“ Vy Vy, chuyển qua chỗ anh đi được không, thật không muốn rời xa em”
Cô đặt tay mình lên tay anh mỉm cười: “ Không được, mối quan hệ của chúng ta chỉ mới bắt đầu không lâu, em cần thêm thời gian”
“ Anh hứa chỉ ở cùng em, không có làm gì em hết”, anh vẫn tiếp tục dụ dỗ.
“ Không được là không được, ngoan.
Anh xụ mặt xuống thểu não khiến cô có chút buồn cười, ra khỏi cánh cửa thang máy là ai đi đường nấy rồi, anh thật không cam lòng mà.
“ Sáng mai anh qua đón em chúng ta sẽ qua chỗ dự thầu luôn, lần này nhất định phải ngồi xe anh”
“ Được”, cô mỉm cười ngọt ngào với anh
“ Àh, còn chuyện này, xong buổi đấu thầu này anh sẽ về nước một chuyến xử lí chuyện của ba anh, tiện em có muốn tiến hành kế hoạch của mình luôn không”
“ Em có thể sao”
“ Sao lại không chứ, còn có anh mà”
Cô biết chuyện này càng xử lí sớm càng tốt vì không muốn cơ nghiệp của ba mình bị hủy hoại trong tay ông ta. Vũ Thị so với SHB của anh không là gì cả nhưng đối với thị trường trong nước thì nó cũng đã là một trong những con át chủ bài của nền kinh tế quốc gia.
“ Được, em đi cùng anh, vậy chúng ta về nhé”
“ Hôn tạm biệt anh”, nói rồi anh chu môi mình lên
“ Sến chết mất”, thế nhưng cô vẫn kiễng chân lên hôn chụt lên môi anh một cái.
________
Buổi dự thầu
Anh dẫn cô lên hàng ghế trên cùng dành cho mình, đối với những công ty khác thì SHB là một đối thủ nặng kí thậm chí ít có công ty nào có thể sánh được.
Bất cứ khi nào xuất hiện trước mặt người khác anh đều mang mặt nạ và đó cũng đã trở thành thói quen nên không ai có ý kiến.
Bỗng có tiếng gọi với lên từ hàng ghế dưới cách chỗ cô và anh hai ba hàng: “ Rebecca, là em đúng không”
Nghe thấy tiếng gọi cả cô và anh đều quay lại phía đối phương: “ Henry, anh cũng tham gia buổi đấu thầu này”, Y Vy nhận ra anh ta lịch sự hỏi lại.
Nhận ra đúng là cô, anh ta nhanh chóng tiến lên phía cô: “ Trùng hợp quá, lại gặp em rồi, sao mấy lần anh nhắn tin em không trả lời vậy”
Nghe anh ta nói vậy Y Vy chột dạ nhìn sang anh, nhưng anh đang đeo mặt nạ thật không biết anh có biểu cảm gì nữa, mặc dù vậy cô vẫn nói khéo:
“ Àh, xin lỗi anh nhé, em chỉ trả lời những tin nhắn mang tính chất công việc đối với những người khác giới, bởi vì em sợ bạn trai mình sẽ ghen”.
Khuôn mặt đằng đằng sát khí của ai kia nhanh gióng giãn ra sau khi nhận được câu trả lời của cô.
“ Em… đã có bạn trai rồi sao?”
“ Đúng vậy, anh có ý kiến gì sao?”, lần này không để cô kịp lên tiếng anh đã trả lời hộ luôn tiện vòng tay qua kéo cô về phía mình, Y Vy biết anh đang ghen nên không có phản kháng thậm chí còn cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Henry nhìn sang người vừa trả lời, nãy giờ gặp cô vui quá mà không để ý bên cạnh, đây chẳng phải là chủ tịch SHB sao, người nổi tiếng bí ẩn với chiếc mặt nạ đen.
“ Rebecca… em … với… anh ấy”, Henry cuống quá nói lắp bắp.
“ Ừm, bạn trai em”
“ Chồng sắp cưới của cô ấy”, anh không hài lòng bồi thêm.
“ Àh, thật xin lỗi đã làm phiền hai người”, nói rồi anh ta chuồn về chỗ của mình, tuy rằng rất thích cô nhưng anh ta cũng chưa muốn tự hất đổ chén cơm của mình mà có khi còn làm hại đến cả gia đình mình nên đành ngoan ngoãn rút lui.
Không lâu sau đó buổi dự thầu chính thức diễn ra và tất nhiên công ty anh cũng đã thu về được gói thầu ưng ý. Sau đó hai người cùng đi khảo sát một số dự án đang thực thi rồi mới về công ty.
___
Tầng 60 tập đoàn SHB
“ Vy Vy, em xử lí nốt những việc còn dang dở sau đó bàn giao lại cho trợ lí Phan.
“ Được, em biết rồi”
Sau đó anh trở về bàn làm việc của mình, trợ lí Phan theo chân anh vào trong:
“ Lần này có lẽ tôi sẽ nán lại đó hơi lâu một chút, vất vả cho cậu rồi, việc công ty cậu giúp tôi xử lí chúng ta bàn công việc qua mail còn việc cá nhân tôi sẽ nhờ Thiếu Hoa.
“ Tôi đã hiểu thưa chủ tịch, tôi đã sắp xếp phi cơ tại nhà riêng của ngài vào 3h sáng mai để tránh tai mắt”
“ Tốt lắm, cậu có thể ra ngoài”
“ Vâng thưa chủ tịch”
***
Y Vy mang tài liệu vào phòng anh:
“ Cái này cần chữ kí của anh”
“ Em đã xem qua chưa”, tay anh vẫn gõ đều bàn phím mắt nhìn màn hình hỏi cô.
“ Em đã xem qua không có vấn đề gì”
Anh cầm tài liệu đặt bút kí luôn vào
“ Anh không cần kiểm tra lại sao”
“ Em là đang không tự tin vào bản thân mình”
“ Không có, chỉ là không giống tác phong của anh chút nào”
“ Có em liền không cần giống”
“ Miệng lưỡi của anh ngày càng ngọt đó”
“ Hôn em càng nhiều sẽ càng ngọt”
Cô đúng là cứng họng với anh luôn, thấy vậy anh mới không trêu cô nữa.
“ Vy Vy”
“ Hửm”
“ Chúng ta sẽ bay phi cơ riêng về nước, để tránh tai mắt của ba anh nên sẽ xuất phát vào 3h sáng, em chuẩn bị một chút tối anh qua đón em”
“Tới nhà anh sao”
“ Em có thể tìm tưởng chồng tương lai của mình chút không vậy”, anh giả vờ giận dỗi.
“ Được, em biết rồi mà, vậy em ra ngoài trước”
“ Hôn anh”
“ Nữa sao”
“ Ừm nếu không được em tiếp năng lượng anh sẽ không có sức làm việc”
Đúng là cạn ngôn với anh mà.
****
Tan làm cô trở về nhà tắm rửa thu dọn hành lí, May đã đi công tác hai ngày trước nên cô chỉ có thể gọi điện thông báo cho cô ấy.
Xong xuôi anh đến đón cô về nhà anh, Y Vy ngạc nhiên:
“ Đây đâu phải là đường về nhà anh”
“ Anh đã chuyển đi nơi khác từ khi lật bài ngửa với ông ấy”
Cô gật gù như đã hiểu
Anh phi xe thẳng vào cổng một căn biệt thự phải nói là lớn hơn căn cũ rất nhiều, phong cách Âu Á kết hợp vô cùng sang trọng với tone màu trắng chủ đạo.
Anh xuống trước vòng qua mở cửa xe cho cô, lúc này có một dàn người hầu đã đứng đợi sẵn ở cửa gồm có 5 trai, 5 gái và một bác quản gia có vẻ đã ngoài 60. Hai người con trai đi ra giúp anh và cô mang vali vào nhà, khi họ đi qua tất cả đồng thanh cúi người: “ Chào ông chủ, tiểu thư”
“ Gọi cô ấy là bà chủ”, thấy anh nói vậy ngay lập tức họ lại một lần nữa đồng thanh: “ Chào ông chủ, bà chủ”.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Y Vy ái ngại giật áo anh rồi quay sang mỉm cười chào lại: “ Chào mọi người, gọi tôi là Rebecca được rồi.
Anh vỗ tay cô mỉm cười trấn an rồi dẫn cô vào nhà.
Sau khi họ đi đám người làm bắt đầu bàn tán:
“ Cô ấy đích thị là bà chủ của chúng ta sao”
“ Người phụ nữ đầu tiên được ông chủ đích thân đưa về nhà lại không phải sao”
“ Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, lại thân thiện họ thật đẹp đôi nha”
Bla…bla…
Lúc này quản gia Trần mới lên tiếng: “ Còn không mau đi làm việc của mình, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho ông bà chủ”
“ Vâng thưa quản gia Trần”.
___
Anh dẫn cô vào phòng dành riêng cho cô, từ ngày cô chính thức trở thành bạn gái anh thì anh đã chuẩn bị nó. Y Vy một lần nữa bị anh làm cho ngạc nhiên, căn phòng khá rộng với đầy đủ tiện nghi, quần áo, giầy dép vừa đúng size cô treo đầy tủ, màu chủ đạo là màu vàng kết hợp trắng đúng tone màu cô thích.
Anh ôm cô từ phía sau thủ thỉ: “ Anh lúc nào cũng mong muốn chúng ta sớm về chung một nhà”