" Keria, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? " Oner còn nhớ, trong phòng thực tập sinh tuyển chọn cho vị trí đi rừng của đội chính. Có tổng cộng tất cả năm người đến tham gia trong đó có hắn. Khi đó hắn thật hồi hộp, vô cùng sợ hãi tay chân run rẩy liên hồi. Hắn đoán rằng mình sắp bị loại tới nơi rồi.
" Keria, theo em thì ai phù hợp với vị trí đi rừng cho đội tuyển đây? " Ai cũng biểu hiện thật tốt, thật khó suy nghĩ khi không biết nên chọn một thực tập sinh nào đủ khả năng để thi đấu chuyên nghiệp cũng chịu được áp lực này đây. Đứng hai bên là HlV phó Bengi cùng với đội trưởng đội hình chính Faker.
" Anh hỏi em a?!! Em làm sao biết được? " Keria bộc lộ ra khuôn mặt ngơ ngác chẳng biết gì cả. Sao HLV lại cho cậu một câu hỏi ' hay ' như vậy?! " Em không biết a, anh đừng hỏi em. " Cậu xin từ chối trả lời câu hỏi này được hay không. Một mặt cậu rất vui vẻ khi Bengi tin tưởng cậu, còn một mặt chính là về vị trí đi rừng đó, cậu cũng không rành cho lắm.
" Không sao, em cứ nói. " Bengi mỉm cười. Đội hình chính của T1 dần có được mảnh ghép cuối cùng. Là cần thiết có một vị trí đi rừng. Là một người đi rừng, hắn biết trong số nhóm thực tập sinh. Người nào có thể và không. Nhưng là, hắn muốn nghe một chút ý kiến về hỗ trợ Keria. Người mà được Faker cùng tầng trên T1 khen ngợi hết lời. Và chính hắn cũng thấy như vậy.
" Là cậu ấy…Người tên Oner ấy. Chính là cậu ấy. " Nếu HLV Bengi và anh Faker tin tưởng cậu như vậy, vậy cậu sẽ không phụ lòng hai người. " Là cậu ấy, bước đi của cậu ấy…Hoàn toàn đi vào vùng bị kiểm soát của đối thủ. " Bengi cùng Faker gật đầu.
" Vậy sao em chọn cậu ấy?! Đúng hơn em nên loại cậu ấy từ sớm. " Đi qua hết toàn bộ mắt kiểm soát được cắm. Làm lộ vị trí cùng bước di chuyển làm cho đối phương bắt bài. Bengi nói.
" Nhưng mà, cậu ấy có một thứ mà những người khác không có. " Bengi nhìn Faker, cuối cùng dừng ánh mắt lên thực tập sinh Oner. " Cậu ấy có thể di chuyển lỗi, nhưng rất nhanh đã có những pha xử lý kịp thời cứu rỗi chính cậu ấy cũng như thế cục ván đấu. Cậu ấy bị bắt lộ vị trí, nhưng đó cũng là lợi thế cho những thành viên khác đảo đường mà đối thủ không hay biết… Nhiêu đó chưa đủ để em chọn cậu ấy, nhưng mà…HLV, đội trưởng xin hãy cân nhắc cậu ấy. " Keria rất tin tưởng vào giác quan của chính cậu. " Đúng là như vậy. " Một câu này của Faker càng thêm chắc chắn cho sự lựa chọn của cậu. Không phải chỉ có cậu nhìn ra được, Faker và Bengi cùng nhìn ra được.
Theo như lời nhận xét về cậu, Bengi cùng nhóm HLV quyết định cho ra ba người có triển vọng nhất và trong đó có Oner.
Được chọn, Oner vui mừng khôn xiết khi đi ngủ vẫn còn có thể cười. Khả năng lớn được thi đấu với huyền thoại với Faker, ai mà không mừng cho được? Theo như lời Keria, Bengi dành thời gian quan sát Oner. Như cậu nói, Oner có thứ mà những người khác không có.
" Keria, mình thật sự muốn cậu tiếp tục ở lại T1. " T1 là nơi hắn nuôi lớn ước mơ, cũng là nơi hắn sẽ đạt được ước mơ đó.
" Mình..." Keria chần chừ không trả lời nguyện vọng của Oner. Ngay đến cả anh Faker, Gumayusi và Zeus cũng không thể nhận được đến câu trả lời trọn vẹn từ cậu.
Keria quyết định rời đi T1, mặc dù T1 cùng Keria bí mật giải quyết hợp đồng không biết từ đâu bên ngoài có được tin tức này. Các đội tuyển trong khu vực LCK thậm chí LPL đều gửi lời mời gia nhập đội tuyển đến Keria. Nhưng tuyệt nhiên, Keria không trả lời. Cậu trở về quê nhà ở Busan, không máy tính, không điện thoại. Cuộc sống của cậu như trở về thời nguyên thủy vậy. Ba mẹ cậu vô cùng lo lắng, nhưng họ không biết phải làm như thế nào.
" Anh hai?! Sao anh trở về lúc này?! " Nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng khách. Keria nghi hoặc đi đến. Nhìn nam nhân anh tuấn mỉm cười nhìn cậu. Keria khó hiểu.
" Anh được nghỉ phép, trở về thăm ba mẹ và em. " Anh trai của cậu đi đến, từ tốn ôm cậu vào lòng, bán tay to lớn ấm áp xoa nhẹ mái tóc của cậu. Thật ra thì hắn đã nghĩ phép sau khi nghe mẹ nói tất cả mọi chuyện về em trai. Hắn không yên tâm, nên đã xin nghĩ phép trở về một thời gian.
" Em biết, anh là vì em mà trở về. " Cậu còn không rõ sao?! Anh trai đột ngột trở về không báo trước một tiếng. Chỉ có thể là đột xuất trở về không báo trước cho mọi người. Và tất cả, là do cậu mà ra.
" Keria à...Em..." Anh trai của cậu bất thần một chút. Nhìn em trai hắn yêu thương. Cậu lúc này chứa đậm nổi buồn, đầy nổi tâm sự. Keria của hắn, từ lúc nào che dấu nhiều chuyện như vậy a.
" Keria, nói cho anh nghe có được hay không?! " Chỉ cần nói ra, tâm trạng sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Hắn công việc bận rộn, nhưng mỗi giải đấu mỗi trận đấu có cậu tham gia. Hắn không bỏ sót một chút. Hắn cũng vài phần hiểu được, nổi lo lắng của em trai.