Khi Thẩm Đông Phong tỉnh dậy đã là chuyện của Thẩm Đông Phong.
Anh mơ mang mở mắt, tường nhà trắng toát đập vào mắt anh.
Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi.
Anh nhíu mày khó chịu, anh ghét nhất chính là mùi này.
Anh chống tay ngồi dậy.
Thủ hạ canh giữ anh nhìn thấy bèn chạy tới ngăn cản.
"Lão đại các vết thương trên người anh vừa mới liền miệng, anh cử động mạnh sẽ nứt ra lần nữa!"
Anh nhìn tên thủ hạ của mình hỏi:
"Tôi đã hôn mê bao lâu".
"Dạ! Anh đã hôn mê bảy ngày bảy đêm rồi ạ!"
"Họ đâu"
Tên thủ hạ không biết anh đang hỏi ai.
"Họ! À chỉ huy Phong đã tới căn cứ xử lí công việc rồi!"
"Tôi không hỏi cậu ấy! Những người được đưa vào viện cùng tôi!" Anh day day thái dương mệt mỏi.
"Chủ tử hôm anh được đưa vào viện không có thêm ai khác mà! Anh nhớ nhầm gì sao?"
"Chết tiệt! Giờ chúng ta đang ở đâu!"
"Dạ! Anh đã được đưa về Trung Đông"
Thẩm Đông Phong nổi trận lôi đình.
Anh giật cây kim truyền nước ra khỏi tay mình khiến máu chảy ra.
Anh bước vội xuống giường, toàn thân anh truyền tới cơn đau nhức.
Mọi nơi như muốn nứt ra.
Miệng vết thương dưới hành động của anh lần nữa bị nứt.
Máu thấm vào lớp băng bó bên ngoài.
Mấy tên thuộc hạ chạy tới ngăn cản nhưng không thể kiềm chế nổi sức mạnh ấy.
"Các cậu mau gọi Phong tới đây ngay lập tức.
Tất cả cút ra ngoài"
Anh giờ như một con thú giữ bị chọc tiết tức giận rống lên.
Cả dãy hành lang vang tiếng đổ vỡ.
Cô ý tá được phụ trách chăm sóc anh mặt mày sa sẩm run run nép vài từng sợ hãi.
Mấy tên thuộc hạ lui ra ngoài cấp tốc gọi phong tới.
Nhận được tin anh đã tỉnh cùng với chuyện không có ai nhập viện cùng mình nên vô cùng tức giận.
Phong không dám chậm trễ.
Lôi và Vũ nhận được tin cũng cùng tới.
Các thủ hạ đứng thành hàng dài ngoài hành lang chờ lệnh.
Cả khi hành lang phòng VIP yên tĩnh, dọc đường đi chỉ toàn thuộc vệ áo đen.
Thấy Phong chấp pháp tới họ cúi chào.
"Chỉ huy Phong anh tới rồi!"
"Chủ tử sao rồi!"
"Lão đại ban nãy nổi trận lôi đình khiến miệng vết thương nứt ra.
Chúng tôi hiện tại không dám vào trong"
"Tôi biết rồi! Cậu cho người rút về căn cứ để lại mươi người là được.
Đừng gây ồn ào!"
Phong vặn khóa cửa đi vào trong.
Anh ngồi trên giường, dưới sàn nhà là những mảnh sứ đổ nát của bình hoa ban nãy bị anh đạp vỡ.
"Chủ tử! Anh tỉnh rồi!"
"Ba người họ đâu!"
"Dạ! Thuộc hạ thất trách không thể cứu được ba người họ".
"Không cứu được họ.
Có con chuột nhắt như vậy cũng không xử lí được tôi nuôi mấy người ăn hại sao?"
"Hôm đó sau khi đưa anh lên tàu chúng tôi đã tìm rất kĩ nhưng chỉ thấy xác thủ hạ của Quyết Dương.
Tất cả đều đã bị giết chết hết"
Vũ tiếp lời.
"Trong hang động phát hiện có khí độc và vết máu sót lại.
Tôi đã mang đi xét nghiệm là máu của Jack thiếu gia.
Còn hai cô gái của Hải Vương cũng biến mất không dấu vết"
Nghe xong câu đó anh đấm mạnh vào tường.
Các khớp tay lộ rõ sự tức giận.
"Thuộc hạ của hắn chết không còn một tên nào sao?"
"Dạ! Đều bị bắn chết!" Vũ nhanh miệng dành trả lời.
Phong bổ sung
"Tuy nhiên trên người của mất tên thuộc hạ đã chết là hai loại đạn khác nha.
Tôi đã thử tìm hiểu có một loại không rõ nguồn gốc có vẻ không có mặt trên thị trường.
Có lẽ đã có người ra tay với Quyết Lang và mang ba người họ đi trước khi tới".
"Dù có phải lật tung trái đất lên cũng phải tìm thấy ba người họ cho tôi.
Dù chết cũng phải thấy hài cốt"
"Rõ"
"Tôi sẽ về tổ chức ngay"
"Nhưng vết thương của anh"
"Không chết được"
"Dạ!" Phong chỉ biết tán thành vì mọi sự ngăn cản đều vô tác dụng với chủ tử của anh.
"Bên phía Hải Vương thì sao!"
"Họ vẫn luôn tìm kiếm suốt một tuần nay.
Với thế lực của họ chuyện này cũng trở nên khó khăn"
"Được rồi! Lui ra đi! Chuẩn bị xe cho tôi".
Anh tới căn cứ cho chuẩn bị một cuộc trinh sát lớn
"Phát lệnh của Thiên Nhẫn truy sát tất cả các thành viên của bang Quyết Lang.
Ai dám giúp họ chính là kẻ thù của Thiên Nhẫn ta"
Cả thế giới hắc đạo chấn động vì tin tức truy sát này.
Các thủ hạ của Quyết Lang sợ hãi có nhiều người tự giác đầu hàng.
Biết được tin Thẩm Đông Phong chưa chết, ba người họ cũng không hề bắt được.
Quyết Dương dẫn ả tình nhân hắn yêu nhất cao chạy xa bay tới phía Nam của châu Phi.
Nhưng chưa kịp xuất cảnh đã bị Thẩm Đông Phong bắt được.
Anh cho người đánh gãy chân hắn vì tội muốn chạy trốn.
Thủ hạ của anh áp giải hai người về đại lao của Thiên Nhẫn nơi được mệnh danh là mười tám tầng địa ngục của nhân gian.
Chỉ cần đứng ngoài cảm nhận thôi người ta cũng cảm thấy rùng mình.
Cửa ra vào mọi ngó ngách đều có người canh gác.
Camera an ninh bí mật.
Cửa tầng giam là mặt quỷ.
Tường bao xung quanh cao tới mười mấy mét.
Danh Sách Chương: