• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn chúng kéo lê anh trên đất, Kim Hổ bước đến gần Nam Thiên Kỳ, ngồi xổm xuống chĩa súng vào đầu anh, kéo tóc bắt anh ngẩng đầu lên.

"Mày biết tao muốn mày chết ngay bây giờ không? Bao nhiêu nỗi nhục tao phải trải qua, bây giờ tao phải trả đủ cho mày."

"Sẽ thế nào nếu tao phát tán đoạn phim tiểu thư nhà họ Nam bị cả chục thằng chơi đến chết hả?"

"Thằng ch*! Tao cấm mày đụng vào con bé."

Nam Thiên Kỳ như phát điên. Anh vùng lên muốn thoát thì lại bị đè xuống.

"Còn mày. Tao sẽ hành hạ mày từ từ, đừng có mong được sống yên ổn."

Kim Hổ nói xong liền bước đến chỗ Uyển Nhu giở trò đồi bại. Hắn đè lên người cô, dùng bàn tay bẩn thỉu bắt đầu sờ soạng.

Uyển Nhu bất lực khóc không thành tiếng, cô cắn môi đến bật cả máu. Bằng hết sức của mình, Nam Thiên Kỳ vùng dậy được, cướp lấy súng của một tên đàn em, lao đến túm tóc Kim Hổ đứng dậy, chĩa hẳn súng vào đầu hắn.

Bọn đàn em thấy thế thì hoảng hốt, đứng im không manh động. Chiếm được ưu thế, Nam Thiên Kỳ hét lên.

"Vứt hết súng đi rồi bước ra bên ngoài. Nhanh!"

"Làm theo lời hắn mau, không tao chết bây giờ."

Kim Hổ cũng vội vàng sai khiến thuộc hạ. Bọn họ đã ném hết vũ khí ra xa rồi từ từ rời khỏi đó. Ai ngờ vừa bước ra đã bị bao vây hết bởi thuộc hạ của Hắc Lạp.

Tên Kim Hổ cũng không chịu thua mà đánh lén, làm khẩu súng trên tay Nam Thiên Kỳ văng ra. Hai bên lao vào nhau đấm đá. Tiểu Diệp hét thật to chỉ để anh nghe thấy.

"Thiên Kỳ, mau dựt đứt vòng Phật của hắn ném đi ngay."

Trong lúc hắn sơ hở, anh làm theo lời Tiểu Diệp. Chỉ chờ có vậy, chưa kịp để hắn bất ngờ, một giây sau cô đã hành động ngay lập tức.

Kim Hổ giật bắn người ra sau ngồi bất động. Hai bên đã ngưng chiến, vì anh biết Tiểu Diệp đã nhập vào hắn ta rồi.

Anh lấy tấm vải có sẵn ở đó bọc cả người Uyển Nhu lại. Cô vẫn còn vô cùng sợ hãi lại ngạc nhiên nhìn tên Kim Hổ đứng yên mà không tấn công bọn họ.

"Là cô ấy."

Nam Uyển Nhu hiểu rồi. Cô an tâm mà ngất đi trong lòng anh trai. Nam Thiên Kỳ lập tức ra lệnh cho người ở ngoài đi vào.

Hơn một trăm người đổ vào như ong vỡ tổ, cầm đầu là Hắc Lạp và Lục Quang Phong. Hoá ra đây đều là kế hoạch họ đã chuẩn bị trước. Trong lúc Nam Thiên Kỳ đi vào xưởng, bọn họ tập kích đám đứng canh ở bên ngoài, tất cả đều đã bị khống chế.

Hắc Lạp nhìn thấy hai anh em Nam Thiên Kỳ thương tích đầy mình, tức giận đùng đùng chạy đến túm cổ Kim Hổ, dí súng vào hắn quát tháo.

"Đm nhà mày. Xem tao có giết thằng ch* chết mày không?"

"Được được. Anh cứ bắt tôi đi, bắt hết cả đám người xấu này nữa luôn đi."

Vừa nói hắn còn vừa nắm tay của Hắc Lạp khiến anh ta nổi hết cả da gà.

"M* nó, mày điên à. Ông đây không có khẩu vị nặng thế đâu."

Nhân cơ hội này, Tiểu Diệp lại nổi hứng muốn trêu chọc đám người.

"Nhưng nhìn anh đẹp trai quá, tôi không kìm được. Cho tôi hun một cái thôi."

Vừa nói hắn vừa chu chu cái mỏ lên, đám thuộc hạ không nhịn được lại không dám cười to, có người không chịu nổi liền muốn ói ngay ra đất.

Cảnh này quả thực xúc phạm người nhìn mà.

Hắc Lạp thì khỏi phải nói. Mặt anh ta vừa tức vừa ngượng, túm lấy hắn đấm cho vài phát toé máu mũi máu mồm.

Nam Thiên Kỳ ngăn anh ta lại, anh bế Uyển Nhu lên đi tới, đột nhiên tên Kim Hổ ngã vật xuống đất bất tỉnh. Tiểu Diệp quay lại vào trong miếng ngọc.

"M* nó, còn giả vờ ngất à. Tao f*** cả nhà mày."

Vừa nói Hắc Lạp vừa đá lia lịa vào người hắn, đến khi mọi người rời đi mới thôi.

Lục Quang Phong gấp gáp đưa hai người đến bệnh viện. Nghe được tin, Nam gia tức tốc chạy ngay tới, Hiểu Nguyệt cũng vội vàng đến nơi.

Chờ khoảng vài tiếng thì bác sĩ cho vào. Nam Uyển Nhu vẫn chưa tỉnh lại do quá kiệt sức và hoảng sợ, cùng với những vết thương ngoài da. Còn Nam Thiên Kỳ cũng may là không nghiêm trọng lắm, chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu do bị báng súng đập vào.

Trịnh Tú Dương nhìn thấy con mình như vậy thì khóc không thành tiếng, quay ra chất vấn Nam Hà Uy vì đã nói dối bà.

"Mẹ bình tĩnh đi, giờ không sao rồi."

"Không sao cái gì, hai đứa suýt chết đấy biết không."

"Mọi người để yên cho Uyển Nhu nghỉ ngơi, đợi em ấy tỉnh rồi nói."

Họ tản bớt ra ngoài, chỉ có Lục Quang Phong còn ở lại.

"Sao cậu lại thoát được vậy. Bọn tôi đợi lâu quá, còn tưởng không cứu được cậu, định xông vào luôn."

"Không có Tiểu Diệp thì cũng khó thoát. Mà thoát được thì cũng chẳng bị thương nhẹ thế này đâu."

"Cô ấy đi cùng sao tôi không biết."

"Không muốn cho ai biết. Cô ấy trốn trong miếng ngọc tôi mang theo."

Nói xong Nam Thiên Kỳ đưa miếng ngọc ra cho Lục Quang Phong xem. Từ khi về cho đến lúc sơ cứu xong, anh không để nó rời khỏi tay mình nửa bước.

"Tiểu Diệp, em ra đây đi, mọi chuyển ổn rồi. Chúng ta đang ở trong bệnh viện."

Không có phản ứng, cũng chẳng có tiếng trả lời. Nam Thiên Kỳ bắt đầu hốt hoảng gọi liên tục nhưng vẫn vậy.

"Hay là vẫn ở đó? Nếu thế thì cô ấy không biết đường về đâu."

Anh vội vàng định bước xuống giường đi tìm làm Lục Quang Phong phải vội vàng ngăn lại. Lúc này bên tai anh nghe tiếng của Tiểu Diệp.

"Tôi đang nghỉ ngơi."

Nam Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô ở đây rồi.

"Em ra đây mà nghỉ. Tôi muốn nhìn thấy em."

Lại không có phản ứng. Nam Thiên Kỳ cũng không muốn làm phiền nên không nói nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK