Trần Huệ Như mở cờ trong bụng, bà biết ngay đứa con trai này thế nào cũng hành động như vậy mà, dù cũng không giúp ích gì lắm cho chuyện tình cảm của hai đứa nhóc nhưng ít nhất chúng cũng được gần nhau một chút. Xong xuôi, bà hí hửng mời mọi người dùng bữa:
- Để chào mừng nhà chúng ta có thành viên mới nên mẹ cố ý chuẩn bị một bữa thịnh soạn đây, nhớ phải ăn hết và đưa ra ý kiến chính xác đó nha.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, cô ngồi đối diện với mẹ chồng và ngồi cạnh anh. Tiết trời mùa đông đã lạnh rồi mà khi bên cạnh người đàn ông này nhiệt độ có vẻ giảm xuống càng thấp hơn khiến toàn thân cô ớn lạnh. Hai người đàn ông trong nhà thử những món ăn đầu tiên, Hứa Nguyên Hoàng mở to mắt nhìn vợ khen:
- Úi, trình nấu của em đúng là rất tốt nha, chỉ là khẩu vị lần này có hơi khác xưa một chút nhưng chung quy lại vẫn rất ngon nha.
Bố anh trước nay khen đồ mẹ nấu chưa bao giờ kèm chữ nhưng, nếu có thì chỉ là anh kèm mà thôi vì đúng là mẹ anh nấu ngon thật nhưng chưa có vẻ hơi mặn một chút nên anh cảm thấy không hợp lắm. Dẫu sao lâu rồi mẹ cũng chưa vào bếp, Hứa Nguyên Khải gắp thử một miếng sườn nếm thử cho có để mẹ vui thì dường như nó lại vượt ngoài mong đợi của anh thì phải.
- Mẹ, thường con ít khen mẹ nhưng con phải công nhận hôm nay mẹ nấu rất đỉnh, cực kì hợp khẩu vị với con luôn.
Biết khi nói ra câu này nhất định sẽ có một cái lườm đến từ vị trí của mẹ nhưng dù sao anh cũng chỉ nói sự thật.
- Cái thằng này, bảo sao thấy mày toàn chê này chê nọ hoá ra là mẹ nấu không vừa miệng mày.
- Không phải đâu mẹ, nhưng hôm nay mẹ nấu ngon thật, con không nói dối mà.
Một nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt Trần Huệ Như, bà tỏ ý hết sức hài lòng:
- Dù sao mẹ khá ưa câu trả lời này nên không thèm trách nha.
Rời bà đưa mắt nhìn cô ra ám chỉ đến khoảnh khắc lật màn nhưng cô lại lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin. Trần Huệ Như biết cô không muốn nên bà đành thôi, món con dâu bà làm con trai thích như thế mà nó lại không biết thật uổng phí.
Trương Cẩm Ngọc cúi đầu lặng lẽ gắp đĩa rau gần vị trí của mình nhất. Cô cười trừ trước biểu hiện kia, có khi đó cũng chỉ là lời khen dành cho mẹ của anh, nếu biết được những món này là cô làm thì khả năng cao anh sẽ không ngần ngại ói ra hết cho xem vì thế tốt hơn hết là anh không nên biết.
Đang ăn dở miếng cá, Hứa Nguyên Hoàng thấy con dâu cứ nhai mãi miếng cơm không nuốt ông liền gắp cho cô mấy miếng mực rồi giục:
- Ăn mạnh lên con, người thì gầy như con cá mắm phải ăn nhiều chút mới có sức chứ. Thằng Khải ở nhà mua đồ bồi bổ cho con bé biết chưa.
- Con biết rồi.
Cô im lặng nhìn ông, đáy mắt chứa đầy tủi thân. Ngày còn bé, ngoài uống say, chơi cờ bạc thua lỗ ra bố của cô chỉ toàn cho cô roi với vọt đau điếng người. Thua cũng đánh, thắng cũng đánh, chỉ cần thấy mặt là đánh.
- Lũ vịt giời chúng mày chỉ biết ăn rồi báo thôi, lớn rồi lại cút hết về nhà chồng làm trâu làm ngựa cho họ, đúng là vô tích sự, con mẹ mày còn đẻ tận ba đứa, tao đúng vô phúc.
Từng câu từng chữ đó đã xuyên vào trái tim cô không biết bao nhiêu lần. Nó vang lên trong mỗi tiếng quất của roi vọt, cô còn ám ảnh tới mức ngủ cũng mơ thấy. Vậy nên khi bố chồng đối xử tốt với mình, cô lại thấy cay cay sống mũi.
- Ơ kìa con bé này, đang ăn sao lại đỏ mắt thế kia, cay mắt à?
Cố đánh trống lảnh ngăn giọt nước mắt chực rơi, cô cười tươi
- Dạ, nó xộc lên mũi con bố ạ, con đi rửa mặt chút.
- Khải, dẫn con bé đi, con bé mới tới đâu biết rõ vị trí nhà mình.
Anh bực dọc kéo cô đi tới nhà vệ sinh, rõ ràng là đang làm bộ làm tịch mà tỏ ra bản thân đáng thương lắm vậy. Khi vừa rửa mặt xong định đi thì bị anh chắn ở cửa:
- Nghe nói cô lớn lên ở quê, có chơi bùa ngải gì không mà bố mẹ tôi mê cô thế?
Giọng điệu khinh miệt như thế lần này cô nghe không thấy lọt tai nữa rồi.
Bốp
- Cô dám tát tôi
- Anh đang khinh tôi ở quê nghèo sao? Anh nói tôi chơi bùa ngải gài bố mẹ anh vậy tại sao anh không nghĩ họ thật sự yêu quý tôi? Anh phải nghĩ xấu cho tôi anh mới thấy hả dạ sao? Anh biết về tôi bao nhiêu mà dám đặt điều như vậy?
Hứa Nguyên Khải sôi máu, anh đẩy cô vào nhà tắm ghì cô vào tường gằn giọng:
- Bản chất rõ như vậy rồi còn muốn tôi nghĩ tốt sao? Ghê tởm.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào nhãn cầu sâu hun hút như đại dương không thấy đáy của anh một hồi lâu. Hứa Nguyên Khải bị ánh mắt đó làm cho nới lỏng dần bàn tay, cuối cùng là buông cô ra. Trương Cẩm Ngọc cười khẩy một cái.
- Hoá ra là vậy? Anh nghĩ tôi xuất thân quê mùa nên hành động cũng xấu xa bẩn thỉu sao? Được thôi, vậy anh có muốn tôi thử chơi bùa ngải với anh không? Anh thích loại nào? Bùa yêu nhé! Cho anh yêu tôi chết đi sống lại luôn.
- Bệnh hoạn
Anh buông hai chữ kia dành cho cô rồi rời đi, Trương Cẩm Ngọc lẳng lặng rửa mặt lần nữa. Khi bị bức ép, cô thường doạ đối phương bằng những điều đối phương gán mác cho cô, tính ra từ sau vụ bị mấy nữ sinh trong lớp làm khó thì đến bây giờ cô mới lại dùng chiêu này với anh.
Bữa cơm trưa nhanh chóng kết thúc, anh đưa cô trở về nhà riêng, lúc đi cũng vô cùng né tránh, ánh mắt kì thị lúc nào cũng hiện hữu. Trương Cẩm Ngọc cố nín cười, như vậy cũng tốt, anh ta đỡ làm phiền đến cô.
Đưa cô về tới nhà là anh quay xe tới công ty luôn, Trương Cẩm Ngọc cũng chuẩn bị để tới quán cafe làm việc. Trước đây trọ của cô cách chỗ làm đã xa rồi thì nay lại càng xa hơn khiến cái chân cô muốn khụyu ngay lập tức. Nhưng dẫu sao vẫn phải làm vì nó bây giờ đang là nguồn thu nhập duy nhất, với tình hình thế này cô cũng phải nhanh chóng tìm thêm một công việc nữa để làm mới được, nếu không sẽ chẳng thể đủ tiền chi tiêu cho mẹ và các em.
Chiều nay quán khá đông khách làm cô chạy ngược chạy xuôi mãi, cái chân mỏi nhừ nhưng phải cố gắng gượng. Lúc gần hết ca thì lại có một vị khách nam bước vào, dù không tình nguyện nhưng ai bảo khách hàng là thượng đế làm gì chứ. Vị khách đó gọi một ly cafe đen, cô nhanh chóng đem ra, toan định bỏ cái khay xuống thì vị khách đó có ý định giúp đỡ nên tay anh ta va phải khuỷu tay cô làm cốc cafe đổ lên chiếc áo trắng tinh khôi kia. Trương Cẩm Ngọc tái mặt, cô hoảng hốt lấy khăn lau cho khách, miệng lắp bắp:
- Xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách về sự bất cẩn này của tôi, tôi sẽ đền cho quý khách một chiếc áo khác ạ.
An Chí Khiên bắt gặp đôi mắt long lanh như sao trời kia thì đứng hình mất vài giây, mãi đến khi định thần lại thì cô cứ cúi đầu xin lỗi mãi. Anh toan định xua tay nói không sao nhưng trái tim đột nhiên lại muốn có chút dây dưa với cô gái này nên vội đáp:
- Được, vậy cô đền đi, áo này của tôi một triệu rưỡi đó.