoáng bất ngờ, ánh mắt khẽ dời sang chỗ khác: "Cái này... Vâng, là em đưa anh vào bệnh viện".

Phi Bông theo sau, xách giỏ trái cây đặt lên bàn, gã cũng nhào đến anh: "Anh có sao không? Rốt cuộc là tên khốn nào định giết anh vậy?!".

Những ký ức hồi trưa bỗng nhảy lên đầu, trong phút chốc Thanh Nhân đen mặt. Anh siết chặt nắm đấm tay, run lên. Hít sâu rồi thở ra, anh cố bình tĩnh, lắc đầu: "Anh không nhớ".

Tên điên Du Thành Nghĩa trong mắt anh chính là thứ khốn kiếp, hắn xém bóp anh chết. Cơn oán hận của anh đối với hắn càng thêm mãnh liệt, thay vì anh kể hết mọi chuyện với Tiêu Trúc và Phi Bông, thì anh để yên đó. Gom góp, tích tụ thành một đám mây đen khổng lồ trên bầu trời, cơ hội đến liền trút ào ạt một cách mạnh mẽ và đau đớn. Nước mưa sẽ biến thành những lưỡi dao sắc bén đâm nát Du Thành Nghĩa, khiến hắn thành bãi thịt nhừ.

Cả hai đều biết anh nói dối để cho mọi người bớt lo lắng. Nhưng Tiêu Trúc nhìn vết thương trên cổ anh mà không khỏi bứt rứt.

Thật ra, Tiêu Trúc nhận được cuộc gọi của Du Thành Nghĩa. Sau khi hắn bế anh vào bệnh viện đưa đi cấp cứu, khi đó hắn đã lấy đi điện thoại của anh. Ánh mắt trùng xuống suy tư gì đó, hắn mở danh bạ của anh lên, bất ngờ là số điện thoại của Tiêu Trúc lúc nào cũng được nhảy lên trên đầu tiên. Du Thành Nghĩa cau mày, hắn không biết mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là như thế nào, có phải chỉ là cấp trên cấp dưới?

Ting_

Du Thành Nghĩa chú ý: "Hử?".

Một tin nhắn được gửi đến. Bấm vào, người gửi là Tiêu Trúc, cậu nhắn: /Icon mặt cười hạnh phúc/ "Tối nay chúng ta đi ăn nha anh, ở quán cũ".

Du Thành Nghĩa nhếch mép, trào phúng: "Bọn họ đang yêu nhau đấy à? Ha, cứ tưởng anh ta chung thủy, tên nhãi Phong Tình chết đi vẫn không thay lòng, ai mà ngờ chia ly xong lại có mối tình mới ngay".



Không lẽ khi yêu Phong Tình, anh và Tiêu Trúc đã ngoại tình?

Hắn lặng thinh chốc lát, rồi bấm vào số điện thoại của Tiêu Trúc.

Reng_

Thấy người gọi đến là Thanh Nhân, Tiêu Trúc đang ăn trưa ở trụ sở cùng Phi Bông liền hí hửng bắt máy: "A lô anh iu gọi em có chuyện gì ạ?".

Phi Bông đang húp canh bên cạnh liền bị sặc: "Khụ, khụ! Gì mà anh iu chứ? Thấy ghê quá".

Nghe Tiêu Trúc gọi Thanh Nhân một cách thân mật, ngọt ngào như vậy, Du Thành Nghĩa siết chặt điện thoại như sắp bóp nát nó. Hắn hít sâu rồi thở ra, nói: "Cậu là Tiêu Trúc hử?".

Tiêu Trúc ở đầu dây bên kia cau mày: "Ai vậy? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy?".

"Hừ, tôi là Du Thành Nghĩa".

Tiêu Trúc biến sắc đập bàn đứng phất dậy, khiến Phi Bông bên cạnh giật minh, cậu trầm giọng lạnh lùng: "Mày đã làm gì anh ấy? Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì mày không xong với tao!".

Bàn tay của Du Thành Nghĩa hằn lên gân mạch, đã siết thành quyền, điệu bộ hắn khinh thường Tiêu Trúc: "Mày sẽ làm gì tao? Đánh ghen ư? Hừ, tao không có làm gì thằng bồ của mày đâu nên đừng lo, anh ta bây giờ đang ở trong bệnh viện Đông Phương, đến mà tìm".

Nói rồi hắn cúp máy ngang.

Tiêu Trúc tức lên đập bàn thêm một lần nữa: "Mịa!".

Cơm trưa dang dở, cậu chạy ra ngoài, lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Phi Bông ăn nốt cánh gà cũng đứng dậy, lái xe đuổi theo.

Tiêu Trúc không kể việc này cho Thanh Nhân, cậu cũng không biết cổ anh bị thế kia có phải do Du Thành Nghĩa làm không. Nhưng tâm niệm đã nói to với cậu, khẳng định chắc nịt rằng Du Thành Nghĩa chính là kẻ gây ra.

Thanh Nhân nhận lấy miếng táo được Phi Bông gọt sạch vỏ, ăn được hai miếng, anh nhớ ra gì đó lục lọi trên người mình, biến sắc: "Điện thoại tôi đâu rồi? Hai cậu có thấy không?".

Tiêu Trúc định nói là do tên điên Du Thành Nghĩa lấy đi, nhưng khựng lại, cậu không muốn anh lại tức giận thêm phiền não. Nên nói: "Chắc là lúc vào bệnh viện anh đã bỏ quên điện thoại ở nhà".

Thanh Nhân thở phào: "Ờ, trong điện thoại có nhiều thứ quan trọng lắm, anh không thể để mất được".

Ai mà biết Du Thành Nghĩa có mang điện thoại trả lại cho anh không.

Sau khi ăn táo tán gẫu vài câu xong, Thanh Nhân liền xuất viện. Khi xuống thanh toán thì anh mới biết đã có người đã tính cho anh rồi.

Chắc là Tiêu Trúc, anh khẽ nhìn qua cậu mà nghĩ vậy.

Tạm biệt Tiêu Trúc và Phi Bông, anh bắt taxi về. Tiêu Trúc lo lắng anh sẽ lại gặp chuyện, nên làm nũng đòi theo anh về nhà. Thanh Nhân chỉ muốn yên tĩnh đêm nay, anh còn phải học cách kinh doanh trên mạng và kham khảo sách. Không có thời gian tiếp cậu nên đã từ chối.

Phi Bông liền kéo cậu đi, gã gãi đầu cười cười: "Nhân đại ca, tên nhóc này phiền nhỉ? Để em lôi nó đi".

Tiêu Trúc như một con gấu con sắp sửa xa gấu mẹ liền âm ĩ lên trước cổng bệnh viện: "Không muốn đi theo con heo này đâu! Anh Nhân à! Đêm nay em ở với anh! Nhỡ đâu có tên khốn nào như tên khốn Du Thành Nghĩa đến tìm thì sao?".

Thanh Nhân lắc đầu, thở dài: "Tôi không sao, cậu đừng lo, Phi Bông, mau mau dẫn cậu ta đi đi".

Nói rồi anh vào taxi về nhà.

Chiếc xe đi khuất nơi này, Tiêu Trúc mới ngưng hành động ngốc nghếch lại, cậu hất tay Phi Bông ra, đứng thẳng người. Cậu lạnh lùng lườm gã: "Sao anh lúc nào cũng cản trở tôi ở cạnh anh ấy vậy? Lỡ anh ấy gặp nguy hiểm, anh có chịu trách nhiệm không?".



Phi Bông gãi mũi trề môi, nói: "Cậu không biết điều gì hết trơn, người ta không thích sao cậu cứ ép buộc người ta làm theo ý cậu hoài vậy? Vả lại, cậu còn là đàn em của anh ấy...".

"Rồi sao?! Đừng có lên mặt với tôi! Có tin tôi đánh chết anh không hả con heo kia!". Tiêu Trúc giơ nắm đấm lên dọa gã.

Phi Bông ôm đầu chạy vòng vòng, chọc tức cậu: "Xía! Không phải hay gì?".

"Đứng lại đó!".

Như hai tên điên.

Thanh Nhân về đến nhà.

Mệt mỏi mở cửa đi vào, anh nhướng một bên mày khó hiểu nhìn căn hộ sáng đèn của mình. Lúc trưa anh đã ở bệnh viện, vậy là ai đã mở đèn sáng chưng lên thế này sẵn cho anh? Nhà cửa lộn xộn vì cuộc cãi vã của anh với Du Thành Nghĩa đột ngột sạch sẽ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ như toàn bộ dấu vết của móc thời gian đã được xóa bỏ. Nhưng có một thứ khiến anh chú ý nhất, chính là một chiếc túi giấy màu trắng trên bàn trà.

Lấy chiếc túi lên, bên ngoài không ghi tên hay địa chỉ của người gửi. Bên trong có một chiếc điện thoại mới chưa bóc tem, còn nguyên trong hộp. Thanh Nhân bất ngờ mở nắp hộp, anh thốt: "Iphone pro max?!".

Là ai tặng anh?

Phía dưới đáy túi có một tờ được gấp làm hai, anh lấy lên, nội dung bên trong: "Cái điện thoại nát kia của anh coi bộ cũng có chút giá trị, tôi trao đổi cái iphone pro max nhảm nhí này với thứ tàn đó, coi như chúng ta không lỗ".

Thanh Nhân đen mặt: "Du Thành Nghĩa?!".

Anh không cần chiếc điện thoại này từ hắn, chiếc điện thoại mà hắn gọi là nát kia chính là kỷ vật quan trọng của anh. Nó hoàn toàn chẳng có giá trị vật chất gì cả, tại sao tên điên như hắn lại cần nó? Chiếc điện thoại anh sử dụng gần sáu năm, chưa từng làm hỏng, bởi nó là món quà của Phong Tình tặng anh. Thanh nhân trân quý nó như món bảo bối, lúc rảnh sẽ đem ra kiểm tra xem nó có bị hư không, anh còn nhẹ nhàng lau chùi màn hình mỗi khi dính nhẹ mấy vết vân tay.

Còn có cả vô vàn hồi ức của anh và Phong Tình trong kho ảnh của điện thoại. Từ khi Phong Tình rời khỏi trần gian, thì nó chính là liều thuốc an thần giúp anh mỗi khi anh nhớ đến Phong Tình. Sẽ dằng xuống nỗi hoài mong.

Du Thành Nghĩa thật là độc ác, hắn chính là muốn tra tấn tinh thần anh đến chết mà.

Suy nghĩ vừa dứt Thanh Nhân định ném chiếc điện thoại Du Thành Nghĩa vừa đổi với anh xuống ban công, chợt khựng lại. Anh đặt nó xuống bàn, ngồi xuống ghế, ngả lưng nhìn lên trần nhà, nhếch mép: "Ha, sao mình ngốc thế nhỉ? Ngu gì không xài chiếc điện thoại xịn xò đắt tiền này chứ?".

Giây sau anh đanh mặt nghiến răng, trừng mắt cây quạt trần vô tội: "Mày đợi đó đi Du Thành Nghĩa!".

Anh đang âm thầm lên kế hoạch cướp lại chiếc điện thoại.

Reng__ Ông chủ gọi đến_ Reng__!

Thanh Nhân giật mình: "?!".

Mới cầm chiếc điện thoại trên tay, liền có cuộc gọi đến. Thông báo cuộc gọi quái dị mang tên người gọi đến 'Ông chủ'. Anh bấm nghe. Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh choang choảng, hình như đang có cuộc ẩu đả. Những tiếng đâm chém dần im bặt, lúc này mới nghe thấy người bên kia lên tiếng: "Anh thấy chiếc điện thoại thế nào? Đẹp không? Có phải tốt hơn chiếc điện thoại nát kia không?".

Thanh Nhân trề môi khinh thường, anh giả vờ đáp: "Tốt".

Khói thuốc phả ra, Du Thành Nghĩa cong môi mỉm cười, rồi cúp máy. Thanh Nhân thở dài, ngắm nhìn chiếc điện thoại mới trong tay. Anh công nhận một chuyện, anh rất thích chiếc điện thoại này. Không phải vì nó đẹp, cũng chẳng phải vì nó sử dụng mượt hơn chiếc điện thoại cũ, chỉ là anh không biết tại sao mình lại thích. Chắc do sử dụng đồ vật mới mẻ khiến anh bị cuốn hút bởi thứ lạ lẫm.

Anh thoát khỏi ứng dụng danh bạ, đột nhiên biến sắc ngồi thẳng dậy. Anh căng mắt nhìn chằm chằm màn hình chờ, khóe môi giật nảy. Điều khiến anh kinh ngạc đến thành tức giận chính là hình nền điện thoại của anh lại là ảnh của Du Thành Nghĩa.

Điên rồ!

Hắn đã cài đặt trước rồi sao?

Anh mang bụng tức đi vào Google kiếm bừa một tấm hình nào đó đặt làm hình nền, thà kiếm hình con chó để còn đẹp hơn là bản mặt chán ghét của Du Thành Nghĩa.



Qua một lúc tìm kiếm, không có tấm hình nào vừa ý cả, chẳng lẽ anh lại bằng lòng chấp nhận cái mặt hắn làm hình nền sao?

Nằm vật trên ghế sofa, anh gác tay lên trán nhìn chăm chú vào ảnh nền, ánh mắt bỗng đờ đẫn. Anh cảm thấy chính mình lại rơi vào ảo giác, Du Thành Nghĩa nhìn kiểu gì cũng rất giống Phong Tình. Không phải anh không biết hai người họ có ngoại hình lẫn gương mặt tương đồng, nhưng vì nỗi đau mất đi Phong Tình đã biến anh thành một kẻ bị ảo tưởng, nhìn kẻ thù thành người mình yêu nhất.

Ba tháng cách biệt âm dương đối với anh là sự dày vò đau khổ sâu thẳm trong trái tim, nó là những cây kim cứ xát thương đâm xuyên hạt nhân bé nhỏ của trái tim, dần xé toạc xộc thẳng qua vỏ bọc máu. Dù hiện tại anh có bình an vô sự đi chăng nữa, thì cõi lòng anh vì thế càng dâng lên thêm sóng gió.

Cơn bão tố này lại bị Du Thành Nghĩa lái thuyền hiên ngang giữa giông gió mà tóm lấy cổ anh. Bắt anh trở thành một món đồ mặc hắn tiêu khiển.

"Du tổng, đã xử lý xong". Ryan dùng ngón tay quẹt đi vết máu trên mặt, lạnh lùng đạp chân lên đầu một tên bị đánh đến ngũ quan bấy nhậy.

Bọn họ đang ở trong nhà kho của một xưởng nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố. Nửa đêm vắng tanh lạnh lẽo, con đường âm u như thể là lối dẫn vào hang động của quỷ.

Bóng đèn cà na sắc đỏ chiếu trên đỉnh đầu bọn họ, sắc cảnh ma mị khiến người ta liên tưởng đến địa ngục. Du Thành Nghĩa ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhựa đưa lưng về phía anh ta, hắn đang cầm điện thoại của Thanh Nhân lướt xem những hình ảnh của anh và Phong Tình. Dừng tay, hắn quay ngoảnh đầu liếc mắt nhìn lên Ryan đang đứng trên núi người. Cất điện thoại vào túi, hắn đứng dậy dí một điếu thuốc vào mặt một tên mặt đen đã bất tỉnh.

"AAA!". Tàn thuốc cháy nóng, gã liền la lên thất thanh, sau đó di chuyển đầu mới phát hiện mình đang bị mấy người nữa đè lên.

"Tổng cộng có mười chín thằng". Du Thành Nghĩa chơi trò 'đếm số xây núi'.

"Còn thiếu một thằng".

Du Thành Nghĩa bỗng nhiên cúi gầm mặt đứng im trong chốc lát, nơi ánh sáng chiếu không đến, gương mặt hắn chìm trong bóng tối. Không ai nhìn thấy hắn đang nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng toát như ác ma.

"Khục, khục khục..."

"HAHAHA!".

Đột nhiên hắn ngửa đầu cười phá lên như bị ma thần nhập, hắn xoay người nhặt mã tấu dưới đất lên phi thẳng vào mấy thùng hàng lớn đang chồng chất lên nhau ở đằng xa. Tạo ra âm thanh lớn vang vọng, mã tấu đâm xuyên thùng hàng lắc lư trong giây lát liền dựng cứng tại chỗ. Du Thành Nghĩa lập tức biến thành trạng thái dữ tợn, quát: "Mau cút ra đây cho tao!".

Ryan trên cao hướng mắt đến phía sau mấy thùng hàng, nheo mắt đăm chiêu, anh ta phi xuống đất nhẹ nhàng, từ tốn bước đến.

Nghe thấy tiếng chân quỷ dữ sắp đến bắt lấy mình, kẻ đó khẽ đổ mồ hôi lạnh, quay gót bỏ chạy.

Ryan liền đuổi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK