Ông ta ngồi đôi mắt thâm sâu của một người đứng tuổi vẫn vô cùng bình tĩnh
"Haha! Tuổi đã già rồi cũng nên tìm người thay thế.
Mà lão nô lại rất coi trọng tình thân không biết ý của Thẩm lão đại đây cho rằng nên làm sao cho hợp lẽ phải!"
Diệp Thiên Kì thật khó chịu khi ở lại đây.
Một câu ám chỉ Thẩm Đông Phong, hai câu cũng ám chỉ Thẩm Đông Phong, lão già này bị bệnh ngôi sao tự cho mình là trung tâm của vũ trụ hay gì.
Rebecca khi nghe xong câu đó vô cung vui vẻ.
Cô biết ba cô luôn ủng hộ cô vậy nên chuyện đứa trẻ cô nên giải quyết cho cẩn thận.
Điều đáng quan tâm là cô gái đi cùng anh cũng rất ngứa mắt.
Cô muốn nhỏ cái gai trong mắt này.
Từng ánh mắt cùng nụ cười khinh bỉ luôn hướng về phía Diệp Thiên Kì.
Đáng lẽ ra Thẩm Đông Phong sẽ phản kháng nhưng anh lại không nói gì.
Sau khi lên máy bay trở về thái độ Thẩm Đông Phong thay đổi vô cùng rõ rệt.
Diệp Thiên Kì không nghĩ mình đã chọc giận anh.
Cô nhìn anh hỏi nhỏ.
"Hôm nay sao anh lại cứu đứa bé đó?"
Một câu hỏi đâm trúng tim đen của anh.
Anh biết cô đã nhận thấy sự khác thường.
Bây giờ anh cũng không thể nói với cô rằng: "anh nghĩ đứa bé đó là con ruột của anh, anh từng có một đêm với một người phụ nữ và anh thích cơ thể cô ấy như em vậy".
"Nó còn bé chưa hiểu chuyện, thứ nó cần là tình thương"
"Anh có thứ đó sao!".
Diệp Thiên Kì chỉ tiện miệng nói ra nhưng anh lại cảm thấy như cô biết chuyện vậy.
"Dù là con chó khi bị vứt bỏ tôi cũng sẽ làm vậy!".
Thì ra chẳng có gì khác trong lời nói ấy nhưng cô lại thấy anh đang lừa dối cô.
"Anh chắc chắn biết đó là con Rebecca đúng không? Tôi rất tò mò cha của đứa bé là ai".
Tự nhiên Thẩm Đông Phong có vẻ tức giận, anh mang theo ngữ khí như cảnh cáo cô.
"Chuyện người khác tốt nhất là không nên nhúng tay vào".
Cô chỉ nói đùa vậy thôi ai mà rảnh tới mức đó chứ.
"Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy! Hay anh là cha đứa bé hả!".
Diệp Thiên Kì không biết mình đã đứng ngay trước cửa quỷ môn quan rồi!
Trên mặt anh nổi rõ sự tức giận, lần này chắc chắn không phải đùa.
Anh bóp lấy cổ cô khiến cô khó thở.
Cô vùng vẫy nắm chặt lấy tay anh ngăn cản hành động tàn bạo đó.
Đầu cô hiện tại đang vô cùng rối loạn không biết tại sao anh lại làm vậy.
Trong mắt anh chứa đầy tia máu.
Tới khi tưởng chừng cô sắp không chịu được nữa thì anh mới buông ra.
Cô không ngừng ho khan tranh thủ hô hấp.
Anh sau khi "phát điên" với cô thì tức giận đi ra ngoài.
Cánh cửa chuyên cơ riêng được đóng chặt lại, cũng đóng chặt lại lí do anh nổi giận.
Anh bực tức bỏ vào khoang lái giành chỗ điều khiển phi cơ.
Thấy sự tức giận cuồng phong đó Phong cũng không giám nói nhiều.
Sau khi anh khuất bóng họ mới sang hỏi chuyện.
Đưa cho cô chai nước anh ta ngồi xuống.
Có lẽ làm việc với Thẩm Đông Phong rất lâu nên Diệp Thiên Kì thấy được sự uy quyền của hai người có chút giống nhau.
Tuy nhiên Phong thoải mái hơn anh nhiều.
Anh hỏi cô:
"Không sao chứ! Lão đại chính là người như vậy!"
"Nhưng ít ra cũng phải cho người khác sự khâm phục khẩu phục chứ!"
Phong cúi người xuống cười nhẹ.
"Anh ấy chỉ tức giận vậy khi thật sự quan tâm người ta thôi!"
"Chúng tôi chẳng có gì!" Cô sửa sang lại quần áo lấy lại vẻ ban đầu." Tôi sẽ giữ chữ tín chăm sóc anh ta một tháng!".
Phong rất ngạc nhiên, chẳng lẽ là hai người có giao ước.
Thấy anh nhìn mình cô tiếp lời.
"Tôi có hứa sẽ chăm sóc anh ta một tháng để bù đắp chuyện hôm trước".
Diệp Thiên Kì nhẹ nhàng nói.
Cô vô cùng xinh đẹp làn mi rung rung.
Phong biết lão đại của anh nhất định có tình cảm với Diệp Thiên Kì.
Anh không mong rằng vì sự xuất hiện trùng hợp của Rebecca mà lão đại của anh phá hỏng mối quan hệ này.
Thân là người đi theo Thẩm Đông Phong anh cũng chỉ dám nói vài câu như vậy mong cô sẽ suy nghĩ.
Diệp Thiên Kì buông lời rất nhẹ nhàng:
"Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi!".
Một nụ cười gượng mang theo vẻ đau thương.
Cô đứng dậy nhìn ra ngoài, chỉ là những làn mây trắng xóa không có gì đáng để chiêm ngưỡng cả nhưng cô lại nhìn rất lâu.
Máy bay dần dần hạ thấp độ cao rồi đáp xuống sân bay của Thiên Nhẫn.
Thẩm Đông Phong cao ngao, lãnh khốc xuống trước bỏ mặc mọi người phía sau.
Hôm nay cô mới tới đây mà giờ anh lại đang tức giận nên cô không biết mình sẽ nghỉ ở đâu.
Tuy là như vậy nhưng cô cũng không thể bỏ ra ngoài.
Thấy cô lưỡng lự Phong quay lại hỏi:
"Mau vào trong thôi, cô đứng đó làm gì!"
"Tôi sẽ không bị ném ra ngoài chứ!"
Phong phì cười, Vũ cùng Lôi lắc đầu lìa lịa.
"Dù lão đại đang giận dữ nhưng cũng không tới mức ném cô ra đường ngủ đâu nên cô yên tâm đi!"
Đưa cô đi vào anh cho người sắp xếp phòng cho cô.
Cô muốn mình ở cách xa anh một chút nên đã chọn cho mình phòng nghỉ dành cho khách.
Người làm mang cho cô một bộ đồ mới để cô dùng tạm.
Danh Sách Chương: