• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rời khỏi Thiên Cơ các, Đàm Phong chạy không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm về đến thẳng về Vị Nhạc.

Thị trấn dưới chân núi Vị Nhạc tên là Ninh Tế, không lớn lắm song cũng không giữ lại được quá nhiều manh mối về chuyện đã xảy ra hồi ba năm trước.

Đàm Phong lặn lội ngược xuôi, cố lắm mới tìm được vị đại phu năm xưa.

Đại phu nhìn vào bức họa, bảo rằng tháng tư ba năm trước đúng là có một thanh niên mang gương mặt tròn tròn cùng đôi mắt hạnh đã tới đây, khi ấy ông chẩn đoán ra y mang thai mới biết người nọ là người song tính.

— "Sau đó người này từng tới đây lấy một vài thang thuốc dưỡng thai. Khi ta gặp lại cậu ấy vào một ngày tuyết lớn của tháng mười hai, trông cậu ấy đã rất tiều tụy rồi, đứa nhỏ thì có lẽ đã chào đời, nhưng không biết là còn sống hay đã chết.

— "Cậu ấy bị nhiễm lạnh khi sinh con, cơ thể mắc phải mầm bệnh, về sau nếu gặp khi trời trái gió lạnh sương thì sẽ bị đau bụng, nghiêm trọng hơn là còn chảy máu."

Đàm Phong nhắm mắt lại.

Lê Triều lừa hắn, có lẽ đứa bé kia vẫn còn sống.

Ngoài sự đau đớn khôn tả trong lòng khi nghe tin Lê Triều mang mầm bệnh thì trong lòng hắn cũng không hề tức giận.

Lúc hắn đang từng bước tìm kiếm manh mối rồi cuối cùng cũng tìm thấy một vùng nông thôn hẻo lánh, người dân trong làng nói với hắn rằng: Cách đây mấy ngày đứa nhỏ đã được bán đi rồi, bán cho một người xa lạ chưa từng trông thấy với giá năm lượng bạc.

Nhìn điệu bộ thờ ơ của người kia tựa như đang nói về một con gia súc, Đàm Phong suýt nữa đã rút kiếm thẳng vào miệng gã, hoặc là hắn tự kết thúc cho mình bằng một kiếm còn nhanh hơn nữa.

Hắn đã tới quá muộn rồi.

Hắn mất mười sáu năm ròng mới tìm được tiểu Liễu.

Hắn không biết từ nay về sau mình lại phải mất bao nhiêu năm mới có thể tìm được đứa bé kia.

Thật ra hắn vẫn còn may mắn hơn Lê Triều năm đó rất nhiều.

Ít nhất là khi hắn muốn gặp mặt Lê Triều, Thiên Cơ các còn cho phép hắn bước vào.

Trong ba ngày ba đêm Đàm Phong dầm mưa đứng trước cửa phòng Lê Triều đã dần hiểu ra: Lê Triều nói "Không liên quan nữa" là càng quyết liệt hơn mình năm đó rất nhiều.

Đàm Liễu cầm ô che giúp hắn: "Ca, huynh trở về đi... Cậu ấy thật sự không muốn gặp huynh."

Tiết Lan Hạc cũng góp lời: "Đàm huynh, ngươi cứ như vậy thì Lê Triều biết phải giải quyết làm sao?"

——— "Không gặp" - ấy là không bao giờ gặp lại nữa.

Đàm Phong mơ mơ màng màng trở về Vị Nhạc rồi lâm trọng bệnh một chặp.

Sau khi khỏi bệnh, đệ tử trong Vị Nhạc đều cảm thấy hắn trở nên rất kỳ lạ.

Mấy năm sau đó, hắn chu du khắp trời nam đất bắc tìm kiếm tung tích của đứa nhỏ kia, cũng gửi vô số dược liệu quý hiếm đến Thiên Cơ các và vô số thư từ cho Lê Triều, có thăm hỏi, có sám hối, có manh mối liên quan đến đứa trẻ, còn có nhiều phương thuốc điều dưỡng mà hắn trăm phương nghìn kế tìm được...

Tuy nhiên mỗi lần bồ câu đưa tin thân tín quay về lại luôn rỗng tuếch, chưa từng có một lần hồi âm.



Hè qua đông đến, lớp đệ tử mới của Vị Nhạc lần lượt vào cửa, Đàm Phong thành trang lứa "Sư thúc".

Nhìn những đứa trẻ chỉ mới tròn năm sáu tuổi kia, hắn từng nghĩ liệu đứa con của hắn và Lê Triều bây giờ đã bao lớn rồi?

Có khỏe mạnh không?

Có còn... sống không?

Hắn không gặp được Lê Triều, cũng không tìm thấy đứa bé kia. Ngày ngày đêm đêm ấy chẳng khác gì ngoài tự tra tấn bản thân bằng cảm giác tội lỗi và đau khổ.

Cứ như thế rồi lại già thêm một tuổi nữa.

Cuối năm nay, Đàm Phong nhận được thư từ Thiên Cơ các, Đàm Liễu và Tiết Lan Hạc mời hắn đến Thiên Cơ các đón giao thừa ăn tết.

Hắn chấp nhận lời mời đến đó.

Khi đang đi dạo ở sân trước của Thiên Cơ các, Đàm Phong đột nhiên bị một bóng người bé tí dưới gốc cây táo tàu thu hút.

Đệ tử dẫn đường cho hắn đi vòng qua đấy gọi đứa nhỏ kia một tiếng:

"Tiểu sư muội đừng nhìn nữa, táo này không ăn được đâu. Muội muốn ăn táo thì để chút nữa sư huynh dẫn muội xuống núi mà mua."

Bé gái kia lắc đầu rồi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây.

Đàm Phong nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ, sau đó xoay người trèo leo thân cây, lấy xuống một bao cát nhỏ có treo sợi dây màu đỏ đưa cho cô bé.

Bé gái nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi nhận lấy bao cát.

Nụ cười quen thuộc này không hiểu sau lại chợt khiến tim Đàm Phong đập nhanh vô cớ. Hắn toan định hỏi tên đứa nhỏ thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi ———

"Cữu cữu!"

Con trai của Tiết Lan Hạc và Đàm Liễu bây giờ đã được bảy tuổi, hai năm trước sức khỏe của thằng bé đã tốt hoàn toàn, càng lớn lên càng lộ ra dáng dấp đáng yêu.

Chiên Nhi không hề sợ người lạ, nó chạy ào tới cúi đầu chào Đàm Phong một cái sau đó lại giật nhẹ ống tay áo của bé gái kế bên:

"Sanh Sanh, muội chào Đàm sư thúc đi."

Nhưng bé gái kia chỉ nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Đàm Phong chốc lát rồi lắc đầu, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng chạy đi mất, cả đoạn đường còn vang lên tiếng lục lạc nhỏ giòn tan.

Chiên Nhi vừa dẫn Đàm Phong đến yến tiệc vừa giải thích với hắn, cô bé ban nãy tên là Tuyết Sanh, là đệ tử nhỏ nhất của các, năm nay mới có sáu tuổi. Thuở nhỏ muội muội bị chịu khổ nên cực kỳ nhút nhát, ít khi nói chuyện với người khác, cữu cữu đừng để bụng.

Là tiếc tại gia nên đương nhiên chỉ có cả nhà Đàm Liễu và một nửa người ngoài là hắn. Nỗi chờ mong nào đó của Đàm Phong rơi vào hư không.

Trong bữa tiệc, hắn thử thăm dò hỏi về Lê Triều có ở Thiên Cơ không, nhưng hai người trước mắt lại nhìn nhau rồi đều nói mấy hôm trước Lê Triều đã ra ngoài làm việc, thành ra không có trong các.

Trong thâm tâm Đàm Phong hiểu rất rõ, rằng y đang trốn tránh mình.

Mấy năm qua quan hệ giữa hắn và Tiết Lan Hạc đã hòa hoãn hơn đôi chút, giờ đây nhìn một nhà ba người hạnh phúc trước mắt, Đàm Phong bỗng nhớ đến câu nói mà Lê Triều từng hỏi mình ———



"Ngươi có từng hối hận vì quyết định của mình chưa?"

Ngày hôm ấy đến cùng là Lê Triều đang hỏi cho ai đây? Là cho Đàm Liễu ư? Hay là cho chính y? Đàm Phong uống cạn một ly rượu, sợ rằng mình còn chưa hoàn toàn say.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn tạm ngủ lại ở Thiên Cơ.

Tiếng pháo và cả tiếng gõ chuông đã vang lên từ lâu, qua cơn náo nhiệt, Đàm Liễu đến trò chuyện với hắn cũng đã trở về phòng ngủ với Tiết Lan Hạc rồi.

Một khoảng sân này yên lặng đến đáng sợ.

Đàm Phong vừa định cởi áo ra ngủ thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng lục lạc khe khẽ.

Cõi lòng chợt xao động, hắn đẩy cửa phòng ra ——

Đứa nhỏ ban sáng tên là Sanh Sanh nọ đang cười nhìn hắn.

Sanh Sanh nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Đàm Phong, sau đó xoay người rời đi, dường như muốn dẫn hắn đi đâu đó.

Đàm Phong bất đắc dĩ mỉm cười: "Lại muốn ta giúp con gì đây?"

Trong lòng bỗng hóa mềm mại.

Từ chạng vạng tối, ở Thiên Cơ các đã bắt đầu có tuyết rơi.

Cả đường đi Sanh Sanh đều không nói gì, chỉ trông hệt như một bé thỏ con nhanh nhẹn, lủi vào trong làn tuyết mịn, dắt tay Đàm Phong dẫn hắn đi qua rất nhiều con đường mòn quanh co.

Trước khi tuyết tạnh, đứa nhỏ ấy dẫn hắn tới một khoảng sân hẻo lánh ngát hương thơm kỳ lạ.

Đàm Phong không hề hỏi đây là nơi đâu.

Chẳng hiểu sao trái tim hắn bắt đầu đập nhanh như đang sống lại.

"Cốc cốc cốc—— " Đàm Phong gõ cửa ba cái thay cho bé con không đủ cao để với tới kia, sau đó lập tức bị đứa nhỏ đẩy ra bên cạnh cửa trốn đi.

Một lát sau cánh cửa kia mở ra, người bước tới là người hắn ngày đêm thương nhớ suốt bốn năm qua.

Lê Triều ngồi xổm xuống bế đứa nhỏ lên: "Con chạy đến đâu thế hả?"

Sanh Sanh cười hì hì hôn một cái lên mặt y:

"Mẹ ôm một cái, có quà tết nha."

Lê Triều còn chưa thấy rõ hướng mà bé con chỉ thì ngay sau đó bỗng nhiên bị vây trong một cái ôm chặt chẽ ấm áp.

Sanh Sanh bật cười, cô bé dùng bàn tay nhỏ xíu lau khô nước tuyết và cả nước mắt trên mặt Đàm Phong rồi chỉ vào hắn nói với Lê Triều hết sức nghiêm túc:

"Là cha đó."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK