• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Trễ mất, lần này Xử Nữ chắc sẽ nổi điên cho coi.

Thiên Bình vừa vội vã giữ chặt chiếc ba lô màu vàng trên tay, vừa chỉnh chiếc mũ lưỡi trai sao cho nó không bị rớt xuống khỏi đầu mình. Bộ dạng cô nhìn rất gấp gáp, bởi lẽ hôm nay những người được cử đi tham gia giao lưu với các trường khác sẽ đều tập trung lại ở công viên và đi theo xe đến sân bay. Nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà Thiên Bình lại dậy trễ ngay đúng vào cái ngày quan trọng này. Thật ra bản thân của cô không thích thú gì với chuyến đi này cả, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Xử Nữ thì liền phải gấp gáp mà thúc giục bản thân bắt buộc phải đến kịp. Nếu trễ thì không những bị Xử Nữ càu nhàu mà còn ảnh hưởng đến cả kết quả thi đua.

Thật ra bình thường Thiên Bình là người rất quan trọng việc giờ giấc nên hầu như không bao giờ đến muộn trong bất kì cuộc hẹn nào cả. Nhưng mà có lẽ do tâm trạng của cô dạo này có chút hỗn loạn, đã cố không để ý đến nhưng kết quả lại càng quan tâm hơn. Thiên Bình là kiểu người rất dễ bị ám ảnh bởi điều gì đó, một khi đã chú đến rồi thì muốn bỏ cũng không được. Điều này thật sự rất bất lực và khó chịu.


Vừa dốc hết sức để chạy đồng thời liếc mắt về chiếc đồng hồ trên tay. Thiên Bình cũng đã âm thầm cảm nhận rằng chắc chắn lần này cô sẽ đến không kịp rồi. Bởi lẽ xe của trường bình thường sẽ xuất phát vào lúc bảy rưỡi. Mà bây giờ đã là tám giờ. Tự nhiên lúc này lại muốn mặc kệ mà quay về, nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà Thiên Bình vẫn cố gắng tiếp tục đi đến chỗ hẹn. Có lẽ cô hi vọng rằng mọi người vẫn có thể đang đợi mình. Quả nhiên là ông trời luôn ưu ái Thiên Bình, khi đến nơi thì cô đã thấy chiếc xe cuối cùng đang đậu hiên ngang ở đó. Và thấp thoáng thấy bóng dáng của Song Ngư.

Thiên Bình không giấu được sự vui mừng mà ngay lập tức chạy đến, thì nhận ra Song Ngư đang bước lên xe, có lẽ sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng thì mọi người đang định bỏ cuộc. Thấy thế thì Thiên Bình không kịp suy nghĩ gì, cố gắng dốc hết sức của bản thân đã tích lũy trong suốt mười bảy năm cuộc đời mà lao đến thật nhanh, vội nhảy lên xe trước khi nó kịp đóng cánh cửa lại.


- Hộc hộc, Song Ngư, đợi mình với chứ?

Thiên Bình đã đứng trên xe và nắm một bên vai của Song Ngư thở dốc. Cô còn không đủ sức mà đứng vững nữa nên cần phải có một điểm tựa. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc dính lên khuôn mặt tuyệt mĩ. Bộ dạng lúc mệt mỏi của Thiên Bình bằng một cách thần kì nào đó vẫn rất cuốn hút.

- Song Ngư? Xin lỗi nhưng mà có lẽ cậu nhầm lẫn rồi. Tôi là Song Tử.

Đang còn mệt bởi vì phải chạy một khoảng đường xa, sau khi nghe câu nói vừa phát ra từ người mà Thiên Bình vẫn còn giữ lấy thì ngay lập tức hoàn hồn lại. Giật mình mà theo phản xạ buông ra, ngước mắt nhìn đối tượng mà bản thân đã nhầm lẫn.

- Song Ngư, cậu đùa gì vậy?

Thiên Bình nhíu mày lại khi đã thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt. Nhìn kiểu gì thì cũng chính là Song Ngư mà, không thể nào mà cô lại nhầm lẫn được. Nhưng Thiên Bình vẫn rất hoang mang, bởi lẽ theo như cô biết thì Song Ngư bình thường không hay nói đùa cho lắm.


- Song Ngư là em gái mình, mình là chị gái sinh đôi của em ấy.

Song Tử mỉm cười giải thích, chính bản thân của cô cũng đã bị dọa cho giật mình khi mà tự nhiên có một người từ đâu lao đến giữ chặt lại. Còn nhầm lẫm với em gái của cô nữa. Có lẽ đây là người bạn mà Song Ngư từng nói đến trước đây. Cả hai chưa từng gặp nhau nên việc đang xảy ra lúc nãy hoàn toàn bình thường. Song Tử chỉ mới biết đến Xử Nữ thôi, còn cô gái này thì là lần đầu. Không ngờ Song Ngư lại có người bạn đẹp đến như vậy.

- A, mình xin lỗi.

Thiên Bình sau khi nghe lời nói của Song Tử thì hoàn toàn bối rối. Ngay lập tức cúi cầu liên tục, bây giờ cô thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Thật xấu hổ khi mà tự nhiên nhảy lên xe của trường khác, thậm chí còn nhận nhầm người nữa. Cũng không thể trách Thiên Bình được khi mà mọi chuyện xảy ra quá mức trùng hợp, khi mà ngay lúc cô đến trễ thì lại thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, nên không kịp suy nghĩ nhiều mà lao đến luôn.
- Mình thật sự xin lỗi, mình xuống ngay đây.

Thiên Bình liên tục nói ra những lời xin lỗi. Rồi ngay lập tức xoay người mà định đi khỏi đây, nhưng đột nhiên lúc đó lại bị một ai đó giữ lại. Theo thói quen mà hướng mắt nhìn đối tượng đang nắm tay của bản thân.

" Thịch "

Thiên Bình bây giờ quả thật không dám tin vào mắt của mình nữa, người trước mặt cô lúc này lại là Cự Giải. Khi nãy do quá gấp gáp nên không kịp nhìn xung quanh gì hết. Bây giờ bản thân cô mới nhận ra là Song Tử học trường Hamasaki, mà Cự Giải cũng như thế. Bộ dạng xấu hổ khi nãy của bản thân có lẽ đã bị cậu ta chứng kiến từ đầu đến cuối rồi. Khẽ âm thầm liếc mắt một vòng quanh xe, toàn là những khuôn mặt quen thuộc. Trước đây đã từng gặp qua rồi, nếu như Thiên Bình nhớ không nhầm là người ngồi cạnh cửa sổ là Thiên Yết, còn phía cuối xe là Ma Kết thì phải. Cạnh cậu ta còn có một người mà cô chưa từng thấy bao giờ, nhưng nếu xét theo mắt thẩm mĩ của Thiên Bình thì cậu ấy có lẽ nổi bật nhất trong tất cả những người có mặt ở đây.
- Thiên Bình, cậu có thể đi cùng bọn tôi đến sân bay.

Cự Giải mỉm cười, tay vẫn giữ lấy Thiên Bình không có ý định buông ra. Anh đã khá ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây với bộ dạng thế này. Có lẽ Thiên Bình cũng là một trong những người đại diện cho trường Chiba đến Kyoto để giao lưu.

- Không cần đâu, cảm ơn vì đã có ý tốt.

Thiên Bình cố gắng rút tay về, nhưng mà chút sức lực nhỏ của cô vẫn không là gì đối với Cự Giải. Không hiểu sao nhưng mà từ khi thấy cậu ta trong giấc mơ của mình. Thiên Bình đã không còn đủ can đảm để đối diện với Cự Giải nữa, cô đang muốn quên đi nó, nhưng mà tại sao ông trời cứ liên tục cho cả hai gặp mặt vậy?

- Bây giờ chỉ còn mỗi trường Hamasaki là chưa xuất phát. Dù sao cũng đều sẽ tới sân bay. Cho nên cậu có thể đi cùng, làm gì còn cách nào khác. Trường Chiba đã đi trước cách đây 10 phút rồi.
Vẫn với giọng nói ấm áp mê hoặc người nghe đó. Cự Giải vô cùng bình tĩnh nói cho Thiên Bình hiểu, tất cả các trường đều sẽ đi cùng một chuyến bay để đến Kyoto. Chỉ là khác toa mà thôi. Cho nên việc để Thiên Bình đi nhờ là điều bình thường.

- Tôi sẽ bắt taxi đến đó.

Thiên Bình vẫn một mực từ chối, mặc dù những lời của Cự Giải nghe rất hợp lí. Nhưng nói cô đi cùng trường Hamasaki là điều không thể, không phải là Thiên Bình kì thị họ hay gì. Chỉ là bản thân cô không muốn đối diện với Cự Giải mà thôi.

- Cậu không nghĩ tới việc bắt Taxi khi đi có thể bị kẹt đường sao?

- Tôi không nghĩ tôi sẽ xui xẻo đến thế.

Cả hai cứ liên tục lời qua tiếng lại trước bao nhiêu sự chứng kiến của mọi người đang có mặt tại đây và ngay lúc này. Cự Giải vẫn không hề buông tay Thiên Bình ra mặc cho cô đang cố gắng hết sức để có thể vùng ra bất kì khi nào. Mặc dù họ đang trong tư thế giằng co nhưng có lẽ trong mắt của một vài người thì không giống như vậy.
- Cự Giải nói đúng, cậu có thể đi cùng bọn tôi đến sân bay. Như vậy có được không thầy?

Sau khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì Song Tử liền lên tiếng. Hướng ánh mắt về phía người ngồi hàng ghế đầu phía bên tay phải để xin ý kiến. Ông có lẽ là một người giám hộ của trường Hamasaki.

- Các em cứ tự nhiên mà sắp xếp.

Thoải mái giao trọng trách cho học sinh, giọng nói khàn khàn của ông nghe có vẻ như là chẳng mấy quan tâm đến điều này. Dù sao thì nếu không cho thì ông cũng tự biết rằng Cự Giải vẫn sẽ không dễ dàng gì mà nghe theo. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì lắm cho nên cứ việc mặc kệ.

Sau khi nghe thấy lời của thầy giáo thì Song Tử vui vẻ quay về lại phía Thiên Bình vẫn còn đang đứng đó.

- Cậu nghe rồi đấy, từ đây đến sân bay cũng không xa lắm. Thế nên đi cùng trường tôi đi.
- Nhưng mà.....

Thiên Bình vẫn có vẻ bất mãn, cô thật sự không muốn đồng ý nhưng khi bắt gặp sự tốt bụng cùng nhiệt tình của Song Tử lại không biết nên từ chối như thế nào. Cộng thêm với việc có vẻ như Cự Giải sẽ không dễ dàng gì mà cho cô đi. Thế nên suy nghĩ một chút liền gật đầu. Dù sao thì bây giờ cũng không còn cách nào khác, đúng như lời của Cự Giải nói. Việc bắt taxi có nguy cơ bị kẹt đường rất cao, trường Chiba có lẽ cũng đang trên đường đến sân bay rồi. Chỉ đành đi nhờ mà thôi.

- Tốt quá rồi, cậu đến đây ngồi với mình nè.

Song Tử mỉm cười vui vẻ, lạc quan nắm một bên tay không bị Cự Giải giữ lại mà kéo về phía mình. Nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt bất mãn của cậu ấy thì liền khó hiểu mà nhíu mày.

- Cự Giải, cậu thả tay ra được rồi.
- Cô ấy sẽ ngồi với tôi.

Cự Giải không hề muốn nhượng bộ mặc cho Song Tử là người đã khuyên bảo Thiên Bình ở lại, giọng nói trông không có vẻ như đang nói đùa bởi khuôn mặt của anh lúc này cực kì nghiêm túc.

- Cậu đừng vô lí như thế, cậu ấy có thích ngồi với cậu đâu.

Song Tử cãi lại, đến con nít cũng có thể nhận ra cô gái trước mặt của cô lúc này không hề thích thú gì với Cự Giải, hay nói đúng hơn là bất mãn ra mặt. Cho nên Song Tử không thể để Thiên Bình ngồi cạnh Cự Giải được. Với tư cách là người đã khuyên bảo, thì tất nhiên cô phải có trách nhiệm về việc này rồi.

- Song Tử, đến đây đi.

Cuộc tranh cãi đang xảy ra ngày một quyết liệt hơn thì đột nhiên có giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Với việc bản thân là người bị chỉ đích danh cho nên Song Tử liền hướng mắt về phía người vừa gọi mình. Thấy Thiên Yết đang ngồi cạnh cửa sổ, khoanh tay mà nhìn cuộc giằng co đang diễn ra từ nãy đến giờ .
- Không được, còn Thiên Bình thì sao? Cậu muốn ngồi cạnh mình phải không?

Song Tử sau khi từ chối Thiên Yết thì ngay lập tức mà nhìn về Thiên Bình. Ánh mắt có vẻ rất mong chờ. Bởi vì trên xe chỉ có tám chỗ tính luôn cả ghế lái. Thầy giáo thì đã ngồi ghế phụ, để Cự Giải ngồi cùng Thiên Yết và cô ngồi cạnh Thiên Bình là ổn thõa nhất rồi, không phải sao? Ma Kết và Bảo Bình thì đã chiếm lĩnh hết hàng ghế cuối.

Thiên Bình khó xử trước tình huống lúc này, tất nhiên là cô muốn ngồi cạnh Song Tử rồi. Nhưng mà Cự Giải có vẻ không hề muốn buông tha cho cô.

- Tôi muốn ngồi cạnh Song....

Lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã ngay lập tức được Thiên Bình nuốt trọn vào trong khi cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang hướng về phía mình. Cô bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo từ Thiên Yết, tự phát giác bản thân hình như đã nói gì đó không đúng. Thiên Bình bây giờ không biết nên làm thế nào, hai tay thì đều bị giữ chặt. Muốn nói ra suy nghĩ thật của bản thân thì gặp ánh nhìn như muốt gϊếŧ người của Thiên Yết.
- Mình nghĩ là......mình sẽ ngồi cùng Cự....Giải.

Cố gắng thốt ra từng chữ trái với mong muốn, Thiên Bình cúi gằm mặt để giấu đi sự bất lực của bản thân. Trên trán thấm đẫm mồ hôi xuất phát từ sự lo lắng của mình. Có vẻ như là việc chấp nhận đi cùng trường Hamasaki là một quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Thiên Bình.

- Song Tử, cậu nghe thấy rồi chứ.

Cự Giải mỉm cười nhìn Song Tử, kéo mạnh Thiên Bình về phía mình. Có vẻ như câu trả lời của cô làm anh hoàn toàn hài lòng, mặc dù biết là Thiên Bình không hề muốn ngồi cạnh, cũng không hiểu vì lí do gì mà cô lại thay đổi quyết định. Nhưng mà bây giờ điều đó cũng chả còn quan trọng nữa.

- Cậu....

Song Tử tức đến đỏ mặt, chứng kiến khuôn mặt thể hiện như một người chiến thắng của Cự Giải làm cho cô cực kì bức xúc. Nhưng cũng không thể nói được điều gì vì đây là quyết định của Thiên Bình. Chỉ đành hậm hực mà đi xuống chỗ của Thiên Yết ngồi xuống một cách cực kì bất mãn.
- Thiên Yết, rõ ràng là Thiên Bình muốn ngồi cạnh mình mà.

Song Tử tỏ vẻ tức giận, liên tục phàn nàn với Thiên Yết. Cô không hiểu lí do tại sao mà Thiên Bình lại nói muốn ngồi cùng Cự Giải mặc dù thể hiện thái độ không hài lòng rõ ràng ra như vậy.

- Cậu tức giận vì điều đó sao?

Thiên Yết phì cười trước thái độ hậm hực của Song Tử, với tay lấy chai nước ở trong balo của mình ra, vặn nắp rồi đưa nó về phía cô. Song Tử cũng không từ chối mà thoải mái cầm lấy uống một hơi, có vẻ như cơn phẫn nộ cũng bị cuốn theo dòng nước mà trôi đi mất.

- Vô phía trong ngồi đi, cậu bị say xe mà.

Thiên Yết đứng dậy, kéo Song Tử ngồi về phía vốn là của mình. Với tay hạ chiếc cửa sổ xe xuống cho thoáng khí. Từng đợi gió nhè nhẹ thổi vô làm tung bay mái tóc mượt mà của Song Tử khiến cho nó trở nên rối bời. Mùi thơm của dầu gội cứ thế mà quanh quẩn trong không khí khiến cho Thiên Yết say mê. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đồng thời cũng lấy tay vuốt nhẹ phần tóc bị gió cuốn làm cho rối của Song Tử mượt mà và gọn gàng trở lại. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và cẩn trọng.
- Cảm ơn. Mình chỉ bị nhẹ thôi.

Song Tử cười vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Thiên Yết. Trước giờ cậu ấy luôn quan tâm đến cô, cảm giác như bản thân có một người anh trai vậy. Khi ở cạnh Thiên Yết Song Tử thấy rất thoải mái, như thể mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này Thiên Yết đều muốn đem đến cho cô vậy.

Về phía Thiên Bình thì bây giờ đang rất rối bời khi người ngồi sát bên cạnh của cô lại là Cự Giải. Thiên Bình không biết nên mở lời thế nào, càng không muốn nói bất kì điều gì nhưng mà bầu không khí im lặng này khiến cô có chút khó chịu. Lén lút hướng ánh mắt nhìn Cự Giải, ở khoảng cách gần đến thế này mới nhận ra rằng cậu ấy cuốn hút đến chừng nào. Góc nghiêng cũng rất quyến rũ, thế nhưng không hiểu sao Thiên Bình lại có cảm giác nhói lòng, không đến mức gọi là đau đớn nhưng mà cứ âm ỉ, như thể một vết thương không nặng nhưng lại chả thể lành được. Từng kí ức trong giấc mơ quen thuộc cứ mãi hiện về trong tâm trí, đến giờ nó vẫn luôn ám ảnh đối với Thiên Bình. Cô vẫn không thể quên được nụ cười ấm áp của Cự Giải khi ấy.
- Người đó....rốt cuộc là ai?

Bất giác nói ra thành tiếng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra. Ánh mắt như thể có hàng nghìn nỗi tâm sự không thể cất thành lời, mà đối tượng cho những điều phiền muộn trước giờ của Thiên Bình bây giờ lại đang ở sát ngay bên cạnh cô. Nhưng lại không thể hỏi bất kì điều gì, giấu giếm đến mức mệt mỏi. Cô không thể nói ra rằng mình bị Cự Giải làm cho hỗn loạn, rằng luôn mơ về anh mỗi đêm. Cạnh anh còn có một người con gái khác, những điều vô lí như vậy làm sao nà Thiên Bình có thể nói ra được. 

- Có chuyện gì sao?

Cự Giải nghe thấy những lời mà Thiên Bình bất giác nói ra liền tò mò hỏi lại. Bộ dạng rụt rè hoang mang như thỏ con của cô làm cho anh có chút buồn cười. Từ lúc ngồi cùng cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào, điều đó làm cho Cự Giải cảm thấy khó chịu. Anh không thích bầu không khí ảm đạm thế này.
- Hơ, không. Không có gì.

Thiên Bình giật mình khi nghe giọng nói của Cự Giải, nó làm cho cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn từ nãy đến giờ. Không hiểu sao nhưng chỉ cần một câu hỏi han quan tâm của Cự Giải lại có thể khiến cho Thiên Bình cảm thấy an tâm. Mặc dù cô biết đó đơn giản chỉ là sự tò mò của anh khi nghe thấy những lời mà bản thân cô trong vô thức nói ra.

- Quao, ở phía này đang có hai cái bóng đèn cực to này.

Ma Kết nói bâng quơ đủ để cho Bảo Bình đang ngồi cạnh ấn điện thoại nghe thấy. Liền hướng mắt về hàng ghế ở phía trước mặt, đập vô mắt cả hai là một màn được cho là giống phim tình cảm của bốn người đang diễn ra với bầu không khí vui vẻ giữa Thiên Yết và Song Tử cùng sự rụt rè giữa Cự Giải và Thiên Bình.

- Bảo Bình, cậu có thể mượn vai của tôi để dựa vào.
Ma Kết nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt có chút gian xảo. Có lẽ sau khi chứng kiến một màn thể hiện tình cảm ở hàng ghế trên thì Ma Kết liền trở nên cảm thấy có chút tủi thân, không nhịn được mà muốn đùa giỡn với Bảo Bình ở bên cạnh. Nhưng đáp lại Ma Kết là ánh nhìn thể hiện rõ sự khinh bỉ.

- Tôi đùa không được sao?

Nhận thấy sự ghét bỏ ra mặt của Bảo Bình thì Ma Kết liền chột dạ. Cảm giác có chút hơi quê, trong trường Hamasaki có truyền tai nhau những điều thế này. Không được đụng vào Thiên Yết, không nhây với Cự Giải và đặc biệt là không nên chọc tới Bảo Bình. Cái gì cũng có lí do của nó cả. Đúng như lời đồn thật, việc đùa giỡn với Bảo Bình chỉ rước về sự xấu hổ thôi khi ánh mắt của cậu ta nhìn người khác rất dễ khiến cho người ta muốn tự tử vì nhục. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối Ma Kết chọc Bảo Bình, sự khinh bỉ ra mặt của cậu ta khiến cho Ma Kết trong mơ cũng thấy ám ảnh.
🌸_🌸_🌸_🌸_🌸

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha.

Tính không đăng bởi vì lười quá trời nhưng mà vẫn cố gắng lết tấm thân tồi tàn này để viết cho mọi người nhân dịp đầu năm nè. Thế nên mới up trễ vậy á. 😂

Giờ mới để ý rằng chap một là Thiên Bình mở đầu, giờ đầu năm cũng là chap về Thiên Bình luôn. Đúng là cô gái được ông trời ưu ái mà.

Bạn nào thấy ai bị thiếu đất diễn thì nhớ cmt góp ý nhé. Đầu năm mọi người đừng mãi lặng im đến thế, tui buồn, là tui sẽ ra chap rất là lâu luôn á. 🙄

Năm mới chúc mọi người và gia đình đều bình an, thuận lợi. Ai đang đi học thì sẽ có kết quả tốt, ai đi làm rồi thì tiền vô ngập họng. Mong năm 2022 này mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng mình. Mặc dù vẫn sẽ có nhiều thiếu sót do đây là tác phẩm đầu tiên. Nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện nó hơn. Hãy cùng nhau đi tiếp cho đến khi bộ truyện kết thúc nhé. ❤
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong năm 2021 vừa qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK