Chiếc xe tải container có hộp lớn phía sau chuyên chở hàng hóa, thật ra là chở người. Mấy tên đội trưởng đần to mồm đều bị nhét ở bên trong. Du Thành Nghĩa cũng vậy, anh ta bị trói tay chân đến đau nhức, miệng bị dán băng keo đến khó thở. Tức giận không thôi, anh giãy giụa chân nhích lên va vào vách hộp đùng đùng.
Cùng lúc đó, ánh sáng ngoài khe cửa hé vào, có người mở. Sau đó anh ta đột ngột bị kéo ra ngoài, lực ném mạnh xuống đất. Đầu chúi nhủi cắm vào bãi đất cát ẩm ướt bốc mùi. Rất muốn thốt ra mấy lời dung tục, tóc bỗng bị giật ngược lên, anh ta giận đến đỏ mắt trừng Kim Khang.
“Tôi định bắt cậu theo để xử lý, cơ mà cậu là anh em của tên nhóc Phong Tình nên tôi định tha cho cậu. Nhưng biết cậu là đại ca của Sóng Đen rồi lại còn rất thân thiết với tên Vô Danh kia thì sao tôi tha cho cậu đây?”. Anh ta nhìn qua Phong Tình: “Này, tôi xử lý thằng nhóc này trước rồi trả cậu nhé”.
Phong Tình thở dài đi đến: “Anh buông cậu ta trước đi”.
Kim Khang đi ra, cậu ấy ngồi xổm trước mặt Du Thành Nghĩa: “Bây giờ tốt hơn hết anh nên khai ra hết sự thật đi, Vô Danh thật ra là ai? Anh ta có phải là người của Vô Diện không? Các người tụ tập lại với nhau có kế hoạch gì ngoài kinh doanh bất hợp pháp trên mạng?”.
Dứt câu tra vấn, Phong Tình mạnh tay giật miếng băng dán trên miệng Du Thành Nghĩa ra. Một vùng chữ nhật đỏ chót, sưng vù. Anh ta đau đớn đến cay mắt, được tự do phát ngôn, anh ta liền buông mấy lời mắng chửi trước: “Mẹ nó thằng c*ó! Bọn mày là một giuộc?! Bọn mày định làm gì tao?!”.
Phong Tình bóp mạnh cái cằm của tên láo toét này, lạnh lùng lườm: “Mắng thêm câu nào nữa là tao bóp nát cái mặt của mày, trả lời từng câu hỏi đàng hoàng đi”.
Lực của Phong Tình tác động mạnh, mặt mày Du Thành Nghĩa khó coi, liền gật đầu lia lịa. Sau khi buông tay ra, anh ta thở hồng hộc như con chó sắp bị người ta bắt vào lò mổ. Hít sâu một rồi thở thật mạnh, liếc lên Phong Tình: “Mày hỏi cái này để làm gì? Định báo cảnh sát sao? Một tên côn đồ như mày cũng dám trình lên với cảnh sát? Ha, đừng nói chuyện buồn cười như vậy chứ”.
Không dùng biện pháp mạnh với tên này thì anh ta đời nào hé miệng. Phong Tình vung nắm đấm dọa nạt: “Mày muốn gãy bao nhiêu cái răng? Hay muốn gãy xương mũi? Mày có quyền lựa chọn”.
Du Thành Nghĩa nghiến răng, nếu thoát khỏi đống dây thừng siết chặt như buộc dây tàu thế này chăc chắn anh ta sẽ hóa chó điên lao đến cắn chết Phong Tình.
Kim Khang đứng bên này ôm tay dựa tường hút thuốc buồn chán xem cảnh hai đứa tên nít ranh hăm dọa đánh nhau: “Phong Tình, cậu cần gì phải đe dọa moi hết đáp án của thằng nhóc cứng đầu cứng cổ đó chứ, mau vác cậu ta về nhà đi, những chuyện điều tra để bên tôi xử lý là được rồi”.
“Hừ, anh Khang xem thường tôi đấy à”.
Búng điếu thuốc bay sướt qua mái tóc bạch kim, anh ta đến trước xe: “Vậy cậu ở lại đây xử lý đi nhé, tôi đi trước đây”.
Bọn họ lái xe rời đi, bãi đất trống phía sau D Bar chỉ còn lại hai thiếu niên nổi loạn.
Nhìn ra con đường chứa rác nơi hai chiếc xe của Kim Khang khuất xa, Phong Tình lên tiếng: “Này Du Thành Nghĩa, chỉ còn lại chúng ta thôi, bây giờ dễ nói chuyện rồi…”.
Vừa quay đầu lại, Phong Tình kinh ngạc nhìn những sợi dây thừng bị đứt phanh rơi rải dưới đất. Còn kẻ bị trói ở vị trí ban đầu đã biến đi đâu mất. Không lý nào mà Du Thành Nghĩa di chuyển mà không phát ra tiếng động được, cứ như ngọn gió cuốn vào hư không rồi bốc hơi.
Phong Tình dáo dác xung quanh, chỉ có tĩnh vật lặng thinh. Bỗng có tiếng vỏ lon vang lên phía sau, cảm nhận có kẻ ở sau lưng mình thì lập tức quay lại. Chỉ là thùng rác cùng những vỏ lon rỗng rải rạp dưới đất.
Vù vù, tiếng gió đột ngột vút đến, lần này chắc chắn là đúng. Phong Tình quay lại tức khắc tung cước, Du Thành Nghĩa thất bại tấn công liền né đi.
Anh ta đáp xuống đất, mắt đỏ ngầu, miệng cong lên cười một cách quái gở. Trên tay anh ta từ lúc nào xuất hiện một thanh sắt dài, đầu nhọn hoắt. Vừa nãy chính là anh ta dùng đầu gậy đâm về phía Phong Tình, cũng may cậu ấy phản ứng kịp thời.
“Bình tĩnh, bỏ thứ đó xuống chúng ta nói chuyện”.
Du Thành Nghĩa nhếch mép: “Tao không thích”.
Rồi anh ta lao đến, đôi chân dồn dập nhảy cẫng lên, chĩa mũi nhọn đâm xuống Phong Tình. Thùng rác ngay bên cạnh, đây chính là tấm bia ngăn chặn vũ khí chết chóc. Thanh sắt nhọn đâm xuyên qua thùng rác, mấy túi rác cùng rác rưởi tuôn trào ra.
Phong Tình lăn qua một bên dễ dàng thoát khỏi. Không dùng tay không chơi với tên điên này, Phong Tình rút trong túi quần ra con dao bấm phòng vệ. Một mạch lao đến đâm vào chân Du Thành Nghĩa, anh ta gầm lên tung cước. Phong Tình lùi lại đằng sau, nhìn nơi vừa bị mình đâm chảy máu ướt một mảng.
Chớp mắt, đột nhiên không thấy Du Thành Nghĩa đâu nữa, cứ như bóng ma khuất vào bóng tối vì bị đả thương. Ngay sau đó một tràn cười khanh khách vang lên sau lưng, Phong Tình phát giác liền quay người lại. Trong giây phút lơ đễnh, cục đá to hơn nắm tay đập mạnh vào đầu, đá vỡ tung bay ra cùng máu đỏ.
Trước mắt lờ mờ, bóng hình Du Thành Nghĩa dần trở nên khuất lối. Sau đó chẳng biết bằng cách nào mà Phong Tình trở về nhà được. Có lẽ đã lê bước trong vô thức.
…
Xuất viện, về đến nhà Phong Tình đã xà vào lòng Thanh Nhân làm nũng. Sau khi khai thật những chuyện qua với anh thì anh đã không cho phép cậu ấy làm những việc nguy hiểm nữa, đặc biệt là đối với những chuyện liên quan đến các tổ chức lớn của Liên Minh Bang Hội.
“Anh à, em phải đưa Du Thành Nghĩa trở về nhà, cậu ta đã đi quá xa rồi”.
Đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng yêu đã sắp đánh bại anh rồi, nhưng vì những chuyện đã qua anh tuyệt đối không mềm lòng: “Muốn đi thì hôm đó tôi và em cùng đi đến điểm giao chiến”. Anh lẩm bẩm: “Chỉ là trận đấu của mấy tên trẻ trâu…”.
Phong Tình tai rất thính: “Không phải trẻ trâu mà! Với lại… Anh không được đi, bọn họ sẽ nhớ mặt anh mất”.
“Nhớ mặt tôi rồi thì làm sao? Em nhìn tôi rất yếu đuối sao mà lại sợ bọn lâu la đó?”.
“A… Không phải vậy, tóm lại, em không muốn anh vướng vào phiền phức của em, chẳng phải anh còn có công việc gì hay sao?”.
“Vẫn đang tiến hành, tôi nói rồi hôm đó tôi sẽ đi cùng em”.
Nói rồi anh đi nhanh lên phòng vội khóa cửa lại, mới nhẹ nhàng thở phào. Kết cục anh vẫn đòi đi theo cậu ấy, đúng là mọi chuyện thật phiền phức.
Mà, nhìn cái đầu bị băng bó của Phong Tình, Thanh Nhân bỗng cảm thấy có chút đau lòng. Mặc dù mấy vết thương đó đối với Phong Tình chẳng thấm thía gì và cậu ấy cũng quá quen. Nhưng anh không nỡ để cậu ấy tự thân một mình đi giao chiến.
Cuối cùng tim cũng trở lại nhịp đập bình thường, anh lấy cốc nước còn uống dở trên bàn uống hết một ngụm không còn giọt nào.
Hôm nay trời có chút nóng, nên đi tắm để thoải mái thôi.
Thanh Nhân xách đồ đi vào nhà tắm, bước xuống lầu đã thấy Phong Tình đang bày đồ ra nấu nướng. Không biết hôm nay tên nhóc này cho anh ăn cái gì đây, tay nghề nấu nướng của cậu ấy cũng bình thường, không đến nỗi tệ, cũng có một số món nấu chưa thuần thục nên lỏng bỏng hoặc cháy khét.
Nước lạnh lướt trên da thịt, cơn nóng bất thường khi nãy được dập tắt. Nhìn mình trong gương, Thanh Nhân cảm thấy hình như dạo này anh hơi mập. Nhớ khi trước mặt có chút thóp vào do vận động mạnh và ít ăn. Từ khi ở cùng Phong Tình anh bắt đầu tập trung vào ăn uống, đưa cậu ấy đi chơi anh cũng phải ăn, dẫn cậu ấy đi dạo anh cũng phải ăn, ở nhà thì càng ăn nhiều.
Khẽ mỉm cười vì anh rất hài lòng với bản thân của hiện tại.
Tắt vòi nước, lau người khô định mặc đồ thì phát hiện vậy mà quên mang theo quần nhỏ. Không lẽ bây giờ đi ra với bộ dạng này rồi mò lên lầu lấy đồ? Biết vậy khi nãy tắm ở tầng trên cho rồi, mắc cái gì như bị xuôi khiến mà phải xuống tận đây tắm.
Thôi thì mặc đại vào thôi, không có đồ nhỏ thì cũng đâu có sao. Trong nhà chỉ có hai người đàn ông con trai với nhau, có gì phải ngại.
Cơ mà, quần thun thế này nhìn có vẻ hơi lộ. Chắc không sao đâu, cậu ấy không để ý đến điều này đâu.
Vừa mở cửa ngoài, mùi thức ăn thơm phức lướt ngang đã đánh vào bụng đói của anh. Thanh Nhân ném khăn vào giỏ đồ dơ rồi đi ra ngoài.
Phong Tình đang nấu súp, cậu ấy rất nhiệt tình cho vô số gia vị. Thấy lạ, anh liền bước đến đằng sau cậu ấy nhìn vào nồi súp: “Em nấu gì vậy?”.
Mùi sữa tắm của anh đột ngột truyền đến, Phong Tình giật nảy suýt chút nữa đổ ập hủ muối vào nồi súp. Vành tai ửng hồng của ngượng ngùng, giọng cậu ấy trở nên nhẹ mỏng: “Em làm súp gà ạ”.
Anh sáp đến gần, tư thế cứ như ôm lấy cậu ấy. Cầm lấy cái tay đang cầm vá múc canh, anh nếm thử. Cơ thể chạm nhau thân mật cách lớp quần áo tạo nên sự mẩn cảm vô hình, Phong Tình sắp chịu không nổi nữa rồi.
Cơ mà phía sau mông mình cảm giác có gì đó vừa mềm vừa cứng kỳ lạ cọ vào, không lẽ do ảo giác của cậu ấy?
“Ừm, hơi mận nhỉ? Em thêm vào một chút đường và nước đi”. Thanh Nhân nhận xét và chỉ dẫn.
Phong Tình gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng”.
Cuối cùng anh cũng rời đi, tắt bếp, cậu ấy lén nhìn anh ngồi đằng kia sau đó thở phào. Anh mà đứng lại thêm một giây nào nữa e rằng tiểu long sẽ bùng nổ.
Dọn đồ ăn lên bàn, cả hai người ăn cơm trong bầu không khí ngượng nghịu. Người thì đỏ mặt tai hồng, người thì liên tục giấu đi cảm xúc thật sự trên mặt chỉ tập trung ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Phong Tình dành dọn dẹp nên Thanh Nhân đã lên phòng.
Vừa đóng cửa xong anh lập tức tắt đèn đi, chỉ chừa mỗi đèn ngủ sắc vàng mờ nhạt trên đầu giường. Gương mặt đỏ bừng của anh cuối cùng cũng bộc phát, anh không dám nhìn xuống dưới quần mình. Quá xấu hổ, liền nhảy phực lên giường rồi trùm chăn kín mít.
“Mình điên rồi, mình bị điên rồi, chuyện này làm sao có thể chứ! Mình thật là biến thái! Mình không phải tên xấu xa! A, điên mất thôi!”.
Bên dưới căng cứng đến phát đau, cũng lâu rồi không giải tỏa. Hầu như không có thời gian để bận tâm đến chuyện giường chiếu yêu đương. Cũng có lúc phải cho bản thân hường thức một chút thoải mái chứ.
Lấy tiểu xà dựng thẳng ra, đầu ửng đỏ rỉ ra một chút nước. Anh chậm rãi vuốt ve. “Hah… Ức!”.
Bỗng giật mình khi nghe tiếng rên rỉ của mình, anh xấu hổ che miệng lại.
Đây không phải lần đầu tự sướng, lần đầu tiên giúp bản thân đạt cực điểm là năm mười sáu tuổi. Cái tuổi dậy thì lần đầu biết thế nào là yêu đơn phương rồi mỗi ngày thương trộm nhớ mong tiểu thư nhà họ Vu đến đêm dài lắm mộng. Từ lúc đó trở đi dù có tiếp xúc với những cô gái khác anh cũng không có cảm xúc gì với họ.
Cho đến hôm nay cảm xúc tưởng chừng đã vùi chôn bỗng dưng lại phản ứng lại trên cậu thiếu niên mang vẻ đẹp thiên thần nọ.
Đây là bệnh rồi, nhưng là bệnh gì mới phải? Chẳng lẽ người ta gọi đây là bệnh tương tư sao?
“Hức! Hộc… Hộc”. Tinh chất tình yêu tuôn trào ướt đẫm lòng bàn tay, hơi thở nóng phừng kết thúc cho sự sung sướng.
Yêu sao? Sao có thể…? Bỗng hồi ức tháng trước đêm sinh nhật anh chợt lướt qua đầu, khi đó Phong Tình đã nói rất thích anh. Lúc ấy anh chẳng để ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu ấy ra sao khi thốt ra ba từ tình cảm đó.
Anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu ấy thích mình, xem mình như anh trai. Có lẽ… Do anh nghĩ nhiều rồi. Cậu ấy là con trai, còn anh là đàn ông, sẽ không có chuyện hai người cùng giới yêu nhau đâu. Rõ ràng do anh thiếu thốn tình yêu nên mới sinh ra cảm xúc không nên có.
Nhưng mà… “Sao nó vẫn còn ngẩng đầu thế này?!”.
Đã giải tỏa nhưng tiểu xà đệ đệ vẫn cao đầu dựng thẳng, định hành anh cả đêm nay sao?!
Vội lấy khăn giấy trong ngăn kéo tủ lau đi tinh chất trên tay. Rồi tiếp tục giúp em nó nằm xuống ngủ yên đêm nay.
“Hah, ah… Ức!”.
Đang vuốt ve yêu thương cho tiểu xà đột nhiên ngoài cửa vang tiếng gõ cửa, cắt ngang đoạn cao trào của anh. Thanh Nhân giật nảy mình vội kéo quần lên, mở cửa, khẽ ló đầu ra.
“Chuyện, chuyện gì vậy?”.
Phong Tình vừa tắm xong nên cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm hương bạc hà sữa, tóc còn đang ướt. Cậu ấy cười cười, có phần ngại ngùng: “Anh có thể sấy tóc cho em được không?”.
Thanh Nhân hoảng hốt, mặt bỗng đỏ lự lên. Hiện tại anh xử lý xà đệ đệ, không thể để cậu ấy phát hiện được.
Phong Tình nhìn vào phòng anh: “Sao phòng lại tắt đèn vậy? Anh định đi ngủ sao? Vẫn còn sớm lắm…”. Bỗng lo lắng nhìn anh, tay cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào má anh: “Sao mặt anh đỏ thế này? Anh bị bệnh sao?”.
Thanh Nhân né đi, ho khan vài cái: “Khụ, hôm nay tôi hơi mệt nên muốn ngủ sớm. Em tự sấy tóc đi”.
Vừa dứt câu anh vội vàng đóng cửa lại. Phong Tình bên ngoài ngơ ngác: “Anh Nhân…?”.
___________
[Lời tác giả]
Anh đang bị mắc bệnh, mà là bệnh “tương tư”.
(: ౦ ‸ ౦:)