Từ ngày Thẩm Tuyết Mạn được nhận vào làm, cô ta lúc nào cũng tìm cách để gần gũi với anh, nhưng lần cũng thất bại, Thiên Phong luôn tìm mọi cách tránh né cô ta.
Hôm nay Thiên Phong có việc phải đi sớm nên anh đã bảo tài xế riêng đưa đón cô đi làm.
Thanh Thanh đi làm bình thường, đến gần trưa bỗng nhiên bụng cô đau quặn lên, mặt mày tái mét, mồ hồi lấm tấm ở vùng trán. Đồng nghiệp xung quanh thấy cô có vẻ mệt nên đã dìu cô vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi.
Anh sang công ty Bạch Vũ Hải giải quyết một vài vấn đề đến gần trưa mới về công ty. Về công ty thì đi tìm bóng dáng cô đầu tiên.
Đến bàn làm việc của cô thì không thấy cô đâu.
- "Mọi người có thấy Thanh Thanh ở đâu không.?"
Mọi người đang làm việc thì nghe anh hỏi, tất cả dừng hoạt động lại mà trả lời anh.
- "Dạ thưa sếp, cô ấy trong phòng nghỉ ngơi ạ."
- "Cô ấy làm sao mà vào đó.."
Không đợi nhân viên trả lời, anh lập tức phi nhanh vào trong phòng nghỉ.
Anh mở cửa đi vào thì thấy cô đang nằm ôm bụng vật vã trên ghế sofa.
- "Em sao thế.?"
- "Bụng em đau quá."
Anh bế gọn cô lên, nhanh chân chạy ra xe rồi đi đến bệnh viện.
Sau khi xem tình hình của cô thì vị bác sĩ nhắc nhở anh.
- "Anh là người nhà của bệnh nhân sao."
- "Tôi là chồng cô ấy."
Vị bác sĩ nhìn anh tổng thể từ trên xuống dưới rồi trầm ngâm.
- "Anh là chồng, tại sao vợ mình có thai mà lại không biết. Anh nên xem xét lại vấn đề ăn uống của vợ mình, cô ấy bị đau bao tử nên cần lưu ý. "
Dạ Thiên Phong nghe bác sĩ nói như sét đánh ngang tai. Ông ta nói vợ anh có thai, là Thanh Thanh có thai sao.
- "Ông nói vợ tôi có thai sao."
- "Đúng vậy, thai được 3 tuần rồi."
- "Cảm ơn bác sĩ."
Cúi đầu cảm ơn bác sĩ xong ba chân bốn cẳng anh chạy nhanh vào phòng cô đang nằm. Bỗng dưng anh rơi nước mắt mà nhìn cô.
- "Phong, sao vậy, em bị gì sao."
- "Vợ à không có."
Anh ôm chầm lấy cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh có bị gì không vậy.
- "Phong, anh ôm chặt quá em không thở được."
Nghe cô nói vậy anh buông tay ra khỏi người cô, lật đật nhìn xung quanh người cô.
- "Ôi trời ạ, may thật đấy."
- "Phong, rốt cuộc là có chuyện gì, sao anh cứ khác vậy.?"
- "Em còn dám hỏi sao, em có thai tại sao lại không nói cho anh biết.?"
Cô dường như nghe không rõ, anh vừa nói gì chứ.
- "Anh nói gì chứ."
- "Em có thai tại sao lại không nói cho anh biết."
- "Em có thai sao.?"
- "Đúng vậy, em có thai được 3 tuần rồi đó"
Thanh Thanh như không thể tin được, anh nói cô có thai rồi sao. Trong bụng cô là kết tinh của tình yêu sao. Bàn tay thon thả đặt nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì mà vuốt ve.
- "Em có thai rồi sao, Phong em có thai rồi, nó là con chúng ta."
Đưa cặp mắt ngấn lệ lên nhìn anh, bây giờ cô hạnh phúc biết bao nhiêu.
- "Phải, là con chúng ta."
Cô ôm chầm lấy anh mà khóc oà lên.
- "Nào ngoan, đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến bé con đấy."
- "Tại em vui quá thôi."
- "À, hôm nay anh đưa em về nhà, anh phải giáo huấn em về việc ăn uống mới được."
Thiên Phong lọ mọ trong bếp làm rất nhiều đồ ăn sau đó để tủ lạnh. Anh định dự trữ hay sao mà nấu nhiều đến thế.
- "Phong, anh là gì mà nhiều thế."
- "Không được, anh không an tâm về em tí nào, sắp tới anh phải đi công tác khá xa và lâu nên anh phải làm sẵn cho em."
Cô ngồi ngoài ghế nghe anh nói anh đi công tác thì mặt cô bỗng nhiên hiện rõ nét buồn.
Thiên Phong đi từ xa ôm lấ thân người cô từ phía sau. Bàn tay to lớn vuốt ve chiếc bụng phẳng của cô.
- "Anh rất muốn đưa em đi cùng, nhưng bây giờ em có bé con, đi cùng anh thật sự rất mệt và còn di chuyển nhiều."
- "Vậy ai đi cùng anh."
- "Ừm anh để cho Thẩm Tuyết Mạn đi cùng anh, nhưng em yên tâm, anh sẽ không ở cùng cô ta."
Câu nói của anh khiến cho cô cười phá lên. Cô có nói gì đâu mà anh phải biện minh chứ. Cô hoàn toàn yên tâm về anh. Chỉ là cô không chịu được nỗi nhớ khi không có anh bên cạnh thôi.
- "Em sẽ nhớ anh lắm đấy."
- "Bảo bối ngoan, anh đi tầm một tuần rồi sẽ về với em"
- "Vâng."
- "Khi anh về, anh sẽ cùng em đi mua đồ cho bé con nhé."
- "Haha, Phong, có sớm quá không, bé con chúng ta còn nhỏ cơ mà."
- "Không sớm gì cả.