Anh ta bất giác lây con dao sắc lẹm từ phía sau ra đưa lên. Ánh sáng hiếm hoi lọt qua khe hở trên nóc chiếu vào càng khiến nó đáng sợ thêm gấp bội. Bách Vân nuốt khan. Chẳng lẽ cuộc đời cô chính thức chấm dứt tại đây sao?
Cô sợ hãi đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trên mặt, xuống cổ rồi cả chiếc sơ mi trắng cũng ướt sũng. Toàn thân run lên bần bật. Anh ta càng ngày càng lại gần hơn. Cái sắc bạc lạnh toát của con dao như đang chạm lên da thịt Bạch Vân. Có lẽ bát cháo kia là ân huệ cuối cùng cho một kẻ sắp chết.
Bạch Vân nhắm nghiền mắt lại. Mồ hôi càng lúc càng nhiều. Bất giác một bàn tay ấm áp lướt trên khuôn mặt cô như muốn ghi nhớ cặn kẽ từng chi tiết nhỏ. Cô mở mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Anh vẫn chăm chú nhìn cô như muốn đem cất vào sâu thẳm đôi mắt kia hình ảnh của người con gái này.
- Anh....!
Bạch Vân run rẩy mấp máy đôi mô bợt trắng.
Chợt thấy trên miếng khăn bịt mặt của người kia đã ướt đẫm. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ.
Anh ta bất ngờ đứng thẳng dậy.
- Đi mau đi!
Ba chữ ngắn ngủi, cô ý thức được sợi dây trong cổ tay, cổ chân và quanh người mình đã đứt từ khi nào. Nhưng đôi chân yếu ớt lại không thể đứng dậy được.
Anh ta vứt lại chìa khóa rồi bỏ đi. Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạch Vân không nghĩ nhiều đến vậy, cô cố gắng bò ra đến cửa, thêm chút nữa, chút nữa là ra đến con đường chạy thông ra đường lớn. Nhưng chút sức lực yếu ớt của cô không đủ để cầm cự thêm nữa. Đôi mắt cố gắng đến mấy cũng dần nhắm nghiền rồi trùng xuống. Lát sau đã không còn biết xung quanh diễn ra điều gì nữa.
Một chiếc ô tô lao nhanh đến, cánh cửa mở ra, chàng trai bước xuống bế xốc cô gái còn nằm bất động trên mặt đất rồi cũng rất nhanh, họ biến mất khỏi tầm mắt người mặc áo đen đang đứng sau cánh cửa. Tay anh nắm chặt vào thành cửa sắc bén khiến máu chảy ra từng giọt, từng giọt. Nhưng nỗi đau ấy có là gì, khi chính anh cũng không biết tình yêu bất ngờ đến lại trong đúng hoàn cảnh này khiến anh không còn lựa chọn nào khác. Người con gái ấy và anh vốn dĩ không chung đường.
Khi Bạch Vân tỉnh dậy thì trời đã sáng, không rõ là trưa hay chiều. Cô lờ mờ đảo mắt. Ông Tuấn Minh đang đứng cạnh cô, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, đầy lo lắng. Có vẻ như ông đã mất ngủ mấy hôm nay, hai mắt thâm sâu, khuôn mặt hốc hác vô cùng. Nét mặt ông dần giãn ra, một tiếng thở dài cũng đủ biết ông đã nén chịu như thế nào.
- Con gái của bố!... Con... cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Bạch Vân yếu ớt cười nhìn ông. Cô muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt của người cha đôn hậu như lo lắng sẽ không còn được thấy nữa. Vừa thoát khỏi cõi chết, con người ta mới biết trâ trọng những gì đang có. Cô tuyệt đối sẽ không lơi là như trước đây nữa.
- Bố... đẹp trai!
Bạch Vân bật khóc nức nở. Ông Tuấn Minh ôm con gái vào lòng. Cảnh cha con đẫm nước mắt không khỏi khiến Đức Dũng đứng bên sụt sịt.
Rất lâu sau, rời khỏi vòng tay của bố, Bạch Vân mới nhận ra sự xuất hiện của anh. Cô tò mò hỏi ông Tuấn Minh:
- Làm sao con... về đây được vậy?
Ômg nhìn cô đầy âu yếm:
- Con phải cảm ơn anh Dũng của con đi! Cậu ấy khi nhận được tin từ tên bắt cóc đã đưa com về đây đó!
Bạch Vân gật đầu cảm ơn anh. Cô thực lòng mà nói không hề có ấn tượng gì với người đã đưa mình về đây! Người mà cô đang nhớ đến lúc này, chính là... ánh mắt ấy. Ánh mắt đầy bí hiểm đỏ hoen nhìn cô, cả bàn tay ấm áp run rẩy lướt trên khuôn mặt cô, cả giọng nói quen thuộc.... giọng nói quen thuộc!
Bạch Vân ngẫm ra điều già đấy! Cô mơ màng không giám tin vào sự thật, muốn đi xác nhận lại một vài việc. Nhưng cơ thể còn rất yếu, vả lại bố chắc chắn sẽ không cho cô đi.
- Bố! Con còn phải nằm đây đến khi nào?
- Đến khi con khỏe hẳn! Bố đã xin thầy Trọng cho con nghỉ rồi! Không phải lo!
- Bố! Sao lại thế! Con không muốn....
Ông ngắt lời con gái:
- Bố biết con không thích bị dị nghị là " con ông cháu cha" nên đã cẩn thận rồi! Không sao đâu! Đừng lo! Giờ thì con ngoan ngoãn ở đây đi!
Bạch Vân còn chưa kịp nói lại, cánh cửa đột nhiên bật ra. Hai người già vội vã chạy vào xô ông Tuấn Minh ra ngoài rồi suýt xoa mà ôm lấy cô cháu gái:
- Bà...!
Bạch Vân luống cuống không biết làm sao để an ủi bà ngoại. Ông ngoại cô đứng bên cạnh cứ liên tục hỏi:
- Con sao rồi? Đau lắm không..? Bọn chúng làm gì con của ông rồi....?
- Ông à! Con vẫn khỏe mạnh ngồi trước mắt ông đây! Con không sao cả!
- Con mà có mệnh hệ gì thì ông phải ăn nói thế nào với mẹ con dưới kia đấy chứ?
Bà ngoại Bạch Vân bấy giờ mới chịu buông vô ra, nhìn về phía ông Tuấn Minh với cắp mắt thù hận đáng sợ.
Bà đay nghiến từng từ từng chữ như muốn nuốt trửng ông vào trong bụng...
- Mày... vì mày! Tao đã bảo mày tránh xa cháu tao ra.....! Mày muốn hại chết luôn cả nó sao...?
Ông ngoại cô bình tĩnh hơn, kéo bà lại. Bạch Vân nằm trên giường bệnh gắng gượng nắm lấy tay bà ngoại nhưng không được.
- Bà...! Bố cháu... không phải do bố cháu...! Bà đừng như vậy.
Ông Tuấn Minh cúi đầu:
- Mẹ! Là con không tốt! Là do con! Là lỗi của con!
- Bố....!
Căn phòng bất giác im ắng đến lạnh người! Đức Dũng nhanh trí túm lấy tay áo ông Tuấn Minh kéo lại.
- Chẳng phải chú còn có việc ở cơ quan sao? Vụ án này cần phải hoàn tất! Chúng ta mau đi thôi.
Bạch Vân nhìn ông gật đầu ra hiệu bảo ông nên nghe theo Đức Dũng. Ông cũng không nán lại lâu nữa.
Cô cười gượng ngỏ ý cảm ơn anh. Cũng may là anh nhanh trí nếu không chẳng biết phải xử lí thế nào.
Bà ngoại cô đã hạ lệnh từ giây phút này cô không được rời khỏi ông bà nửa bước, còn định bát cô thôi học ở trường cảnh sát. Sau bao nhiêu lời nài nỉ của Bạch Vân, cộng thêm ông nói đỡ cho cô vài lời, cuối cùng bà cũng đồng ý vói điều kiện cô không được gặp lại... ông Tuấn Minh.
Bạch Vân miễn cưỡng gật đầu. Cũng chỉ là cho xong chuyện. Vì bà giận quá mà nói vậy! Chứ sau này sẽ ổn cả! Bạch vân hiểu bà không có ý gì cả. Chỉ là cô thấy hơi buồn vì ngay đến bố mình mà cũng phải lén lút gặp mặt. Thật không gì trớ trêu thay.
Cô chán nản ngồi bên cửa sổ nhìn trời đất, lại nghĩ về người hôm trước! Anh ấy có lẽ vì nguyên nhân nào đó mới bất đắc dĩ làm như vậy! Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng có chút kì lạ. Cô vốn dĩ đã khắc sâu ánh mắt đấy, hơi ấm đấy, bắt đầu từ giây phút ấy đã trở nên không thể quên được.
Phải đến tận cuối tuần, thầy Quốc Trọng cùng bạn bè trong lớp mới đến thăm Bạch Vân. Sức khỏe của cô cũng khá lên nhiều. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau, không ngừng hỏi han cô bạn đang nằm trên giường bệnh. Đợi khi thầy giáo đi, họ mói to nhỏ bàn tán.
- Bạch Vân! Cậu đúng là tốt số! Lần này may mắn thoát nạn.
- Còn không phải là do cái anh trợ giảng của thầy Trọng sao! Vì vụ này mà mấy thầy giáo bị kỉ luật đấy!
- Tớ còn thấy bảo thầy Trọng bị kỉ luật nặng nhất cơ! Mà sao anh ta lại thi vào trường cảnh sát được cơ chứ! Chỉ tiếc cái rõ đẹp trai!
- Anh đó ấy à! Bị đuổi học rồi! Cũng thấy mất tăm luôn.
- Ấy! Đêm hôm trước khi nhà trường phát hiện anh ta bày trò bắt cóc Bạch Vân ngay trong trường học, còn có người thấy anh ta về kí túc lấy gì đó cơ mà!
- Chắc biết lộ nên dọn đồ bỏ trốn.
....
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhỏ rồi ù ù bên tai Bạch Vân. Có lẽ là do cô không còn nghe được gì nữa. Hóa ra đúng là anh ấy! Hóa ra không phải cô đã nhầm. Ngay giờ phút này Bạch Vân chỉ muốn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thà cô mãi mãi tin điều này không phải sự thật còn hơn.
Nhưng có lẽ cuộc sống luôn phũ phàng như vậy. Khi mọi thứ càng trở nên rối ren cũng là lúc con người ta phát hiện ra thứ tình cảm không đáng có. Tim nữ sinh bất giác nhói lên, không hiểu vì sao lại đau đến thế! Hình bóng anh cứ quẩn quanh trong tâm trí Bạch Vân. Đôi mắt nặng trĩu nhìn vào khoảng không vô hạn. Ngay lúc này cô lại muốn gặp Việt Hoàng. Chỉ cần anh nói mọi thứ là giả thì sẽ là giả. Cô lúc này tuyệt đối tin tưởng anh.