Vừa về nhà đã được chị Nhu chuẩn bị món ngon, đúng là cơm nhà vẫn là tuyệt nhất. Đang ăn chợt cô nhận ra điều gì đó không đúng lắm:
“ Chị Nhu, chú Ngô ra ngoài rồi sao”, cô ngó trước ngó sau đều không thấy nghe cô nói anh cũng mới để ý.
Tiểu Nhu có hơi chột dạ: “ Dạ tiểu thư, quản gia Ngô nói ra ngoài có chút việc”.
Lúc chiều cô có báo là sẽ về nhưng quản gia Ngô đã ra ngoài từ sớm nên không thể trở về kịp, nếu tiểu thư mà nghi ngờ thì phải làm sao đây, tiểu Nhu lo lắng.
“ Là tài xế Lâm đưa chú ấy đi sao ạ, với cả họ đi từ bao giờ thế chị”
“ Vâng thưa tiểu thư, họ đi từ, à… họ cũng mới đi thôi ạ” tiểu Nhu bắt đầu lúng túng hai tay bấu vào nhau mặt không dám ngẩng lên nhìn hai người.
Y Vy biết có chuyện liền dừng đũa không ăn nữa ngồi ngay ngắn chất vấn:
“ Chị Nhu, chị không giỏi nói dối đâu”
Tiểu Nhu lập tức sợ sệt quỳ xuống: “ Tiểu thư, tôi không biết chuyện gì hết, xin cô đừng làm khó tôi”
Cô vội tiến lại đỡ tiểu Nhu lên thấy bộ dạng khó xử của cô ấy cũng không hỏi tiếp.
“ Được rồi, chị dọn dẹp chỗ này đi”
Nói rồi cô đi ra phòng khách ngồi đợi, anh cũng đi theo ra thấy cô ngồi trầm ngâm liền để tay mình lên tay cô vỗ vỗ.
“ Anh nói xem rốt cuộc hội có chuyện gì dấu em chứ, em cảm thấy rất bất an”, Y Vy quay sang nhìn anh
“ Em cứ bình tĩnh một chút đợi quản gia Ngô về sẽ hỏi cho ra nhẽ, đừng suy nghĩ nhiều, được không bà xã”
Lời vừa dứt đã thấy tiếng xe từ bên ngoài trở về, quản gia Ngô đã được tiểu Nhu báo lại nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với cô. Ông đi vào kính cẩn chào “ tiểu thư, thiếu gia”.
“ Chú ngồi xuống một lát”, Y Vy vẫn nhẹ giọng
“ Chú có gì cần giải thích với vợ con không”, lần này là anh lên tiếng.
Ông Ngô thở dài một cái rồi quyết định nói rõ mọi chuyện:
“ Tiểu thư, ta thật ra vừa mới lên chùa thắp nhang cho thiếu gia”
“ Thiếu gia sao, chú Ngô chú rốt cuộc là đang nói gì vậy”, Y Vy sốt sắng hỏi
“ Đúng vậy, Y Vy à đáng lẽ ra con còn có một người em trai, cậu ấy bằng tuổi Tấn Trạch. Năm đó cả hai vị phu nhân đều mang thai và hạ sinh cùng ngày, nhưng thiếu gia nhà chúng ta lại xấu số chết yểu nên ông bà chủ đã đưa cậu ấy lên chùa. Chuyện này không nói với con vì sợ con biết được sẽ đau lòng, năm ấy vì con đang còn nhỏ nên chưa ý thức được việc này.”
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “ Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của cậu ấy ông bà chủ đều dấu con lên chùa thắp nhang, từ khi ông bà chủ mất ta đã thay họ làm việc đó”.
Cô gái nhỏ ngồi bất động tại chỗ, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống: “ Chú Ngô, rốt cuộc gia đình con đã tạo nên nghiệp gì để phải trả giá đắt như vậy, tại sao đã cướp đi em trai con còn cướp đi ba mẹ con, tại sao lại biến con thành đứa trẻ cô độc như thế”, cô không gào thét, không nức nở nhưng những lời cô nói lại như vết dao cứa vào trái tim bé nhỏ ấy.
Dương Trác Hiên ngồi bên cạnh cũng đủ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tâm hồn cô, anh dang đôi tay rộng lớn ôm cô vào lòng, Y Vy tựa không còn sức lực cứ thế dựa vào anh, cô không nói gì nữa nhưng anh cũng đủ biết cô đang đau như thế nào.
Anh quay qua nói với quản gia Ngô: “ Chú vất vả rồi cứ đi nghỉ ngơi trước”
“ Vậy tôi xin phép”, ông toan đứng lên đi thì cô lại lên tiếng
“ Việc đó, từ giờ cứ để con làm”
“ Em trai của con, con muốn đến thăm nó”
“ Được, hôm sau sẽ thu xếp đưa tiểu thư đi”
Thấy cô lại tiếp tục bất động ông gật đầu với anh một cái rồi rời đi. Sau khi ông đi anh bế bổng cô lên phòng ôm chặt cô như an ủi, anh không muốn đưa ra bất kì lời động viên nào lúc này vì sợ có thể sẽ động vào vết thương lòng của cô sâu hơn nên yên lặng vẫn là tốt nhất. Cô gái của anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
“ Trác Hiên”
“ Ừ, anh đây”
“ Từ nhỏ em đã được ba mẹ yêu thương che chở, những điều gì tốt nhất trên đời đều dành cho em. Trong khi đứa em trai xấu số của em chỉ còn là đống tro tàn thì em vẫn là đứa trẻ vui vẻ không nghĩ ngợi, tình thương của ba mẹ đều dành hết cho em, thậm chí em còn không biết đến sự tồn tại của nó. Em có phải là một người chị tồi quá rồi không”
“ Y Vy, đó hoàn toàn không phải lỗi của em, em thử nghĩ xem ba mẹ cố tình giấu em chính là không muốn em phải suy nghĩ như bây giờ, họ luôn mong muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, anh tin em trai của em cũng mong như vậy”
“ Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy, nếu không có anh em thực sự không biết mình sẽ trở nên như thế nào nữa, em thực sự mệt mỏi quá”
“ Ngoan, anh sẽ luôn ở đây, mệt rồi thì cứ dựa vào anh, có được không”
Cô không trả lời anh cứ thế mệt mỏi mà thiếp đi, anh đặt cô nằm ngay ngắn lại rồi tiếp tục đi xử lí công việc còn giang dở.
___
Sáng hôm sau Y Vy thức dậy với một trạng thái tốt hơn rất nhiều, gác lại mọi muộn phiền cô phải tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu.
“ Chào buổi sáng bà xã”
“ Chào buổi sáng ông xã”, hôm nay anh sẽ đến công ty sao
“ Ừm, em cứ bình tĩnh xử lí mọi việc có anh ở phía sau, đừng lo lắng”
“ Đúng vậy, em còn có cây đại thụ là anh thì còn phải lo lắng gì chứ, em lại thấy lo cho kẻ thù của mình hơn”
“ Y Vy, thấy em có thể phấn chấn như vậy anh rất mừng”
“ Đã để anh phải nhọc lòng rồi”
“ Anh chỉ sợ em mệt”
“ Được rồi không nói nữa, em đi trước nhé, tạm biệt anh”
“Được”.
___
Y Vy ngẩng cao đầu tự tin bước vào công ty trước ánh mắt tò mò cùng những lời bán tán của nhân viên, vừa vào phòng đã có một số người thân thiết chạy lại hỏi han: “ Y Vy, rốt cuộc là cô đã đi đâu vậy, cô có biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không”
“ Ừm, tôi có biết, tôi cũng là có lí do của mình mới vắng mặt”, cô vẫn thản nhiên ngồi vào bàn tiếp tục làm việc của mình khiến ai nấy khó hiểu.
Lúc này trong phòng chủ tịch, lão già Vũ Tấn Hùng vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ “ tại sao đến giờ phút này bên SHB vẫn chưa có động tĩnh gì”, đang tính gọi điện cho Mai Hồng xem tình hình thì thư kí của ông ta chạy vào báo cáo:
“ Thưa chủ tịch, bên SHB hẹn chúng ta chiều nay 2h họ sẽ cử đại diện qua đây ạ”
“ Được, cậu đi xuống thông báo 2h chiều nay sẽ triệu tập cuộc họp”
“ Vâng thưa ngài”
“ Khoan đã, Vũ Y Vy đã đi làm chưa”
“ Cô ấy đã đi làm thưa ngài”
“ Giỏi lắm, vẫn còn mặt mũi tới đây, báo cho cô ta nhớ có mặt đúng giờ”
“ Vâng thưa ngài”.
___
Ở bên kia Dương Trác Hiên đang ung dung ngồi xem hợp đồng được kí kết với Dương thị, công ty mới thành lập của người cha đáng kính. Dạo này ông ta vì bận dọn dẹp chiến sự phạm tội của mình nên ít gây gổ với anh hơn nhưng làm sao anh lại không biết ông ta vẫn ngày ngày cho người theo dõi mình kia chứ.
Nực cười, con người ta sao không ung dung tự tại mà sống lại cứ phải săm soi, hãm hại người khác để gây nghiệp vào người.