• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt một đêm anh sốt rồi hạ, tôi cứ chập chờn thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc vì lo cho anh. Con người đôi khi cũng thật lạ lùng, ngày hôm nay bạn mạnh khỏe biết bao nhiêu, nhìn cứ tưởng sẽ không bao giờ gục ngã, ấy vậy mà chỉ sau một đêm liền trở nên tiều tụy và yếu đuối đến không ngờ.

Trời cứ thế dần sáng, anh hình như cũng đỡ hơn rồi. Cơn sốt mạnh mẽ tối qua cũng dần dần bị đẩy lui, nhưng chân thì vẫn cứ sưng vù. Nhất định hôm nay phải bắt anh vào viện khám.

Tôi đứng lên bước ra ngoài. Bầu trời buổi sáng vậy mà âm u như thể sắp mưa to. Tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhìn cảnh sắc nhợt nhạt này. Tôi nhớ mỗi lần tôi bắt đầu có tình cảm với một người đều xuất phát từ những lần người ấy yếu đuối như vậy. Mối tình đầu cua tôi cũng chính vì bản năng làm mẹ mạnh mẽ mà tôi đến bên cậu, rồi cũng vì sự mạnh mẽ ấy mà rời xa. Khi ấy, trời cũng âm u, rồi mưa gió, hoặc mùa đông sẽ ập tới, lạnh lẽo, thê lương như thế này. Sự bắt đầu của một mối nhân duyên mới nhưng không ấm áp, không tươi mới như người ta vẫn thường hay nói về tình yêu.

Rõ ràng tôi không tìm kiếm ai cả, tôi chỉ yên lặng sống cuộc đời của mình. Tự mình cười, tự mình khóc, ấy thế mà cứ có người đến bên cạnh mở lòng tôi. Nhưng tôi sợ, sợ một ngày người ấy cũng giống như nhân duyên trước, đến chưa bao lâu đã vội đi rồi.

Cứ nhìn trời ngẫm nghĩ thế cho đến khi nghe tiếng động nhẹ nhàng sau lưng, anh khập khiễng bước đến và ngồi xuống nhìn tôi:

"Mới sáng mà, vẻ mặt này của em là sao?"

Giọng anh khàn khàn của người mới ốm dậy.

"Ừ, tự nhiên thấy trời âm u nên không mấy vui thôi. Chiều nay em còn phải đi làm, mong rằng trời sẽ không mưa lúc ấy."

"Không sao, mưa hay gió anh cũng đưa em đi."

Tôi nhướng mày nhìn anh với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Anh nhìn theo hướng tôi chỉ vào chân mình, ngượng ngùng không nói tiếp.

"Bây giờ đi ăn sáng, sau đó đi khám cái chân này nhé?"

"Anh không đi, đã bớt đau rồi."

Rốt cuộc anh bướng bỉnh hơn hay tôi ngang tàng hơn đây. Tôi thì thường sẽ không đi bệnh viện, một là tôi rất sợ không khí nơi đó, hai là tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để tránh phải vô cái nơi không khí lạnh lẽo sặc mùi sát trùng kia. Còn anh thì sao? Là tại vì lười.

"Anh nhìn lại đi, thấy còn sưng chù ụ thế không? Tôi chắc anh bị sốt mãi không hạ là do cái chân bị viêm rồi."

Nói xong sực nhớ là mình chưa kiểm tra thân nhiệt cho anh, lại lười vào nhà lấy nhiệt kế, tôi vươn tay sờ trán anh. Vẫn còn hâm hấp nóng. Tôi nghĩ chắc phải uống thêm một ngày thuốc rồi nghỉ ngơi đều đặn nữa thì sẽ khỏe lại nhanh thôi. Miên man suy tính, không chú ý cái tay mình vẫn đặt trên trán anh chưa lấy xuống. Một hồi sau mỏi quá mới sực nhớ rụt lại thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ mặt, nhìn gì chứ, sáng nay tôi đã đành răng rửa mặt sạch lắm rồi mà. Cứ như thế tôi sẽ ngượng ngùng mất.

"Sao thế? Nghĩ đi đâu nữa vậy?"

"Nghĩ xem nên cho anh ăn gì?"

"Anh không muốn ăn."

Lại nữa. Không muốn ăn thì sẽ không ăn à. Người đàn ông này, hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn cứ như một đứa con nít. Tôi trừng mắt:

"Không ăn cũng phải ăn. Ngồi đó đi, em đi ra ngoài xem có gì mua không. Ăn xong uống thuốc."

Không để anh phản kháng lần nữa, tôi đã bước chân ra ngoài. Xung quanh khu tôi ở hầu như cái gì cũng có. Đi bộ vài bước là hàng quán và các món bình dân bày biện khắp nơi. Chọn một món nước dễ ăn nhất và cái bánh mì cho mình, tôi mua rồi quay về phòng.

Anh vẫn ngồi ngày bậc cửa đợi tôi. Tôi mỉm cười:

"Anh ngồi yên đó đợi em thật à?"

"Thì em bảo anh ngồi yên còn gì."

Một đàn ông to bự ngồi đó phụng phịu, nhìn thế nào cũng thật buồn cười. Thế là tôi ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Anh ai oán trừng tôi, nhưng sau đó cũng bất giác cười theo.

Tôi đỡ anh vào nhà, lấy đồ ăn bắt anh phải ăn cho hết rồi uống thuốc. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, anh chập chờn đi vào giấc ngủ. Mong là sau giấc ngủ này anh sẽ khỏe hơn.

Tôi dọn dẹp một tí nhà cửa của mình, nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Loay hoay một lát mới sực nhớ, hình tôi quên không bắt anh đi viện khám chân rồi. Thôi vậy, đợi anh dậy rồi tính.

Chín giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa to. Cơn mưa như thác cứ trút xuống trước hiên nhà. Âm thanh lộp độp gần như là át cả mọi thứ xung quanh, ấy vậy mà anh vẫn ngủ say sưa. Gần trưa anh mới tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi. Đợi đến khi anh ngơ ngác đủ rồi tôi mới lên tiếng.

"Nhìn gì đấy? Ngủ đã chưa?"

Anh cụp mắt khẽ ho, tay day day huyệt thái dương rồi đáp:

"Hơi đau đầu."

Thấy anh có vẻ khó chịu, tôi lo lắng tiến tới.

"Sao thế, lúc nãy em xem thì đã hết sốt rồi mà."

"Không sao, chắc tại ngủ nhiều quá, người hơi uể oải chút thôi."

"Ừ, sắp tới giờ em đi làm rồi, hôm nay anh không có tiết đúng không?"

"Anh không có. Vậy anh đưa em đi làm rồi về luôn."

"Anh về được với cái chân này không?"

"Sao không, hôm qua anh còn đi được thì giờ có sao đâu nè."

Nói xong còn đứng dậy làm bộ nhảy nhót. Chắc là không sao rồi nhỉ?

"Vậy được rồi. Giờ em đi làm, anh về nhà đi, không cần đưa em. Em tự đi xe để tối còn về, chứ anh đưa thì tối lại phải chạy qua."

"Ừ, thì tối chạy qua đưa em về. Con gái đi làm ban đêm ban hôm, anh không yên tâm."

"Mấy lần trước em cũng tự về, có làm sao đâu."

"Trước kia không tính, giờ trộm cướp nhiều lắm."

Lại cái tính ương bướng ấy rồi. Tôi không biết phải nổi đóa lên với anh hay là khuất phục trước sự quan tâm ấy nữa. Cuối cùng tôi đành dịu giọng.

"Những lần sau này em sẽ để anh đưa. Nhưng hôm nay thì không được, anh còn đang bệnh, chân lại vầy nữa. Em sẽ tự đi và về nhà, hứa là sẽ an toàn. Còn anh, về chăm sóc bản thân cho tốt rồi tính tiếp. Như vậy được không?"

"Không được. Anh khỏe rồi, anh không muốn em xảy ra chuyện gì, dù là nhỏ nhất."

Tôi cáu. Khỏe gì với cái chân sưng vù kia, còn nói muốn lo cho tôi nhưng bản thân còn chưa lo nổi.

"Anh thôi đi được không? Em đã bảo em tự đi được. Còn nữa, bản thân anh phải lo tốt cho mình trước mới đủ sức lo cho người khác. Ngay cả việc bây giờ anh chạy xe em còn không có cảm giác an toàn cho chính anh thì em sẽ để anh chở em hả?"

Anh nhìn tôi rồi lại nhìn chân mình.

"Thì ra đi với anh em không có cảm giác an toàn."

Tôi không biết anh đang hiểu nhầm ý tôi, hay là tự trách mình, nhưng cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp là phần ai nấy đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK