• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi cứ như thế lên xe chạy thẳng ra biển. Đến bờ biển tôi muốn gào lên: "Cái đồ chết tiệt nhà cậu.". Mũi tôi cay xè, thật sự rất muốn khóc, nhưng tôi không khóc, vì không đáng. Cuối cùng, tôi tìm một chỗ mát mẻ rồi lặng người ngồi đó, tôi muốn thả trôi cảm giác điên tiết trong người ra ngoài, để không mang về nhà, mất công lại phiền người khác quan tâm. Tôi là thế, nếu không phải vì cảm xúc của người khác, thì ảnh hưởng gì đến cảm xúc của chính mình. Tôi sẽ tự tìm cho mình một lối thoát, để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi ngồi đến khi bụng réo inh ỏi mới chịu đứng dậy. Trời mùa đông lạnh lẽo, gió cũng rít gào, ấy thế mà tôi đã ngồi ngoài bờ biển này suốt hai giờ liền, chân tay cũng đều lạnh buốt. Cảm thấy cảm xúc trong lòng đã nhẹ nhõm rồi tôi mới chuẩn bị lấy xe quay về phòng trọ. Nhưng vừa quay lưng đi được vài bước thì tôi giật mình, cậu ta đứng cách tôi một khoảng xa, nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như nếu chớp mắt một cái thì tôi biến mất vậy. Định lên tiếng hỏi cậu làm gì ở đây, nhưng cứ nghe tiếng ho khan liên hồi của cậu là tôi không muốn nói chuyện nữa. Bao công sức chăm sóc, trốn nhà bỏ cửa để lo lắng cho cậu đêm qua, còn chưa hạ sốt hẳn, mới sáng còn đứng lên té xuống, ấy vậy mà giờ cậu mang cái thân bệnh tật đó ra hứng gió lạnh thế đấy. Đã thế còn làm mặt lạnh với tôi.

Nghĩ là làm, tôi lạnh lùng bước ngang qua, không muốn để ý đến cậu dù chỉ một ánh mắt. Tôi cứ thế đạp xe chạy thẳng. Gần đến phòng mình, tôi vẫn thấy cậu chậm chạp chạy xe theo sau. Tôi điên lắm rồi, dừng xe lại, tôi chống tay lên hông quát to:

"Đi theo tôi làm gì?"

Đầu tiên là cậu bị khí thế hung dữ của tôi dọa sợ, sau đó nhịn không được lại ho khan. Chờ cơn ho qua mới khẽ nói nhỏ, giọng rất khàn:

"Tôi mang điện thoại qua cho bà. Điện thoại để quên ở nhà tôi."

À, thì ra là mang điện thoại qua cho tôi thôi.

"Được rồi, đưa đây. Đi đi."

Thái độ dửng dưng và vô tình của tôi làm mặt cậu càng nhợt nhạt hẳn đi. Cậu cúi đầu, sau đó ngẩng lên mỉm cười:

"Ừ, tôi biết rồi."

Tôi cáu, biết, cậu thì biết cái gì. Đừng có nghĩ tôi thấy cậu ốm mà tội nghiệp. Ai là người gây chuyện giận dỗi trước cơ chứ. Tôi mặc kệ, không đợi cậu đi đã quay ngoắt chạy xe vào phòng, không quên khóa cửa phát ra tiếng động ầm ĩ thể hiện sự nóng giận của bản thân.

Sau hôm đó về nhà, tôi nhận được tin nhắn của cậu ta, với duy nhất hai từ: "Xin lỗi". Tôi không nhắn lại. Cứ thế tiếp theo mấy ngày sau, tôi cũng không nói chuyện với cậu ta nữa. Chắc vì thái độ dửng dưng và lạnh nhạt của tôi, cậu cũng không dám bắt chuyện, chỉ là mỗi lần tan ca vẫn âm thầm đưa tôi về. Mấy hôm rồi mà cậu ta vẫn chưa hết ốm, vẫn ho khan không giảm, âm thanh nói chuyện khàn đặc, gương mặt gầy hẳn đi, tôi thấy cũng xót xa. Nhưng tính tôi trước giờ, mặc dù dễ mềm lòng nhưng chưa từng đi cầu hòa trước, lòng tự ái của tôi cao lắm, cái tôi của tôi nó cũng trên tận mây xanh.

Tôi vẫn đi học, vẫn đi làm thêm như thường, chỉ là không để ý tới cậu. Tôi vẫn vô tư cười nói, đùa giỡn vui vẻ với mọi người, đôi khi còn đi hát hò ăn uống với mấy anh chị trong quán. Với tôi lúc ấy, nghĩ là có cậu cũng được, mà không có cũng không sao. Tôi quen với việc cô đơn một mình, với tính cách ấy của tôi, làm gì có ai kiên nhẫn với tôi quá vài tháng. Nghĩ vậy, tôi cũng không quan tâm nữa.

Lại gần hết một tuần trôi qua. Tối thứ sáu và thứ bảy, cậu không đi làm. Ai cũng bàn tán, một con ong chăm chỉ của quán hai hôm nay lại xin off. Mọi người quay qua hỏi tôi tại sao, tôi cười đáp:

"Việc hắn ta nghỉ làm thì liên quan gì đến em? Sao ai cũng hỏi em hết vậy?"

"Bình thường hai đứa mày thân nhau lắm mà. À, cũng không đúng, mấy bữa nay thấy hai đứa không chí chóe nữa, sao thế, giận dỗi nhau cái gì hả?"

Tôi không muốn việc riêng của chúng tôi bị bàn tán, nên lảng tránh:

"Giận gì đâu, vì dạo này khách đông quá không có thời gian thở luôn còn gì."

Nói xong tôi vội chạy đi châm trà cho khách, bỏ lại sau lưng mấy lời chọc ghẹo của mọi người và thảo luận lí do vì sao cậu ta nghỉ. Tôi cũng tò mò, sao thế nhỉ?

Bản tính cứng nhắc không cho phép tôi nhắn tin hỏi cậu ta trước, nhưng lần nào khi hết giờ, mở điện thoại lên, tôi cũng nhận được tin nhắn của cậu: "Lát về nhà cẩn thận đấy, nhớ chờ mọi người cùng về, đừng có phóng đi một mình, đường về nhà bà tối lắm đó.". Thời gian nhắn toàn khoảng tám giờ. Bất giác đọc xong lại muốn khóc, trong gần hai mươi năm, ít có ai quan tâm một cách rõ ràng xem tôi có an toàn không, có vui vẻ không, có mệt mỏi không. Chỉ có cậu vẫn lặng lẽ mỗi ngày, quấn lấy tôi, chịu đựng sự hung dữ của tôi và không chấp nhặt con người cố chấp ích kỉ này.

Vậy nên tôi quyết định tha thứ cho cậu, tôi nhắn hỏi tại sao cậu ta không đi làm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn hồi âm. Tôi đành nhấc máy lên gọi, sau một hồi chuông khá dài thì mới được kết nối, giọng cậu mệt mỏi đến mức gần như không nghe rõ được gì. Tôi cứ phải alo mãi cậu mới ho khan vài tiếng, cố điều chỉnh giọng mình nghe ổn lại.

"Tôi nghe đây, về nhà chưa?"

"Chưa, chuẩn bị về. Sao mấy hôm này không đi làm?"

"Có việc nên xin nghỉ thôi."

"Có việc gì mà phải nghỉ? Không phải bình thường chăm chỉ lắm sao, bất chấp mưa nắng cũng đi làm cơ mà."

Cậu im lặng không đáp. Tôi biết cậu đang giấu tôi điều gì đó, tâm lý của cậu, sao tôi không hiểu chứ. Sau đó tôi nghe loáng thoáng tiếng vỡ của thủy tinh kèm theo tiếng than khẽ của cậu.

"Sao tôi hỏi không trả lời? Bị gì à?"

"À, không sao, chỉ là đụng phải mảnh vỡ của cái ly. Không có việc gì đâu, về nhà đi, khuya lắm rồi. Về nhắn tin tôi biết nhé. Tôi cúp máy trước."

Nói xong một câu dài, cậu vội vàng cúp máy. Bị gì thế chứ, lần đầu tiên cúp máy trước tôi. Kết quả là tôi không thoát khỏi bản năng tò mò kèm theo lo lắng, tôi đạp xe tới nhà cậu. Bảo vệ nhìn tôi quen mặt, còn cười cười chọc ghẹo tôi vài câu. Tôi xấu hổ chạy vội vào.

Nhấn chuông inh ỏi một lúc mới nghe tiếng mở cửa. Khuôn mặt mệt mỏi xanh mét của cậu xuất hiện làm tôi giật mình, cậu ta thấy tôi cũng sững sờ như không thể tin được. Hai người bốn mắt nhìn nhau trân trân trong ba mươi giây, sau đó vẫn là tôi lấy lại bình tĩnh trước, đẩy cậu qua một bên hiên ngang đi vào nhà. Đập vào mắt là đống thuốc trên bàn, có thuốc cảm, thuốc ho, thuốc hạ sốt và nhiều hơn hết là thuốc dạ dày. Tôi hoa cả mắt, quay lại nhìn cậu. Cậu ta lảng tránh ánh mắt tôi, sau đó đi vào kéo ghế ra bảo tôi ngồi xuống. Cậu cũng ngồi xuống hỏi tôi:

"Uống gì không? À, trong nhà chỉ có nước lọc thôi."

Nói xong cậu định đứng dậy đi lấy, nhưng chân mày vội nhíu lại như đang cố chịu đựng.

"Tôi không muốn uống nước. Nói thật đi, thuốc kia là sao?"

"Như bà thấy đó, thì là thuốc thôi, thuốc dự phòng trong nhà."

"Đừng có giấu giếm tôi nữa."

Tiếng quát của tôi làm cậu ta giật mình, sau đó mới chậm chạp đứng dậy, tay đè dạ dày, lấy một ly nước cho tôi, sau đó một ly cho cậu rồi tự mình uống thuốc. Xong tất cả quá trình, cậu mới ngồi lại trước mặt tôi.

"Thật ra là tôi mới ra viện sáng nay. Hôm qua tôi bị đau dạ dày, ngất trong nhà. Cũng may có người giao đồ ăn ngoại tôi gửi tới, bảo vệ mang vào cho tôi mới phát hiện ra rồi đưa tôi vào bệnh viện. Tôi bị viêm dạ dày, kèm theo bị cảm sốt nhẹ. Nằm cả ngày cả đêm trong đó, sáng nay tôi mới được cho về. Và giờ thì như bà thấy đấy."

"Thế hôm qua nay ai chăm sóc cậu?"

"Một mình tôi thôi, tôi không báo cho gia đình biết."

"Sao không nói cho tôi biết?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt bối rối như không biết phải trả lời thế nào.

"Mấy nay bà giận, tôi sợ lại làm phiền. Thật ra cũng đâu có gì nghiêm trọng mà. Không sao đâu."

Lại không sao đâu, càng nghe tôi càng cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy rất buồn, xót cho cậu ta nằm bệnh viện một mình, vừa đau lòng vì cậu ta không biết quý trọng bản thân. Cậu ta cứ thế mà giấu tôi, bơ vơ một mình như thế. Bất giác nước mắt cứ như thủy triều, lần lượt rơi không kìm chế được, cứ tuông ra như đê vỡ. Cậu ta vẫn cúi đầu cho đến khi nghe tiếng nấc của tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy tôi khóc, cậu quýnh quáng đứng dậy, lại động đến dạ dày, vội ngồi thụp xuống đưa tay ra nắm chặt tay tôi.

"Sao lại khóc, sao vậy, đừng khóc mà.."

Tôi vẫn không ngừng được, nghe cậu dỗ dành tôi lại càng buồn hơn, tôi trách bản thân tại sao lại giận dỗi cậu, biết là cậu vẫn ốm cũng không quan tâm, đến nỗi cậu nằm bệnh viện vẫn không hay biết gì. Càng nghĩ lại càng thấy muốn khóc.

Cậu bên cạnh không hiểu vì sao tôi lại như vậy, đành cắn chặt răng đứng dậy, bất chấp dạ dày đang đau thắt mà ôm lấy tôi. Vỗ nhẹ lên lưng tôi, dỗ dành.

"Đừng khóc mà, tôi làm sai gì sao, tôi xin lỗi, bà khóc vậy tôi thấy lo lắm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK