- "Vâng thưa cô.."
Thẩm Tuyết Mạn đang nhắc nhở vài tên côn đồ.
- "Cô định làm gì tiếp theo đây."
- "Tôi sẽ vào công ty anh ta làm."
- ------
Một tuần sau.
Thanh Thanh đã được Thanh Phong cho đi làm lại.
Cô đi làm trở lại khiến cho văn phòng ai cũng vui. Khi cô nghĩ mọi người ở đây ai cũng buồn, khi có cô, suốt ngày cô pha trò cho mọi người vui.
Hôm nay anh lái xe cùng cô đi làm. Đi vào thang máy thì chủ động bấm cửa cho cô.
- "Chào mọi người, tôi đi làm lại rồi đây."
Mọi người nghe thấy giọng cô thì lật đật chạy lại, ai cũng vui vẻ khi thấy cô đi làm lại.
- "Chào cô, hôm nay chúng ta nhất định phải đi ăn mừng vì cô đi làm trở lại đấy."
Nghe mọi người nói như vậy thì cô liếc mắt nhìn sang anh, Thiên Phong mỉm cười gật đầu đồng ý.
- "Được, tối nay nhé."
- ---
cốc cốc.
- "Vào đi."
Thẩm Tuyết Mạn ăn mặc sang chảnh, chiếc váy có hơi trễ vai, tóc xoã ngang vai, đôi môi đỏ mọng đi vào.
Thiên Phong ngước lên nhìn thấy cô ta thì không muốn nhìn nữa, thu lại ánh mắt quay lại tiếp tục làm việc
- "Chị vào đây làm gì."
- "Thiên Phong, chị muốn làm ở công ty em được không."
- "Chị đang đùa tôi sao."
- "Công ty ba chị, tại sao chị không làm."
Nghe Thiên Phong có vẻ muốn từ chối nên cô ta tỏ vẻ ủy khuất mà nói.
- "Ông ấy muốn đuổi chị sang Anh, nhưng chị muốn ở lại đây."
- "Tại sao ông ấy muốn đuổi chị sang Anh.?"
- "Chị không biết, chị muốn ở lại đây, ở bên cạnh người chị yêu."
Ba chữ "Người chị yêu" khiến cho Thiên Phong ngừng tay mà ngước nhìn cô ta.
- "Người chị yêu."
- "Phải, chị tìm được người chị thích rồi, chị không muốn sang nước ngoài, chị muốn ở lại đây."
Thiên Phong không hiểu nổi lí do ngụy biện của cô ta.
- "Em có thể niệm tình bạn ngày xưa mà nhận chị không."
Nhắc đến chuyện ngày xưa khiến cho Thiên Phong càng tức hơn.
- "Đừng nhắc đến ngày xưa."
- "Thôi được rồi, chị về đây."
Nghe anh từ chối như vậy thì cô ta cũng không còn cách nào. Đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ra tới cửa, cô ta vẫn hy vọng rằng anh sẽ gọi cô ta ở lại.
- "Khoan đã, nếu muốn chị có thể ở lại đây làm"
Nghe anh nói như vậy thì hai mắt cô ta mừng rỡ.
- "Em đồng ý nhận chị sao."
- "Tôi sẽ sắp cho chị làm Trưởng phòng."
Nghe Thiên Phong nói làm trưởng phòng thì nét mặt cô ta có vẻ hơi thất vọng.
- "Không muốn làm sao."
- "À à, Thiên Phong. Vị trí thư kí đó...?"
- "À, vị trí thư kí làm vợ tôi, Thanh Thanh làm rồi."
- "Chị không muốn làm trưởng phòng sao, vậy thì mời chị về làm giám đốc cho công ty nhà mình đi."
- "Không không, chị làm.."
- ---
Buổi trưa, đến giờ ăn cơm. Tất cả mọi người đều đi ăn, chỉ có Thanh Thanh là ngồi làm việc. Cô làm việc bù cho những ngày cô nghĩ.
Thiên Phong ở trong phòng ngồi làm việc cũng quên đi thời gian. Một lúc sau nhìn lên đồng hồ mới thấy đã trễ, mà sao cô cũng không đi sang phòng gọi anh đi ăn. Đến khi đi ra ngoài, anh nhìn thấy cô chăm chú làm việc. Chỉ biết đứng đó lắc đầu thở dài.
Đi đến bàn cô làm, đứng từ sau hai tay choàng lên cổ cô.
- "Ô, thư kí của tôi hôm nay làm việc chăm chỉ quá, đến mức quên cả giờ ăn rồi."
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.
- "Đúng vậy, là thư kí của sếp Dạ đây rất mệt đấy"
Anh nghe cô nói như kiểu anh bóc lột sức lao động của cô vậy.
- "Ô, rất mệt sao"
Cô lại làm nũng nịu mà đáp lại anh.
- "Đúng vậy đó sếp Dạ, rất rất là mệt luôn."
Anh nhìn cô làm nũng đến cười mất thôi. Kéo ghế ra, rồi cúi người mời cô.
- "Haha, đi ăn nào bà Dạ."
- "Dạ."