Lục Ngạn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tần Hách cắt ngang lời.
"Giám đốc, chúng ta đến nơi rồi, cẩn thận không trễ đấy."
"Tôi biết rồi."
Lục Ngạn lạnh giọng lên tiếng. Anh còn định dụ dỗ Lâm Huyền gọi ông xã mà cuối cùng vẫn không kịp, thôi thì đợi đến khi về rồi hẵng nghe cũng không muộn.
Lục Ngạn chào tạm biệt Lâm Huyền rồi tắt máy.
[...]
Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy từ sớm nấu một ít cháo gà để đem đến bệnh viện cho ông nội và một ít cho Hà Hy Nguyệt.
Lâm Huyền bước vào phòng bệnh thì thấy Lục Hân cũng đang ở đây.
"Ông nội vẫn chưa tỉnh ạ? Con còn nấu một ít cháo đem đến cho ông nữa."
Lâm Huyền thở dài một hơi. Cô múc cháo ra bát rồi đưa đến cho Hà Hy Nguyệt. Trời bây giờ còn sớm, bà có lẽ vẫn chưa ăn gì để lót bụng.
"Lục Hân cũng ăn một bát đi."
Lục Hân cười mỉm gật đầu. Sáng sớm đến đây cô vẫn chưa ăn gì, bây giờ đúng là rất đói.
"Em nghe nói anh họ có việc ra nước ngoài ạ?"
Lâm Huyền gật đầu. Cô ngồi xuống ghế, yên lặng nhìn về phía giường bệnh.
"Mẹ à, hay là mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Ở đây cứ để con với Lục Hân chăm sóc."
Hà Hy Nguyệt đặt bát cháo đang ăn dở sang một bên. Bà lấy khăn giấy lau miệng, đêm qua bà đã thức trắng rồi, cũng không thể lại ở đây mãi được.
"Vậy con nhớ chú ý cẩn thận một chút. Lát chiều mẹ lại đến."
"Vâng ạ."
Hà Hy Nguyệt ngồi lại ăn xong nốt bát cháo rồi đi về, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Lâm Huyền và Lục Hân một hồi.
Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ giường bệnh, đầu đột nhiên có chút đau nhức, cũng không biết là vì sao.
Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, phải chăng là tại vì lý do này?
Lâm Huyền đi đi lại xung quanh sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế. Lục Hân thấy vậy cũng lo lắng hỏi han.
"Chị làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"
"Chị thấy hơi đau đầu, chắc là vị đêm qua ngủ không đủ giấc."
Lục Hân hỏi vậy rồi cũng không nói gì nữa.
Một ngày ở bệnh viện cứ thế trôi qua trong sự mệt mỏi. Vốn dĩ chăm sóc ông không phải là việc gì quá tốn sức lực, vậy mà hôm nay Lâm Huyền lại vô cùng uể oải. Cô đi về nhà trong tâm trạng chẳng tốt là bao.
"Thiếu phu nhân, cô mau xuống ăn tối đi ạ."
Tiểu Thúy gõ cửa một hồi lâu thì Lâm Huyền mới mệt mỏi lên tiếng.
"Lúc nãy ở bệnh viện tôi có ăn rồi."
Lâm Huyền lăn qua lăn lại trên giường. Cái cảm giác khó chịu hiện tại y hệt như lần trước lúc cô ngất xỉu, cũng đau đầu y như vậy, chỉ là không dữ dội như lần trước.
Lâm Huyền thở dài một hơi, cô bật máy điện thoại lên lướt lướt tin tức một lát.
"Gì đây?"
Lâm Huyền mở to hai mắt. Trên màn hình điện thoại cô là tấm ảnh Lục Ngạn ôm một cô gái. Bình luận bên dưới đa số đều đang đồn đoán quan hệ của hai người, một số còn cho rằng nữ nhân trong ảnh chính là vị Lục phu nhân được cưng chiều kia.
"Đây là ai? Tiểu tình nhân bí mật của Lục Ngạn à?"
Lâm Huyền cười cười, trong lòng lại tự nhiên rất khó chịu. Vòng tay ấy trước kia rõ ràng chỉ ôm mỗi mình cô, vậy mà bây giờ...
Lâm Huyền thở dài một hơi, càng không biết nên bày ra cảm xúc gì. Trước kia cô từng nói nếu như anh không cần cô nữa, vậy thì cô sẽ lựa chọn rời xa anh.
"Rõ ràng ngày hôm qua còn ân ái gọi bà xã, vậy mà hôm nay đã ôm người con gái khác trong lòng. Lục Ngạn, anh đúng là đồ lừa đảo!"
Lâm Huyền dẹp điện thoại sang một bên. Nếu cứ xem hình ảnh đó mãi thì cô sẽ điên lên mất. Có lẽ cô thật sự không nên tin tưởng vào tình cảm của Lục Ngạn dành cho mình.
Đầu óc Lâm Huyền bắt đầu ong ong, hai tay cô ôm chặt lấy đầu. Một lần nữa, những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc ùa vào trong trí óc. Lâm Huyền lắc lắc đầu, khó khăn nằm xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ say.
[...]
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Huyền cụp mắt ngồi dậy. Cô day day thái dương, một lúc sau mới cầm điện thoại lên nghe.
"Vâng. Có chuyện gì không mẹ?"
"Ông nội con tỉnh lại rồi, mau đến đây gặp ông đi."
Lâm Huyền vâng vâng dạ dạ một hồi rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện cho dù bản thân đang rất mệt mỏi.
Cô lê thê từng bước đi vào phòng bệnh, cố làm cho tinh thần mình trở nên phấn chấn một chút.
"Ông nội, ông tỉnh rồi."
Lục Linh Đường cười nhẹ. Ông vẫy tay, ý bảo cô tới đây.
"Tiểu Huyền đấy à..."
"Vâng."
"Thằng bé Lục Ngạn đâu rồi, sao không thấy nó đến đây cùng con?"
Lâm Huyền lặng thinh không nói gì. Cô cúi đầu xuống, sau đó khó khăn lên tiếng.
"Anh ấy ra nước ngoài rồi ạ, tuần sau sẽ về."
Ông nội gật gật đầu, sau đó lại xoa tóc Lâm Huyền.
"Con không khỏe à?"
"Dạ không ạ. Con chỉ là mất ngủ hai đêm nên có hơi mệt mỏi, lát con sẽ đi gặp bác sĩ sau."
"Con nên đi bây giờ đi, đợi lâu sẽ không tốt đâu."
Lâm Huyền nhu thuận gật đầu. Cô đứng dậy khỏi ghế, nghe theo lời ông đi gặp bác sĩ. Trước kia bị tai nạn cô cũng được đưa đến bệnh viện này.
"Bác sĩ, bệnh đau đầu này của tôi không biết có nghiêm trọng lắm không ạ?"
"Theo như lời cô nói thì trước kia cô từng đập đầu vào đã dẫn dẫn đến mất trí nhớ đúng không?"
Lâm Huyền gật đầu.
"Có lẽ cô đã gặp phải chuyện có liên quan đến kí ức của cô và có khả năng nhớ lại chúng."
Lâm Huyền ngạc nhiên. Cô đã gặp phải chuyện gì có liên quan đến kí ức của mình sao? Hình ảnh Lục Ngạn cùng cô gái khác ân ái, hoặc là sự thờ ơ lạnh nhạt của anh dành cho cô?
Xem ra là vế trước đúng. Nhưng quyển nhật kí kia chưa từng nói đến việc Lục Ngạn cùng cô gái khác ân ái mà chỉ nói anh và Tống Thanh Ca có tư tình. Vậy nên nguyên nhân hóa ra là cái này sao?
Lâm Huyền thẫn thờ đi về phòng bệnh của ông nội, trên đường đi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu như Lục Ngạn về nước, anh sẽ đối xử với cô như thế nào đây? Lại vứt bỏ cô như món đồ bỏ đi sao?
"Có lẽ chính bản thân mình cũng không biết phải nên đối xử thế nào với anh ấy, dù sao cũng sẽ không giống được với trước kia."
Lâm Huyền ngồi xuống hàng ghế trước phòng bệnh, tay lấy điện thoại ra lướt tin tức.
Cô gõ từ khóa Lục Ngạn, ở dưới hiện một hàng dài về tin đồn tình ái của anh.
"Đã tìm ra thân phận của cô gái trong bức ảnh rồi sao?"
Lâm Huyền chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đọc không sót một chữ nào.
"Cô gái trong hình là An Như San - nữ diễn viên mới nổi trong giới giải trí."
Lâm Huyền thở dài ra một hơi. Mới nổi? Họ nói rằng chính Lục Ngạn là người nâng đỡ nữ diễn viên này, cô ấy vừa mới ra mắt chưa đầy ba tháng đã nổi khắp mọi mặt trận rồi, còn có nguy cơ vượt mặt cả Tống Thanh Ca.
Hà Hy Nguyệt đi đến bên Lâm Huyền. Bà ngồi xuống ghế, hai tay vòng ngang ở trước ngực.
"Mấy tin tức trên mạng kia con đừng có để ý."
"Nó cứ đập vào trước mặt con vậy, con không thể nào không để ý."
Hai tay Lâm Huyền nắm chặt vạt váy. Như sực nhớ ra gì đó, cô quay mặt sang Hà Hy Nguyệt.
"Ông đã ngủ rồi chứ ạ? Nếu để ông nghe thấy..."
"Yên tâm đi."
Lâm Huyền đứng dậy nhìn vào trong phòng bệnh, đúng là ông nội đang ngủ.