Phương Nguyên đã nói với hắn rồi, hôm nay thi xong sẽ về ký túc dọn đồ, đến kỳ học tiếp theo mới lại mang đồ tới.
Uông Mộc Hiên là người ngoài không được phép vào ký túc, nên hắn ở dưới ngồi đợi trong xe.
Hắn cầm điện thoại xác nhận hành trình trong tuần tới cũng như công việc đã hoàn thành trước thời hạn với trợ lý, rồi lại sắp xếp xong kế hoạch lớn dự định trong tháng sau, vừa nâng mắt lên thì nhìn thấy Omega nhà hắn đang đi ra từ cổng ký túc, sau lưng còn một Alpha anh tuấn đi theo.
Uông Mộc Hiên nhíu mày, nhanh chóng xuống xe.
“Huân Thần, đến đây là được rồi, cám ơn anh nhé.”
Phương Nguyên đang định nhận lấy túi xách trên tay Lương Huân Thần, thì cái túi bỗng biến mất, hóa ra là do Uông Mộc Hiên cầm lấy mất.
“Mộc Hiên?” Phương Nguyên nhìn thấy hắn trên mặt vui vẻ hẳn, “Em bảo anh chờ trên xe là được mà, xuống làm gì.”
Uông Mộc Hiên không đáp lời, lạnh mặt nhìn Alpha trước mắt.
Hắn biết Lương Huân Thần, tên này ngoài việc làm thằng em chẳng chịu kém ai nhà hắn bị mỡ heo làm mờ mắt ra, thì còn là anh trai trúc mã của Phương Nguyên, quen thân với nhau từ nhỏ.
Uông Mộc Hiên không có ý định chào hỏi, chỉ nói với Phương Nguyên một câu.
“Đi, về nhà.”
Phương Nguyên đang định đi cùng hắn, lại bị người kia kéo ống tay áo lại.
“A Nguyên.” Lương Huân Thần lo lắng, “Em thật sự định sống chung với anh ta sao? Nếu em bị uy hiếp, anh có thể giúp em…”
“Giúp cái búa mà giúp!” Uông Mộc Hiên đen mặt, kéo Phương Nguyên qua gầm lên, “Cách xa người nhà họ Uông chúng tôi ra, cảnh sát cũng chẳng quản nhiều như cậu đâu.”
Phương Nguyên bị cún lớn hung hăng nhà mình mang đi, trên đường về câm như hến không dám nói gì, nhưng ở góc độ Uông Mộc Hiên không nhìn thấy thì lại cong môi lên.
Mau ăn giấm đi!
Mau nói yêu em nào!