• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ trong bóng mây phảng phất, thình lình hiện ra một phi đội, gồm sáu chiến đấu cơ mang biểu tượng đại bàng xanh của Đế Chế. Toàn bộ đều là phi thuyền tối tân MX9700, với tốc độ ánh sáng đang ráo riết rượt đuổi. Khi phát hiện phi thuyền đào thoát từ tòa nhà đổ nát, họ dàn đội hình cánh én. Phi Thuyền Chỉ Huy ở phía trước phát lệnh qua điện đàm:

“Ping: Yêu cầu công dân trình báo nhận dạng. Nếu không phản hồi, chúng tôi sẽ khai hỏa, sau 10…9…8…” Tiếng hệ thống thông báo. Hắn nghe xong nghiến răng, bực dọc:

“Má nó! Lũ súc vật đã đuổi đến đít rồi đó à!”

“Phi thường,” Nàng thốt lên. “Thật không ngờ, ma thuật của ngươi có thể phù phép cho một cổ máy, bay còn nhanh hơn cả loài rồng của dãy núi Icarus(Nơi tận cùng trái đất, là vùng ranh giới giữa loài người và tộc tiên). Lại còn biết nói giọng Tộc Nhân.”

“Trời ạ!” hắn đập trán nói. “Cô cứ ngồi im ở đó, nếu may mắn sống sót, tôi sẽ cài lại hệ điều hành mới cho cô. Lúc đó đừng nói là phi thuyền, kể cả vũ khí tối tân, tinh hoa tri thức nhân loại cũng lưu cả vào bộ nhớ của cô.” Hắn thở dài:

“Nhưng quan trọng, là phải sống cái đã.”

“Cảnh báo: Hỏa lực,” tiếng hệ thống thông báo.

“Ầm,”

Phi thuyền trúng đạn rung lắc, đèn báo hiệu inh ỏi vang lên. Tiếng hệ thống thông báo: “Warning: Hiện trạng, lá chắn: 0%, Có hay không kích hoạt phản công?”

“Không, dồn toàn bộ năng lượng cực đại tăng tốc,” hắn ra lệnh.

“Warning: Năng lượng: 17%, đi vào vận tốc ánh sáng tiêu hao 15% năng lượng, có hay không tiếp nhận,” hệ thống thông báo.

“Có,” hắn dứt khoát.

“Ta…” nàng ấp úng. “Im lặng!” hắn ngắt lời.

“Ping: Cảnh báo lần cuối, Công dân khẩn cấp hạ cánh trình báo nhận dạng, chúng tôi sẽ bắn hạ sau 10…9…8…”

“Ping: Báo cáo, chúng tôi là phi thuyền dân sự, người điều khiển Erik vùng Tarkan. Xin lệnh ngừng bắn.” Hắn đáp vội, với một cái đầu đang bấn loạn, gương mặt thất thần mong cầu một tín hiệu hồi đáp khả quan hơn.

“Ping: Từ chối. Thông tin GTX1808 là chiến đấu cơ thế hệ II thuộc Quân Đoàn, xác thực nhận dạng thất bại.”

“Ping: Alô alô,” hắn hoang mang cố liên lạc vào điện đàm, phát hiện ra tín hiệu bị ngắt, hắn tuyệt vọng buông tay. “Over! Vĩnh biệt thế giới.”

Dứt lời hắn quay sang, nhìn nàng rồi làm điều cuối cùng mà với một cuộc đời ngắn ngủi, hắn còn chưa có cơ hội thực hiện. Hắn ôm nàng Alia hôn một cách say đắm, làm nàng bất ngờ không kịp phản ứng.

Đôi mắt nàng mở to, má ửng đỏ cả lên, hai tay nắm chặt. Một nụ hôn, đối với nàng là thứ không hề có định nghĩa, thân thể nàng cứng đờ, phản bội lại chính nó. Trong thoáng chốc đầu óc nàng trống rỗng, chỉ cảm nhận thấy một luồng xung lực mạnh mẽ hơn cả thần lực, rạo rực chạy khắp cơ thể mình.

“Oành,”

Một vụ nổ lớn trên không trung, tạo ra đám mây hình nấm rực lửa, khói trắng phủ kín cả một khoảng trời. Hạm đội Novia lượn lên cao, quay đầu rồi tíc tắc mất dạng. Từ trong đám khói lửa, và tàn tích mãnh vụn phi thuyền đang rơi tự do. Nàng Alia thất thần bừng tỉnh.

“Erik, Erik…” Nàng gọi. Ánh mắt nàng đảo khắp nơi để tìm kiếm.

“Phừng,”

Thân thể nàng Alia rực sáng với đôi cánh trắng thiên thần. Nàng phi thân vào khoảng không trên bầu trời, ôm lấy thi thể cháy đen của hắn. Toàn thân Erik bất động, không còn một biểu hiện nào của sự sống.

Ánh lửa đốt cháy cả một rừng cây dưới thung lũng rộng lớn. Nàng Alia đáp xuống bên cạnh một con suối chảy ngang giữa khe núi. Nàng đặt hắn xuống bên một gốc cây khô mục nát.

“Erik…Erik…” nàng gọi, sau đó dùng hai ngón tay thăm dò nhân trung hắn. Đã không còn thấy hơi thở và những hiện tượng lạ nữa. Nàng trầm mặc nhìn hắn, buồn rầu:

“Xin lỗi Erik,” nàng nói. “Thần lực của ta chỉ cứu được người còn hơi thở,” Nàng vung một nắm bụi tiên, rồi đan tay nhắm mắt cầu nguyện:

“Hỡi thần Anubis(Thần canh giữ con đường siêu thoát của những linh hồn) nhân từ. Xin người hãy ban cho linh hồn này ánh sáng dẫn lối, giúp hắn vượt qua khỏi vực sâu tăm tối trên đường đến địa đàng.”

“Cầu cho linh hồn Erik, tìm đến với Tâm Linh Vũ Trụ và được Đấng Toàn Năng che chở.”

“Loạt xoạt,”

Tiếng động từ trong đám rừng cây rậm rạp. Một nhóm người ăn mặc kì dị, với tấm áo choàng cũ nát màu bùn đất, đeo mặt nạ cú mèo, vũ khí trên tay là những khẩu súng trường M416(Tốc độ sấy đạn 40 viên trên giây). Người đàn ông cao lớn râu hùm hàm én, tiến ra từ trong bóng tối, đưa tay hình nắm đấm ngang tai ra hiệu cho toàn đội giữ vị trí. Anh ta rón rén bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động, từ đằng sau quan sát nàng cầu nguyện rồi lên tiếng:

“Cô gái, đêm khuya, tại sao lại một mình vào Dãy Trường Sơn?”

“Điểu nhân,” Nàng nói. “Ngươi lùi lại cho ta, nếu còn tiến thêm nữa bước, ngươi sẽ phải hối hận.”

“Cô bình tĩnh,” người đàn ông cao lớn nói. “Nhìn xem, ta là một con người,” anh ta hạ vũ khí, rồi tháo mặt nạ. “Mọi người ổn cả rồi, chỉ là một cô gái lạc đường.”

Cả nhóm ẩn nấp phía sau, cùng thả lỏng người tiến đến. Họ nhìn cô gái bằng ánh mắt kì lạ.

“Chị sao lại vào rừng một mình,” cô bé mặt trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, đội nón tai bèo lên tiến. “Chị đừng hoảng sợ, cha sẽ cho chị chổ ngủ ấm và thức ăn.” Cô bé liếc mắt qua bộ quần áo tả tơi của nàng.

“Các người là, Tộc Nhân sao?” nàng hỏi. “Tại sao lại hóa trang chẳng khác nào Dã Thú?” Nàng thu lại tia lửa thần Hades từ bàn tay sau lưng. Ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi.

“Chúng tôi là đội tuần đêm,” một chiến binh trẻ tuổi nói. “Thuộc lực lượng Giải Phóng Quân Aara, Chúng tôi…”

“Kayin!” Người đàn ông cao lớn ngắt lời. “Melisa con, lùi lại.” Anh ta nắm tay cô gái nhỏ kéo về sau. “Chúng tôi vừa thấy một vụ không kích trên bầu trời, và theo hướng của vệt sáng kì lạ tìm đến đây. Chẳng hay, cô có vô tình nhìn thấy chính xác điểm rơi?”

“Vệt sáng kì lạ?” Nàng phân vân. “Chẳng phải đó là ta sao!”

“Không kích, nghĩa là bị tấn công phải không?” Nàng nhìn người đàn ông hỏi.

“Phải, chúng là Phi Đội Tia Chớp Xanh của đế chế, thường không xuất hiện vào ban đêm, chỉ oanh tạc dãy núi này lúc mặt trời ló rạng. Hôm nay, chúng ráo riết truy cùng diệt tận như vậy, chắc chắn là tập kích một nhân vật quan trọng của lực lượng nổi dậy.”

“Là Hoàng Tử Erik sao?” Nàng nói, rồi quay đầu nhìn lại. “Thân xác hắn, ta đã siêu độ rồi, nếu các ngươi đến sớm hơn có thể thấy.”

Cả một tiểu đội, ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của cô vào một bãi đất trống, bên cạnh gốc cây khô.

“Rút lui thôi,” Người đàn ông cao lớn ra lệnh. Có lẽ với anh ta nàng chỉ là một cô gái thần trí không bình thường, với kiểu cách ăn mặc, và lời nói như thế kia. Ngày nào anh ta cũng phải thu dọn xác chết đồng đội, và chuyện cái xác(dù chỉ còn lại một phần thân thể), đột nhiên biến mất là một chuyện hoang đường.

“Còn chị ấy thì sao cha?” cô nhỏ hỏi.

“Con gái,” anh ta nói. “Lấy cho cô ta một chút thức ăn, chúng ta không nên đưa cô ta theo. Cô ta hẳn đã phải trãi qua những chuyện khủng khiếp đến mức thần trí cũng trở nên điên loạn như vậy. Nhưng đó, có thể với cô ta là một chuyện tốt, những người điên trong thế giới hổn độn này thật may mắn biết bao.”

“Thưa cha…” cô bé nói, “Đi thôi!” anh ta ngắt lời.

“Các người là ai, đây là đâu?” giọng một người thiếu niên.

Như một thói quen được cài đặt sẵn trong tiềm thức, sau mỗi lần chết đi anh ta đều phải tắm gội. Với một mãnh khố quấn từ cái áo sơ mi trắng còn vương vệt máu khắp nơi, một gương mặt thanh tú tóc nâu, ở hướng bờ suối với đôi chân trần từng bước hiện thân dưới màu ánh đuốc trong bóng tối.

Erik vẫn còn sống, anh ta lại hồi sinh thần kì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK