• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là ý kiến của nhà Miller?- Shun nhíu mày.

-Không phải. toàn bộ người tham gia cuộc điều tra này đều là người của tôi. So với đánh rắn động cỏ, tôi thích âm thầm hành động hơn.- Ruka lắc đầu.

Sakura lạnh lùng nhìn cậu ta, tia sang thoáng qua nơi đáy mắt. Người này rất cẩn trọng, ngay cả cha ruột cũng đề phòng. Hợp tác với cậu ta sẽ rất nguy hiểm cho cô.

Sakura rũ mắt, không mặn không nhạt trả lời:

-Tôi nghĩ cậu tìm nhầm người rồi. Nếu muốn nói chuyện hợp tác thì nên đi tìm Nokoru. Thằng bé mới là người nắm giữ thế lực nhà Sammon.

Ruka cười nhạt:

-Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đánh rắn động cỏ. Vì vậy, tôi hy vọng các nhân mỗi chúng ta sẽ huy động thế lực của riêng mình chứ không dính dáng gì đến thập đại gia tộc.

Sakura ngẩng đầu, đồng tử tím biếc mơ hồ lộ ra hàn khí, mà li rượu trên tay Shun cũng dừng lại bên khóe môi.

-Tôi không hiểu cậu nói gì.- Shun tiếp tục động tác.

-Shun Kazumi, Sakura Sammon, tôi biết 2 cậu đều không phải loại vô dụng chỉ biết dựa vào gia đình. Các cậu, người đi theo các cậu, cùng với 2 tên kia chính là những người đầu tiên tôi không vẽn nổi bức màn bap phủ.

-Cậu muốn mượn thế lực sau lưng chúng tôi?- Sakura híp mắt.

-Đúng vậy.- Ruka cười cười.

Shun lạnh lùng quan sát từng biểu cảm của Ruka, hồi lâu sau, cậu mới đứng dậy:

-Đề nghị rất thú vị, nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ.

-Quyền quyết định không thuộc về mình tôi.- Sakura cũng đứng lên theo.

Ruka nhìn 2 người đối diện, cậu chống tay lên bàn, khuôn mặt vẫn duy trì tươi cười giả tạo:

-Hẹn gặp lại.

Shun không buồn đáp lời, đẩy cửa rời đi. Còn Sakura quăng cho cậu ta 1 cái liếc mắt nhàn nhạt, thản nhiên buông 1 câu trước khi ra khỏi phòng:

-Hẹn không gặp lại.

Ruka sửng sốt nhìn cánh cửa đóng sầm, nhất thời nhịn không được bật cười thành tiếng. Sammon đại tiểu thư thật thú vị, bình thường vô cảm lạnh lùng nhưng khi bị chọc tới liền xù lông như con mèo nhỏ.

Trên con đường hoang vắng của vùng ngoại thành, chiếc mui trần xé gió lao đi, ánh đèn ô tô như xuyên thấu màn đêm tối đen thăm thẳm. Shun trầm mặc nhìn con đường phía trước, để cho cơn gió lùa qua mái tóc, 3 nghìn sợi tóc đen như tầm lụa mềm mại tùy ý xõa tung dưới bầu trời đêm được muôn ngàn tinh tú bao phủ. Ở bên cạnh, Ám lựa chọn im lặng. Cậu biết khi Shun suy nghĩ điều gì thì sẽ lái xe với tốc độ khủng khiếp này.

Đột ngột, 1 chiếc Koenigsegg CCX màu xám bạc lao lên chạy song song cùng xe cậu. Sakura hạ cửa kính, thấy được Shun nghiêng đầu nhìn qua.

-Đề nghị của cậu ta rất thú vị, hơn nữa chúng ta không chịu thiệt.- Cô mở miệng.

-Nếu tôi nói tôi muốn hỏi ý kiến đám Nokoru?

-Cậu không giống tôi, không nhất thiết phải làm việc đó.

Shun thu lại ánh mắt, bàn tay nắm volang có chút thả lỏng:

-Tôi muốn làm rõ thêm vài chuyện, chẳng hạn như…- Ánh mắt cậu thoáng liếc qua Dạ- Liên hệ giữa đám người hôm nay với huyết tộc.

Trong tích tắc, thân hình Dạ hơi cứng lại. Mà Sakura ở bên chỉ im lặng, tầm mắt chưa từng rời khỏi Shun. Hiển nhiên, cô đã nghe Dạ báo cáo về việc này.

Cánh môi Shun vẽ nên 1 độ cong nhỏ, cậu đạp chân ga, chiếc xe màu trắng vượt lên trên và xa dần khỏi tầm mắt. Nhìn chiếc xe đã mất hút trong màn đêm, Sakura mở lòng bàn tay, kết giới màu hồng lập tức xuất hiện. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Dạ, cô giải thích:

-Shun thuộc phong hệ, cậu ta có thể thông qua gió nghe được chúng ta trò chuyện.- Ngừng 1 lát, cô lại tiếp tục- Báo với Brown, trong thời gian ngắn nhất cậu ta phải đem toàn bộ thông tin của Shun về cho chị.

Cách đó không xa, chiếc Bugatti Veyron đậu lại bên lề đường, màu trắng của chiếc xe nổi bật giữa không gian. Shun mở mắt, nhẹ lắc đầu:

-Rất cẩn thận, luôn lưu ý phải lập kết giới trước khi bàn việc quan trọng.

Ám cười khẽ:

-Quả là cùng 1 loại người với cậu. Từ giờ cậu phải cẩn thận hơn rồi.

Shun quăng cho Ám 1 ánh mắt lạnh băng:

-Cẩn thận? Câu đó nên là tôi nói mới đúng. Lần sau cậu còn để kẻ thù tìm tới cửa thì 100 cái miệng cũng chẳng thanh minh nổi đâu.

Ám thu lại tươi cười trên mặt, biểu tình trở nên nghiêm túc:

-Việc lần này tôi tự có cách xử lý. Shun, hy vọng cậu không nhúng tay vào.



Sáng hôm sau, Sakura rời phòng trong trạng thái mệt mỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi, hơn 1000 học sinh trong tường tập trung tại đại sảnh chính trước giờ ăn sáng. Sakura, dưới sự lôi kéo của Sako và Mira, buộc phải đến dù chẳng có chút vui vẻ nào.

-A Rin!- Thấy bóng Rin bước qua cửa khách sạn, Mira hào hứng vẫy tay, đợi Rin đến gần thì ôm cổ cô nhảy choi choi- Coi mắt cậu thâm quầng rồi này, bộ đêm qua không ngủ nổi nên ra ngoài chơi à?

-Bỏ tờ ra đi đã, tớ mệt lắm!- Rin đẩy Mira sang 1 bên, chỉnh lại bộ Gothic nhung đỏ- Tối qua vừa về đến khách sạn thì đã phải lập tức truyền tin cho Brown để cậu ta sắp xếp dùm Yon. Sau đó còn phải báo cáo với Leviathan về việc Asmodeus đùng cái mò tới Kyoto, rồi phụ trách công việc cậu ta để lại, Bình thường tớ chỉ phải trợ giúp Nari, nay lại phải 1 tay xử lý hết… Ôi ~~~~~, mấy cậu thật muốn đem công việc đè tớ dẹp lép mà.- Nói đến đây, Rin phát hiện ra Sako đứng ở bên cạnh, liền hung hăng trừng mắt- Sako Sakira, sao cậu có thể thảnh thơi trong khi tớ lao đầu vào làm việc thế hả? Cậu mới là phó đội trưởng chứ đâu phải tớ.

Sako tinh nghịch lè lưỡi, học tập con Koala bám dính lấy tay Sakura:

-Uầy, đừng nóng đừng nóng, tớ biết rồi mà.- Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô cấp tốc leo xuống, vội chạy đến trước mặt Sako- Khoan đã, cậu nói đêm qua cậu không trở lại đây? Vậy tớ đã nói chuyện cùng ai?

-Là sao?- Rin nhíu mày.

-Tối qua, lúc từ suối nước nóng về, tớ thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác đứng ngoài hành lanh. Tớ hỏi thì cậu bảo không nhớ số phòng.- Nói đến đây, mặt Sako trắng bệch- Thôi đúng rồi, lúc đó vạt áo kimono của cậu mặc ngược. Lẽ nào… lẽ nào…- Sako run lẩy bẩy, cô cảm giác đã có 1 con ma đứng ngay sau lưng đang chạm vào vai mình rồi.

-Th… Thật?- Mặt Mira hơi tái, mà Rin cũng khẽ nhăn mặt

Sakura và Dạ nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ bằng cách nào 3 người này đậu đại học.

-Này mấy cậu…- Dạ cuối cùng cũng lên tiếng- Rin ở Nhật lâu như vậy, tính tình cũng rất cẩn thận thì sao có thể nhầm lẫn ngớ ngẩn thế. Cơ mà mặc ngược vạt áo là việc vô cùng bình thường với những ai lần đầu mặc kimono, đặc biệt là người nước ngoài. Còn về Rin mà Sako thấy hôm qua… Hình như có người mang năng lực ảo ảnh cũng đang ở Kyoto nhỉ.

Mira, Rin và Sako nhìn nhau,răng nghiến kèn kẹt, không hẹn mà cùng hét lên:

- Fujisagi Shigeki!!!!!



Phòng 103

Cửa phòng đáng thương bị đạp mở vô cùng thô bạo, 3 cô gái cùng lúc lao vào, thấy cảnh trong phòng thì lập tức hóa đá.

Shigeki ngái ngủ ngẩng đầu lên. Cậu cởi trần, khoa ra cơ thể ngả màu đồng, bắp thịt rắn chắc không làm người ta cảm thấy kinh tởm, ngược lại có cảm giác đầy hấp dẫn. Xương quai xanh gợi cảm, mặt nhọn, mắt hơi xếch. Không thể phủ nhận Shigeki rất đẹp, không như Nokoru trung hòa cả nam lẫn nữ hay vẻ yêu nghiệt của Takami mà là cái gì đó lẳng lơ quyến rũ, vẻ đẹp phong lưu toát ra từ xương tủy. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là cậu ta không mặc áo, mà quan trọng nhất là cậu ta không mặc áo và đang ôm Nari!!!

-Ặc, sao mấy cậu lại ở đây?- Shigeki giật mình nhìn 5 người đột ngột xuất hiện.

Mira, Rin và Sako không nói gì nhưng lửa giận đã bùng cháy trong mắt, lập tức lao vào đánh Shigeki nhừ tử. Mà Sakura thì bình tĩnh hơn, đến bên giường lay Nari tỉnh dậy.

-Oáp, có chuyện gì thế?- Nari dụi dụi mắt, bộ dáng ngái ngủ cực kỳ đáng yêu.

-Nari, cậu tỉnh rồi à?- Rin vội lao đến.

-Có cảm thấy không khỏe không?- Sako cũng đá Shigeki sang 1 bên.

Nari ngẩn ngơ nhìn mọi người trong phòng, kiểm tra đại não xem rốt cuộc việc gì đang diễn ra. Cuối cùng, khi tầm mắt chuyển về phía cuối phòng, Nari khẽ nhíu mày.

-2 người đang chơi SM à?

1 câu nói lập tức làm Mira cứng đờ, vội dời chân khỏi Shigeki đang bẹp dí thành 1 đống dưới đất. Shigeki ngẩng đầu lên, liền bị Mira đạp thêm nhát nữa, mặt tiếp tục thể hiện tình yêu cùng đất mẹ.

-Nari, tên sắc lang kia nửa đêm chui vào phòng cậu.- Mira chỉ về phía Shigeki, khuôn mặt cô tỏ rõ vô cùng uất ức.

-Ồ ~~~~~~.- Nari nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng như giam ai đó vừa đứng lên được vào hầm băng.

-Tớ… tớ…- Shigeki mấp máy môi, muốn thanh minh nhưng trực tiếp bị Nari ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu đánh chấp nhận nước mắt lưng tròng nhìn Nari được đưa ra khỏi phòng, còn phải gánh chịu ánh mắt true tức của Sako và nụ cười đắc ý của Mira.

Còn đang chồm hỗm trên nền nhà, cậu đã nghe ai đó nghiến răng kèn kẹt gọi tên mình ở phía sau:

- Fujisagi Shigeki.- Shigeki run rẩy, cảm giác mình lại bị giam vào hầm băng lần 2, lần này còn có thêm ác quỷ mặt lạnh muốn phanh thây cậu nữa chứ.

-Sakura, làm ơn nghe tớ giải thích.- Shigeki run rẩy.

-À, tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi. Thứ nhất, tối qua cậu dung ảo ảnh với Sako để hỏi số phòng của Nari phải không?

-Ách, hình như có.- Shigeki nuốt nước bọt.

-Thứ hai, cậu dùng ảo ảnh để Nari tưởng cậu là Rin, thuận tiện ăn đậu hũ của cậu ấy đúng không?-

-Cái… cái đó…

-Trả lời mau!

-C… có…

-Rất tốt!- Sakura mặt lạnh quay về phía Sạ, thản nhiên phân phó- Đem đóng gói tên này lại, gửi bưu phẩm đường dài đến hắc lao ở châu Phi. Quá trình chuyển tới, hàng hóa có thể có vấn đề.

-Á! Đừng đừng đừng!!!- Shigeki cuống cuồng ôm chân Sakura- Làm ơn đừng để tớ tới chỗ mấy tên vai u thịt bắp bốc mùi đó!!!! Tớ van cậu đấy! Hội trưởng đại nhân, cậu làm ơn tha cho tớ đi!!!!

-Hừ, đợi tôi xử lí xong việc sẽ tính sổ với cậu. Bây giờ mở không gian liên kết ra đi.

-Rõ!- Shigeki vội vàng bật dậy, bàn tay cậu đưa ra giữa không tung, miệng lẩm nhẩm 1 câu chú ngữ. Tức thì, không gian xung quanh lập tức thay đổi, Sakura và Shigeki như đứng giữa vũ truj bao la. 5 luồng sáng chói mắt nữa lại hiện lên, 5 thiếu niên cùng lúc xuất hiện, trên tay mỗi người mang theo 1 chiếc nhẫn.

-Có việc gì vậy?- Người mang chiếc nhẫn khắc chữ Satan lên tiếng- Sao lại dùng tới không gian liên kết? Lucifer, cậu nên dùng thuật liên kết tinh thần để đỡ tốn năng lượng.

-Đừng nghiêm túc vấn đề như thế, Satan. Có Asmodeus ở đây nên tớ muốn tranh thủ lợi dụng . Còn nữa, tớ đang tạo điều kiện để Leviathan trả thù.

Shigeki run rẩy. Thôi chết rồi, sao cậu lại quên mình mới gây thù chuốc oán chứ >

Suy nghĩ còn chưa dứt, 1 luồng sát khí đã lặng lẽ đứng sau lưng cậu, bàn tay nhẹ nhàng nhằm hướng cổ Shigeki mà siết.

-Tên chết tiệt nhà cậu, sao dám đẩy việc cho tôi!!!!! Mau đi chết đi!!!- Lực tay này, quả thật là muốn đem Shigeki giết chết.

-Nè nè mấy người, tớ đang gặp mặt đối tác đó nha.- Cậu thiếu niên với chiếc nhẫn Mammon lên tiếng.

-Thôi được rồi.- Sakura ngừng nghịch mái tóc- Ruka Miller, thiếu chủ nhà Miller muốn hợp tác với tôi.

-Har~~~? Đó là việc của nhà Sammon, sao lại lôi bọn tớ vào?- Người mang chiếc nhẫn Belphegor lăn lộn giữa không trung.

-Cậu ta muốn tớ dùng thế lực của mình. Vì vậy, ngay bây giờ, ngay tại đây, tớ hy vọng chúng ta sẽ có 1 cuộc bỏ phiếu.

-Tớ ủng hộ.- Satan là người đầu tiên ra quyết định- Việc này sẽ giúp ích cho mạng lưới thông tin của chúng ta.

-Tớ cũng vậy.- Leviathan, người đang bóp cổ Asmodeus cũng lên tiếng.

2 người mang chiếc nhẫn Belphegor và Beelzebub nhìn nhau:

-Xin lỗi Satan, chúng tớ phản đối.

-Ặc ặc, cả tớ nữa, tớ cũng có ý kiến- Shigeki thều thào nói, cậu sắp bị Leviathan giết rồi. Thấy ánh mắt ra hiệu của mọi người, Leviathan nới lỏng tay ra, lập tức Shigeki xiêu vẹo ngã xuống- Việc này quá nguy hiểm. Nếu thông tin bị rò rỉ thì Lucifer và Satan sẽ gặp nguy hiểm. Các cậu là nhưng người trực tiếp dính dáng tới thập đại gia tộc mà.

-Tớ thì cho rằng chúng ta nên đồng ý- Mammon lên tiếng- Trên cương vị 1 kế toán, tớ cảm thấy việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho hội. Nếu biết kế hoạch của bọn họ thì chúng ta cũng dễ dàng nhúng tay hơn mà phải không.

Tất cả đồng thời im lặng, chuyển tầm mắt về phía người cuối cùng chưa cho ý kiến, cũng là người đã đặt ra vấn đề này: hội trưởng Lucifer- Sakura Sammon.

Sakura cúi đầu, khẽ mấp máy môi.

-Tớ…

___________________________________________________________

*lăn lăn lăn lăn lăn* Òa òa, ta nói thiệt ta rất chi là muốn làm mèo a~~~~. Cơ mà tại sao có mỗi mình ta đổi tên tác giả vậy T^T

*cụp tai* Đành cam chịu số phận, trở lại với cái tên cũ thôi. Ta cũng chưa muốn thành kẻ đạo truyện của chính mình á T^T

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK