Mục lục
Tôi Muốn Anh Cười
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không nên chờ đợi dựa dẫm ai đó về cái việc mình có thể làm, Du Thành Nghĩa bật chăn ngồi dậy. Không thoát khỏi vòng dây nhức đầu choáng váng, hắn lòm còm đứng lên bước đi trong mơ màng. Gió bên ngoài lạnh lẽo nhưng lại dễ chịu hơn ở trong căn phòng áp bức.

Ánh mắt lờ đờ, chân bước ra ngoài ban công, lúc đi qua cửa quên mất có cái bậc thềm liền ngã nhào ra đó. Thật may là có lan can chặn lại, nếu không hắn đã cắm đầu xuống dưới đất mà té gãy cổ rồi. Bây giờ muốn đứng lên nhưng không hiểu vì sao cơ thể nhức nhói, mệt mỏi dâng lên như tan rã không thể đứng dậy.

Cạch.

Cửa phòng vốn không khóa, Thanh Nhân không cần phải phép gõ cửa, anh đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có ai, định trở lại ra ngoài thì bỗng nhìn ra ban công. Phía sau tấm màng trắng lờ mờ có bóng người đang trong tình trạng bị ngã. Du Thành Nghĩa có là kẻ thù đi nữa, nhưng vì bản tính anh vốn thích giúp đỡ mọi người xung quanh nên đã bỏ đi căm phẫn mà chạy ra đỡ lấy hắn.

Cứu người trước đã, chuyện thù hận để sau đi.

Đỡ hắn nhẹ nhàng lên giường, thay vì Thanh Nhân hỏi thăm bệnh tình của hắn thì anh vào vấn đề chính: "Cậu gọi tôi đến đây làm gì?".

Hơi thở của hắn như ngọn lửa: "Đóng hộ tôi cửa sổ ban công".

Cảm thấy như bị chơi một vố, hắn gọi anh gấp gáp chỉ để đến đóng cửa thôi sao? Lòng tự tôn bị chà đạp, anh chỉa tay thẳng mặt hắn: "Tôi lặn lọi đến đây chỉ để đóng cửa cho cậu thôi sao?".

Rồi quay lưng đi, Du Thành Nghĩa liền kéo tay Thanh Nhân ngã phịch ra giường. Khi nãy sức của hắn yếu đến đi đứng muốn không nổi, nhìn thấy Thanh Nhân đột nhiên dòng máu trong người cuồn cuộn lan khắp cơ thể tăng sức lực mạnh mẽ.

Đem anh đè dưới thân, hắn bóp hai má anh, sắc mặt khi bệnh đã tệ bây giờ còn tệ hơn: "Này, ông chủ anh bị bệnh mà anh không quan tâm mà còn thái độ đó?".

"Đau đấy!". Thanh Nhân thúc gối vào bụng hắn rồi đá lăn xuống giường.

Nằm xải tay dưới đất, Du Thành Nghĩa mắng: "Mịa nó, cái tên vô tâm này, mau đến đỡ tôi dậy mau!".

Thanh Nhân lắc đầu thở dài, tên điên này kiểu gì cũng sẽ kiếm chuyện nếu anh không làm theo ý hắn.

Lại một lần nữa đỡ hắn lên giường, anh đi đóng cửa ban công. Sau đó hỏi: "Rồi cậu muốn tôi làm gì nữa?".

Du Thành Nghĩa nhếch mép ngoắc tay ra lệnh kêu anh đến gần, tay kia vỗ trên nệm.

Hành động này chẳng khác gì chủ kêu chó, tự ái lại bộc phát trong lòng. Thật muốn đánh chết hắn ngay tức khắc nhưng vì cái mục đích đó nên anh không thể tự tiện tự vứt bỏ cơ hội được.

Anh miễn cưỡng leo lên giường, nói: "Cậu nói đi".

Hắn choàng tay qua cổ anh kéo sát lại gần, thì thầm bên tai, nhiệt độ của hắn cứ thế nóng bỏng đến rát tai anh: "Anh hôn tôi đi".

Lửa nóng từ tim tràn lên não đi kèm đó là gương mặt đỏ bừng, nó như gió thoảng một thoáng qua đi. Anh lập tức sầm mặt đẩy hắn ra.

Thình thịch.

Kỳ lạ là tim anh đột ngột đập mạnh lên một nhịp.

Cảm thấy trêu đùa được mèo hoang, hắn cười nguy hiểm: "Tôi đang bị bệnh nên cần người chữa bệnh, hôn tôi đi nó khiến tôi khỏi bệnh".

Thanh Nhân: "..........".

"Vậy sao?". Anh cười nhạt không màng mình có bị lây bệnh hay không, chường người đến đè hắn xuống giường, đặt lên nụ hôn trong sự kinh ngạc của kẻ đang bị tấn công.

Khác với nụ hôn 'trả công' dạo trước, lần này anh tỉnh bơ chủ động lưỡi chạm lưỡi với hắn. Bên trong khoang miệng nóng hỏi, chiếc lưỡi anh như bị lửa đốt nhanh chống lui về tách ra ngoài.

Du Thành Nghĩa thở hồng hộc, cả người hắn trở nên tê dại, mê mang đầu óc trong cơn sốt. Nụ hôn khác với lúc trên xe khi đó, nam nhân này lúc tỉnh táo lại có thể trao nụ hôn quyến luyến với hắn.

Thanh Nhân quệt môi hất cằm hỏi: "Giờ cậu còn muốn tôi làm gì nữa nói hết đi".

Tay hắn giơ lên chạm vào má anh vuốt ve, lòng bàn tay lạnh toát mang hơi mát trong căn phòng nhiệt độ cao. Hắn nói: "Ôm tôi đi".

Mỉm cười nhưng mắt không ý cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên mặt mình, đan tay anh và tay hắn vào nhau. Nằm xuống giường, anh đem hắn ôm vào lòng âu yếm như cách yêu thương người yêu. Anh vuốt ve mái tóc dài bạch kim, dịu dàng nói: "Ngủ đi".

Trong cơn sốt Du Thành Nghĩa tựa hồ đã chìm trong ảo mộng, nam nhân đang ôm hắn vốn dĩ khó chịu khi phải chạm vào hắn. Hiện tại giống như anh đã thay đổi thành kẻ khác khiến lòng hắn khẽ rung lên.

Nói là muốn chơi đùa Thanh Nhân đến khi nào chán nhưng tận sâu trong tim lại mang đến cho hắn một cảm giác muốn được yêu.

Rốt cuộc yêu là gì?

Là khi nhớ người yêu liền gọi họ đến để ôm ấp thế này sao?

Hắn chưa từng được yêu.

Thứ từ trước đến giờ hắn cảm nhận được chính là bỏ rơi.

Những kẻ tiếp xúc với hắn có mối quan hệ chủ yếu là vì tiền.

Hắn có tiền mà, rất nhiều tiền, tiêu mãi không hết, sử dụng tiền đến mức hắn chán ghét. Có tiền là có quyền, muốn làm cái gì cũng được, đảo lộn trắng đen, thay trời đổi trăng.

Cho nên tất cả con người xung quanh hắn đều như nĩa ghim đang tranh nhau tờ tiền có giá trị là hắn.

Những nam nhân nữ nhân hắn từng dây dưa tuy mang đến cho hắn dư vị mãnh liệt trên giường nhưng lại không cho hắn một tí cảm xúc yêu thương nào. Giống như giao dịch mua vui, ăn bánh trả tiền, nhận được tiền cứ thế bọn họ càng muốn nhận nhiều hơn.

Cho đến khi gặp người đàn ông tên Thanh Nhân này, anh hoàn toàn khác với lũ thú hoang thèm tiền. Hoàn cảnh hắn gặp anh do số trời sắp đặt. Sát hại người mà anh yêu thương quý báo nhất trên đời này, biến mình trở thành một tên sát nhân đáng nguyền rủa trong mắt anh, một gã tội phạm không nên tồn tại trên cõi đời này. Từ khi đó hắn nhìn thấy sâu tận trong đáy mắt của Thanh Nhân mỗi khi nhìn hắn chính là: Mày sẽ phải trả giá.

Thật buồn cười, điều này càng khiến hắn muốn đến gần anh hơn, muốn tìm hiểu xem bên trong con người anh như thế nào, tốt xấu ra sao? Lạnh lùng tuyệt tình đến mức độ nào? Và...

Bao điều tủi thân ra sao?

Thanh Nhân là người mang màu xám đặc biệt của hắn, chắc chắn con người này ẩn chứa biết bao tăm tối của quá khứ.

Có lẽ hắn quá tàn nhẫn đã xé nát niềm hạnh phúc duy nhất của anh.

Ôm anh thật chặt, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Thanh Nhân, giọng nói bị khàn của Du Thành Nghĩa khẽ thì thầm: "Tại sao anh lại đồng ý ôm tôi?".

Không thể thấy được biểu cảm của anh, chỉ nghe anh không lạnh không nóng nói: "Vì là lệnh của cậu, chẳng phải cậu luôn bảo cậu là ông chủ của tôi sao?".

Đúng rồi nhỉ? Hắn ngay từ đầu đã tuyên bố là ông chủ của anh mà.

Cảm giác được yêu bỗng bị kéo xuống tựa như chiếc bong bóng vừa được thổi cho căng phồng lên đột ngột bị người ta buông ra dần teo lại.

"Lúc trước mỗi khi Phong Tình bị bệnh anh cũng sẽ ôm nó như vậy sao?".

Nghe Du Thành Nghĩa nhắc đến Phong Tình, hai đầu lông mày liền cau lại lộ rõ vẻ khó chịu nhưng lát sau lại giãn, anh nói: "Việc đó là đương nhiên".

Du Thành Nghĩa: "..........".

Hắn cười nhạt, hỏi: "Anh yêu nó nhiều đến vậy sao? Dù nó đã thành người thiên cổ anh vẫn không từ bỏ?".

Anh nhếch mép: "Tên quái vật như cậu thì hiểu gì về tình yêu chứ? Khi trái tim bị kẻ khác dùng dao rạch nát để moi móc người mình yêu ra rồi bóp chết, để lại trái tim rách tươm không thể khâu vá lại thì cảm nhận của cậu là gì?".

Trong câu nói của anh cố tình nói móc hắn, nhưng Du Thành Nghĩa không tức giận, ngược lại còn buồn cười: "Ha, con quái vật như tôi mà cũng có cảm xúc cảm nhận sao?".

Thanh Nhân cứng họng: "..........".

Hắn nhắm mắt nói: "Thôi không nói nữa, tôi ngủ đây, cho đến khi tôi khỏe lại cấm anh đi về".

Dứt câu hắn cứ thế mà ngủ.

Qua nửa tiếng không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh giấc, Thanh Nhân nhìn chằm chằm chóp đầu của hắn trong lòng liền hiện lên ý xấu. Anh nâng gương mặt đang ngủ say ấy lên giơ tay lên định tát hắn để xả giận. Lực gió vút bàn tay bỗng khựng lại thiếu một chút nữa là trên mặt hắn in bạt tay của anh. Thanh Nhân cắn răng nhẹ nhàng vỗ má hắn như bông gòn chạm vào khúc gỗ.

Chuyện gì thế này?

Anh thế mà không nỡ đánh hắn.

Bởi nét mặt khi ngủ say thực sự của người đàn ông này chính là Phong Tình, không phải tên điên Du Thành Nghĩa. Nhìn gần anh càng không cho rằng mình bị ảo tưởng, đường nét cùng góc cạnh đều ra diện mạo của Phong Tình.

Có phải do nhung nhớ đến hóa điên? Dù không say nhưng anh vẫn nhìn Du Thành Nghĩa thành Phong Tình.

Du Thành Nghĩa là anh họ của Phong Tình, dù cho như thế thì cả hai không thể nào giống nhau hoàn toàn như cái cách mà tất cả mọi người thường nói.

Có một uẩn khúc cứ day dẳng ở chỗ này.

Rốt cuộc là cái gì?

Lẽ nào..?!

Thanh Nhân buông hắn ra, nhân lúc hắn đang thiếp say anh đặt hắn ngay ngắn nhanh tay cởi áo hắn ra. Hai tay run lên khi tháo gỡ từng cúc áo. Đến khi chiếc áo ngủ xõa hết phanh ra, cơ ngực căng cứng rắn phập phồng theo nhịp thở, ánh mắt anh lia dần xuống từng đường cơ múi, các khối cơ bắp. Giọt mồ hôi lạnh trên trán anh rơi xuống ngực hắn.

"Không có hình xăm!".

Khi nãy suy nghĩ vô lý xẹt qua đầu anh, chính là Du Thành Nghĩa do Phong Tình cải trang thành. Muốn xác thực, tâm trí liền điều khiển tay chân hành động. Kết quả nhận lại là nỗi thất vọng tràn trề. Trên đời làm gì có chuyện kỳ diệu như thế xảy ra, đâu phải phim truyện đâu mà 'diễn kịch'.

"Anh làm gì vậy?".

Thanh Nhân giật bắn mình thì phát giác hắn đã tỉnh lại lúc nào không hay.

Sau khi ngủ sâu được nửa tiếng thì hắn đỡ sốt hơn một chút. Nhìn nam nhân đang cởi đồ mình với ý nghĩ đen tối, hắn nhếch mép: "Có phải từ trước đến giờ anh giả bộ thanh cao nhân lúc tôi ngủ liền xàm sỡ tôi?".

Sầm mặt, anh bật dậy khỏi người hắn, trong giây phút ngắn ngủi anh lúng túng không biết nên phân bua thế nào.

Sợi dây sáng rực xẹt ngang tâm trí, anh nói: "Tôi thấy cơ thể cậu đang đổ mồ hôi nên cởi bớt cho cậu thoải mái".

"Vậy giờ mau đến khôi phục lại hiện trường của anh đi này". Hắn cố tình cởi ra luôn chiếc áo đang trượt xuống cánh tay, vứt trên giường.

Lườm hắn, anh miễn cưỡng mặc lại áo cho hắn, xong xuôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, anh hỏi: "Cậu cần tôi làm gì nữa không? Nếu hết chuyện rồi tôi về đây, cũng gần một giờ chiều rồi".

Du Thành Nghĩa lắc đầu bĩu môi như đang nhõng nhẽo: "Ông chủ anh bị bệnh mà anh không có tâm chăm sóc gì hết, bây giờ tôi đói bụng, mau nấu đồ ăn cho tôi đi".

Đày đọa thật mà, Thanh Nhân âm thầm rủa xả trong bực bội. Hỏi câu kia cho có lệ ngỡ hắn sẽ buông tha cho anh về nhà. Anh kiếm cớ nói: "Tôi không biết nấu ăn, để tôi gọi đồ ăn đến".

"Hừ, anh tưởng nói dối có thể qua mặt tôi sao?". Du Thành Nghĩa không nghi hoặc mà phán ngay.

Cốc cốc.

"Ai?".

Phong Thành lên tiếng: "Là tôi, sáng giờ không thấy cậu ăn uống gì cả nên tôi nhờ mấy thằng em mua một suất cháo".

Hắn định từ chối thì Thanh Nhân vội bước ra. Khi cánh cửa mở, đối diện với anh là một người đàn ông cao to, dáng người mặc suit mang đến cho đối phương sự cuốn hút kỳ lạ. Trên mặt là chiếc mặt nạ bạc càng tôn lên sự lạnh lùng bên trong. Một cảm xúc quen thuộc lập tức ùa về trong trái tim anh.

Phong Thành lặng thinh nhìn Thanh Nhân chăm chú, cả hai đồng loạt đơ người trước cửa không ai nói gì.

Du Thành Nghĩa trong phòng thấy hai con người ngoài cửa như đang chơi trò bất động, ai di chuyển sẽ thua. Hắn tung chân đứng dậy, đầu còn choáng nên loạng choạng bước đi như tên say xỉn.

"Làm gì mà đứng đực ra đó vậy?".

Đứng sau lưng Thanh Nhân, tay kia hắn đỡ vách cửa, thiếu một chút là hắn có thể ôm trọn anh vào lòng. Gương mặt khó ở lườm Phong Thành, nhìn lại bịch cháo trên tay hắn ta: "Cảm ơn, anh đi đâu thì đi đi, đừng làm phiền nữa".

Lấy bịch cháo xong cũng là lúc Phong Thành rời đi.

Thanh Nhân vẫn cứ chôn chân tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng hắn ta khuất dần.

Khóe môi giật lên: "Phong Tình?".

"Gì?". Du Thành Nghĩa liền kéo anh vào trong.

__________

[Lời tác giả]

Thanh Nhân gặp được Phong Thành, nhìn phản ứng của anh liệu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK