• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Triết Hạo gọi cho đối tác của hắn trước đây, bàn bạc về vụ giao dịch tiền giả. Vừa nghe xong bên kia đã từ chối.

"Tôi không thể giúp anh được."

"Cái gì? Chúng ta đã thống nhất rồi mà."

"Hừ! Nếu bây giờ Lục gia tra được tôi thì chết chắc. Tôi cũng không muốn chui đầu vào rọ. Vả lại anh tưởng cứ thế mang tiền giả ra chợ đen là được à."

"Nhưng..."

"Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."

Sau tiếng cúp máy lạnh nhạt, hắn gọi lại nhiều lần nhưng đã bị đối phương chặn số.

"M* kiếp! Đã vậy thì tao sẽ không để chúng mày được yên đâu."

Sau một đêm gấp rút tìm kiếm thông tin, cuối cùng họ cũng đã tìm hiểu được lí lịch thực sự của Tiểu Diệp.

"Châu Diệp Sương, 20 tuổi, tốt nghiệp cấp ba trường Trung học thành phố Z, từ nhỏ sống ở cô nhi viện Bình An, hiện đang mất tích không rõ nguyên nhân."

"Chỉ có vậy?"



"Chúng tôi chỉ tra ra được như vậy. Giống như mọi thông tin cá nhân về cô ấy đang bị ai đó che dấu."

"Nhất định phải tra bằng được cho tôi."

Trong lòng Nam Thiên Kỳ nóng như lửa đốt. Không phải cô bị mất tích, mà là đã chết!

Bây giờ anh chỉ muốn được gặp cô ngay lập tức, đã một ngày rồi cô không xuất hiện, nhưng vòng tay vẫn không có vấn đề nên anh cũng an tâm.

Chiếc xe khách dừng lại tại vùng ngoại ô hẻo lánh, Vương Triết Hạo lại bắt thêm một chiếc xe nữa đi sâu vào trong núi.

Hắn đi bộ từ chân núi đi vào. Qua những lớp sương mù dày đặc, dần dần hiện lên một bóng nhà gỗ cổ kính, tuy đơn giản nhưng không quá sập sệ.

Sân nhà trồng rất nhiều những cái cây khác nhau.

Kì lạ là hình thù và màu sắc của những chiếc lá vô cùng quái dị. Lá thì đỏ như máu, lá thì lại đen sì như than.

Đang tò mò định chạm vào thì một giọng nói từ trong nhà phát ra.

"Đi thẳng vào đây, không muốn chết thì đừng có đụng chạm lung tung."

Biết người này rất lợi hại nên hắn răm rắp nghe theo. Cánh cửa nhà vừa mở, một luồng khí lạnh lập tức phà vào mặt khiến hắn lạnh sống lưng.

"Ta đợi cậu lâu đấy."

"Kia...ngoài kia..."

"Là ngải ta nuôi, chớ đụng lung tung."

"Chuẩn bị những thứ ta dặn chưa?"

"Đây. Nhưng tôi muốn nhờ thêm một việc nữa."



"Hừm! Cái giá kia...."

"Tiền không thành vấn đề."

"Ha ha ha. Cậu Vương hào sảng thật đấy. Được thôi. Đưa cho tôi."

Vương Triết Hạo lấy ra hai cái bọc nhỏ kèm theo hai bức ảnh.

"Người này đã chết rồi. Tôi muốn giam cầm cô ta lại. Còn người này, tôi muốn cô ta phải sống chết vì tôi. Chỉ có tôi là người duy nhất mà cô ta nhớ."

Hắn lôi ba lô chứa đầy tiền đặt trước mặt lão. Dĩ nhiên đây đều là tiền giả, hắn một xu dính túi cũng chẳng có, lấy đâu ra nhiều tiền thật như vậy.

Người Vương Triết Hạo nhờ tên là Vu Sính. Lão là một pháp sư tán tu dân gian. Nhưng vì lòng tham che mờ con mắt, tu tà đem lại nhiều lợi ích cho lão, dần dà lão đã từ bỏ con đường chính đạo mà trở thành một pháp sư độc ác.

Lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy ba lô tiền cực lớn trước mặt, lão ta chẳng mảy may quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của việc này mà đồng ý ngay.

Lão ta đi vào lấy ra một bát máu, cũng chẳng biết là máu gì. Lão lấy ra một lá bùa, viết sinh thần bát tự của người đó, gói tóc lại bằng lá bùa đó rồi đốt đi, hoà vào trong bát máu. Lão lại tiếp tục đun bát máu đó cho cô đặc lại.

Trong khi đun, miệng lão lầm rầm những chú ngữ vô cùng khó hiểu, lão trích từ tay của Vương Triết Hạo vài giọt máu nhỏ vào.

Qua khoảng nửa tiếng, lão đưa cho hắn một gói bột nhỏ màu đỏ rồi dặn.

"Pha vào đồ ăn hoặc đồ uống đều được, nó không có màu nên đừng lo."

Xong lại đưa cho hắn một lá bùa toàn những kí tự ngoằn ngoèo.

"Vào một chỗ kín đáo, đốt nó đi, vừa đốt vừa đọc tên người đó ba lần là thành."

"Còn cái kia..."

"Chuyện đó để ta làm, xong việc kia đi rồi quay lại đây."

Hắn ta cầm lấy rồi quay trở lại thành phố. Một kế hoạch dơ bẩn khác sắp được thực hiện, làm cho Lục gia phải một phen khốn đốn.

Như thường lệ, Hiểu Nguyệt, Nhất Tuệ và Uyển Nhu hay đi chơi vào ngày cuối tuần. Quán cà phê các cô ngày nào cũng ghé qua đã lọt vào tầm ngắm của Vương Triết Hạo.

Ba người tay xách nách mang một đống đồ đi vào quán cà phê ngồi nghỉ ngơi.

"Ây ya chán quá đi. Ngày nào cũng lặp lại công việc nhàm chán này."

"Chẳng phải anh Hắc Lạp muốn đưa cậu đi chơi sao? Từ chối rồi còn than."

"Phải, phải. Có người yêu sướng thế còn gì."

"Haizz. Mình đang đau đầu với anh ta đây."

"Nước của các cô đây."

Một người phục vụ bê ra ba tách cà phê. Uyển Nhu thấy người này lạ lạ, đang trong quán còn đeo khẩu trang kín mít làm gì. Nhưng nghĩ người ta bị cảm nên thôi.

Họ không biết được rằng đằng sau lớp khẩu trang kia là một nụ cười nham hiểm đến đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK