Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, Erik gào lên: “Tôi không thể làm được,” rồi cậu nhìn xuống hai chân đang cố đứng vững. Đây là một cuộc chiến với chính bản thân, và vì hai mạng người, cậu quyết không để nó dành chiến thắng. Trong sự đau đớn cùng cực mà thể xác đang phải gánh chịu, mỗi giờ phút trôi qua, làm cho đoạn đường ngày càng trở nên dài dằng dặc. Những nỗ lực trong tuyệt vọng, dù bản thân cậu thực sự chẳng biết, liệu thánh điện PacPo có còn không, hay đã bị những kẻ kia thiêu đốt cả rồi.
Một lúc sau, nghe mơ hồ như có tiếng gọi, cậu ngước nhìn lên.
Là cụ Alchemist, và Melisa đang hớt hải chạy đến, mắt cậu mở to, tóc rối bù xù, toàn thân bê bếch máu. Chỉ nghe ông cụ đang nói oang oang những câu gì đó. Thình lình, Erik thấy bầu trời đêm chuyển động, mặt đất dâng lên, và cảm thấy trong miệng có vị máu, rồi cậu ngất đi.
Alia ánh chớp hiện thân, đỡ lấy cậu trong vòng tay, đôi mắt nàng xót xa, nhìn cậu thân thể đầy những vết thương. Điều đó, làm nàng cũng đau đớn như bị cắt cứa từng đoạn ruột.
“Erik, chàng ơi,” nàng thốt lên. “Tại sao lại khờ khạo như vậy, tất cả là do ta, ta đã khiến chàng phải lưu lạc đến đây, làm chàng phải gặp nguy hiểm. Chàng ơi, tỉnh lại, tỉnh lại đi.”
“Ả phù thủy độc ác,” Melisa gắt lên, hốt hoảng, “Ngươi đã làm gì anh Erik, cha ta và anh Kayin thế này, tránh xa họ ra đồ phù thủy.”
Alia trừng mắt lên, liếc nhìn với một gương mặt sắc lạnh, khiến Melisa mặt mày tái nhợt, thập thò bên cạnh cụ Alchemist. Sau đó, nàng chẳng chút do dự, phớt lờ mọi sự đang diễn ra, trên tay nắm bột tiên cuối cùng, nàng rơi nước mắt. Miệng lầm bầm đọc thần chú, rồi múa tay hình vòng tròn yểu điệu, áp lên trái tim Erik.
“Phừng,”
Một ánh sáng lóe lên, những vết thương khắp người Erik, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có thể mờ sẹo, lại từ từ lành lặn trở lại như chưa từng có một tác động nào đến. Cậu lờ mờ mắt, tỉnh dậy trong vòng tay nàng Alia.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, là một gương mặt vừa lo lắng, vừa mừng rỡ, khóc cười mếu máo. Cậu đưa tay, lau giọt nước mắt của cô gái trước mặt, một phản ứng lạ lùng tự nhiên, mà đến bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy.
“Cô, khóc vì tôi sao?” cậu ngơ ngác hỏi.
“Erik, ta nói cho chàng biết,” nàng giận dỗi, “từ nay, nếu chàng còn làm chuyện dại dột như vậy nữa, ta sẽ không tha thứ cho chàng.”
“Cô thật ngang ngược, nhưng cũng rất đáng yêu,” Erik phì cười đáp, rồi ngạc nhiên nhìn cơ thể của mình đã lành lặn, khỏe khoắn trở lại. Nghĩ đến lúc còn ở thung lũng, cô ta đã từng muốn trị thương cho cậu, nên trong lòng thấy cảm kích. Cậu nói: “Dù tôi chẳng biết điều gì về cô, nhưng từ trước đến nay, cô là người duy nhất quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Mạng sống của tôi là do cô cứu, sau này, nó thuộc về cô, cô có đồng ý không?”
Nàng Alia nghe được lời vừa rồi, thì ửng má đỏ mặt, cắn môi ngập ngừng, nhưng đôi mắt thì lại long lanh biết cười. Rồi nàng ngượng ngạo buông tay, làm Erik té xấp xuống nền đất.
Đứng cách hơn năm bảy bước chân, Melisa đột nhiên chết lặng người, đôi mắt rưng rưng, tay túm chặt trút giận vào vành áo. Nhưng sau đó cô nhỏ cũng nhanh chóng thu hẹp cảm xúc của mình lại, mạnh dạn tiến đến trước mặt Ả Phù Thủy, để bảo vệ cho những người mà mình yêu quý, trong đó có cha cô đang thương tích đầy người, nằm yên bất động. Cô suy sụp vồ lấy cánh tay cha, quỳ gối bên cạnh ông, rồi hớt hải gọi:
“Cha tỉnh lại đi, cha ơi,” không thấy ông đáp lời, cô quay sang nhìn Erik, hoang mang tìm kiếm câu trả lời. “Anh Erik, chuyện gì đã xảy ra, cha em sao lại ra nông nổi này.”
“Phải tìm một nơi an toàn đã,” Cụ Alchemist lên tiếng, “Cho đến bình minh, và nhiều ngày sau đó, khu rừng này, đã chẳng thể là một nơi có thể nương thân được nữa rồi.”
“Chúng ta biết, đi đâu bây giờ hả cụ,” Melisa run rẩy thốt lên. “Còn cha con, và anh Kayin, họ đang nguy kịch,” Melisa đưa mắt nhìn qua chổ nàng Alia đang đứng, khoanh tay trước ngực, một dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, rồi cô cũng nhanh chóng phớt lờ đi. Quay sang nhìn ông cụ, cô khẩn thiết: “Cụ ơi, cụ có thể cứu họ trước được không?”
Ông cụ tiến đến, quỳ một chân ngồi trên gót, thăm dò hơi thở và thương tích, rồi cùng với vẻ mặt trầm lặng, ông đứng dậy, lắc đầu:
“Cha cháu mất rồi, ta rất tiếc.” Nói xong, ông lấy trong túi áo một lọ thủy tinh nhỏ, ngẩn đầu Kayin rồi đổ vào miệng cậu ta. Ông cụ đứng dậy, thận trọng tiến bước, chăm chú nhìn nàng Alia, ông nghĩ thầm, “cô gái kì lạ này, không phải là tiên nhân, cũng chẳng phải người phàm. Ta dù là Kiếm Linh thông hiểu hết vạn vật trên đời, lại chẳng có một định nghĩa nào về cô ta, có lẽ, lâu rồi không ra khỏi núi rừng, thế giới này, đã thay đổi quá nhiều rồi.”
“Không, cụ ơi, không thể nào,” Melisa gào thét, cụ Alchemist tần ngần, ngắt mạch suy nghĩ. Nhìn đứa bé tội nghiệp trước mặt đang thống khổ tột cùng, ông cũng chẳng có cách nào làm khác đi được. Ông xoa đầu cô bé, an ủi:
“Cháu đừng quá bi thương, lúc này cần phải gác chuyện đau buồn lại. Tạm thời rời khỏi đây, tìm một chốn an toàn nấu thân đã. Cha cháu, nếu còn sống, cũng mong muốn như vậy.”
Nghe lời vừa xong, Melisa gào khóc, vồ lấy đôi chân ông cụ rung lắc van nài, chỉ thấy ông thương xót, lặng im cúi mặt. Cô tuyệt vọng, lếch sang ôm chầm lấy Erik mếu máo:
“Anh ơi, cứu cha em với, anh Erik ơi!”
Cậu bần thần nhìn Melisa, chẳng kìm được lòng, cậu tha thiết gọi nàng Alia:
“Cô có thể cứu thêm một người nữa được không?”
“Ta,…” nàng ấp úng. “Ta xin lỗi, bụi tiên đã dùng cả để cứu chàng, nên không thể dùng pháp thuật được nữa.”
Nàng vừa nói xong, thì mọi hy vọng trong Melisa vụt tắt, nàng nắm lấy tay cha, gục mặt nất lên khóc nức nở. Mẹ của cô nhỏ đã không còn, đến cha cũng vừa mới mất đi, chỉ còn lại mình cô trơ trọi ở một thế giới thờ ơ, tàn nhẫn, với sự sống le lói như ngọn đèn trước gió này. Cô ngửa mặt lên trời, đầm đìa nước mắt, gào lớn:
“Chúa ơi! Sao người nỡ làm như thế, tại sao lại mang ba của con đi thế này.”
Đức chúa trời thinh lặng chẳng có câu trả lời, chỉ có tiếng Kayin ho lụ khụ trực tỉnh lại. Vừa thấy anh ta ngồi dậy kế bên mình, Melisa lại khóc rí lên, nấc ra từng từ:
“Anh…, anh…Kay ơi, cha mất rồi!”
Không còn thấy một Kayin lạc quan, khôi hài của thường ngày nữa, cậu ta như người vừa trở về từ cõi chết, mang theo những hơi thở u buồn ảm đạm. Cậu ta ôm Melisa vào lòng, nắm chặt cánh tay lạnh tanh của Lucas, cố nuốt nước mắt vào bên trong, kìm nén hết mọi nỗi đau. Ngay lúc này đây, cậu ta hiểu rằng mình cần phải trở nên kiên cường, mạnh mẽ.
“Cháu luôn khát khao được một lần nhìn thấy gương mặt cha mình,” Kayin nói, “Nhưng người ấy, đã nhẫn tâm bỏ mặc cháu, còn chú thì lại cưu mang, nuôi dạy cháu trưởng thành, và cho cháu một gia đình thực sự. Thật trớ trêu, khi cả đời cháu lại cố tìm kiếm thứ mà bấy lâu nay vẫn luôn bên cạnh mình. Giờ chú đã ra đi rồi, đến cơ hội được một lần gọi chú bằng cha, cũng không có.”
Hít một hơi thật sâu, Kayin đỡ Melisa đứng dậy, lâu nước mắt cho cô bé, rồi khuyên nhủ: “Cha mất rồi, từ giờ, anh sẽ chăm sóc, và bảo vệ cho em.”
“Lucas, chú hãy an tâm yên nghỉ.”