• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không biết từ khi nào, Tình Phong lại được xem như một thành phần trong gia đình của Trình Ảnh Quân, cả hai còn có khái niệm chung khi gọi đây là nhà.

Một nữ sinh đại học sống cùng người đàn ông 35 tuổi, quan hệ mập mờ không rõ ràng như bây giờ khiến cô thấy không yên tâm.

Ở bên cạnh người đàn ông hoàn hảo về nhan sắc lẫn gia thế như anh, cô chỉ sợ đến ngày nào đó, khi mình không còn được sự riêng biệt của bản thân, trở nên đại trà như bao cô gái khác.

Đến lúc đó, chẳng phải anh sẽ để cô sang một bên, tìm cho mình một đoá hoa khác sặc sỡ hơn sao?
Từ khi trở về, thái độ của cô không còn giống như ở bệnh viện, vì suy nghĩ nhiều thứ mà khiến tâm hồn của cô gái đôi mươi như cô già dặn đi nhiều.

Ai kia trên người vẫn còn sặc mùi rượu, Tình Phong phải tốt bụng xuống bếp nấu ít canh giải rượu mang lên phòng khách giúp anh.

Đặt nó xuống bàn, cô lạnh nhạt bảo.
"Uống đi!"
Cô vừa quay lưng định đi lên phòng, vì chỉ còn được ngủ vài tiếng nữa thôi thì trời cũng đã sáng.

Vì một người đàn ông cứng đầu mà để mình mất ngủ cả đêm như vậy cũng không biết được lợi ích gì? Nào ngờ, vừa đi ngang qua thì cánh tay đã bị Trình Ảnh Quân giữa lấy.

Anh không biết đã bị thương ở chỗ nào, riêng cánh tay này thì cô khẳng định nó rất khỏe, kéo một phát làm cô không giữ thăng bằng được mà ngã vào lòng anh.


Sau một hồi va chạm vào cơ thể anh, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi rượu, mùi nước hoa, kế đến là một thứ hơi ấm phả ra đều đều từ hơi thở rất gần ấy.

Tình Phong rướn người lên, muốn thoát ra nhưng đã bị anh giữ lại.
"Bỏ ra đi! Cả đêm rồi tôi không được ngủ đấy anh biết không vậy? Mai tôi còn làm kiểm tra."
"Là vì tôi sao?"
Giọng nói trầm ấm này như ghé sát vào tai, khiến cho bản năng vùng vẫy của cô như bị ngưng động.

Trình Ảnh Quân có vẻ mệt, anh đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ nhắn của Tình Phong, cọ qua cọ lại vài cái.

Thứ cảm giác này, như đưa cô quay về khoảnh khắc mà lần đầu tiên gặp mặt, ánh nhìn của anh dành cho mình khi ở quán cà phê, thật đơn thuần biết mấy.

Không biết có phải do bản thân tự tin quá mức hay không, nhưng cô thật sự thấy, có lẽ vì mình khác biệt với những cô gái khác nên anh mới đối xử với mình theo cách cũng rất đặc biệt như vậy.
Cô hơi nghiêng đầu, thấy nửa mặt của anh rất gần mình, giống như có thể chạm vào bất cứ lúc nào nếu cô muốn.

Im lặng hồi lâu, Tình Phong mới lấy hết can đảm để hỏi anh câu này.
"Quan hệ của chúng ta, bây giờ là gì?".

Ngôn Tình Hài
Không nghe tiếng trả lời của Trình Ảnh Quân, mãi một lúc sau, anh mới nói.
"Hai tuần nữa tôi sang Việt Nam, em đi cùng tôi nhé!"
Anh không trả lời cô, nhưng từ những cử chỉ quan tâm, từ ánh mắt cho đến lời nói, phần nào cũng cho cô nhìn ra được chút tâm tư trong lòng.

Trình Ảnh Quân là người không giỏi che đậy cảm xúc, nghĩ sao thì sẽ làm thế, nhưng hình như cô vẫn chưa nhìn ra được đâu mới là giới hạn của anh.

Một người đàn ông không hề quen biết gì, giúp cô rất nhiều từ việc lo hậu sự cho mẹ, tìm hài cốt của cha cho đến việc cho cô một nơi ở tử tế.

Nếu như không có ý gì, anh cũng sẽ không bỏ ra nhiều tâm huyết đối với cô tới như vậy.

Hai tuần nữa cũng là vừa lúc hoàn thành xong kì thi đại học.

Sau khi kết thúc, cô quyết định sẽ không học nữa, ít ra cũng phải tìm được việc gì đó để làm mà không hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Trong thời gian này, nghe A Tài nói có một vài chuyến hàng quan trọng vừa từ Lào sang, Trình Ảnh Quân không thể tùy tiện giao cho anh ta mà phải đích thân đến đó kiểm tra mọi việc.


Dù nói là anh em cùng nhau làm ăn chung sinh tử có nhau, nhưng có những chuyện cũng cần phải đề phòng cẩn trọng.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm làm ăn, tính thận trọng phải luôn đặt lên hàng đầu.
Từ sau khi xảy ra tranh chấp với nhóm người của Tiệp Ân, trong trường không ngừng bàn tán xôn xao.

Đám nữ sinh đồn nhau rằng Tình Phong ỷ mình có chút nhan sắc, quyến rũ ông trùm Thượng Hải để được bao nuôi.

Cô nghe xong mà thấy có chút nực cười, là ai dùng nhan sắc để quyến rũ ai thì chỉ có người trong cuộc là cô và anh mới hiểu rõ.
Tiết kiểm tra diễn ra khá thuận lợi, nhưng nghĩ đến việc chiều nay còn phải học võ karate ở trường, Tình Phong lại thấy phát chán.

Cả đêm không ngủ, người cô uể oải không có chút sức lực nào, không biết có ra đòn được hay không.

Đang ngồi lơ mơ ngoài băng đá thì có một bóng người bước đến ngồi bên cạnh, là cậu bạn tên Giai Kiệt.
"Cậu chưa về nhà sao?"
Cậu ta vẫn luôn dùng giọng điệu ôn hoà đó để nói chuyện với Tình Phong.

Không rõ là vì vẫn chưa nghe qua những lời bàn tán gần đây, hay là vì nghe rồi nhưng bỏ ngoài tai không nhắc đến.

Cô nhìn Giai Kiệt, gật đầu rồi mỉm cười nhẹ, hình như nhận ra được vẻ mặt có gì đó khó nói của cậu ta.

Đến mãi một lúc sau, cậu ta mới hỏi.
"Đợi người đó đến à?"

Tình Phong gật đầu, quả thực cô đang đợi Trình Ảnh Quân đến đón mình.

Tiền tiết kiệm xài cũng gần hết rồi, cô hi vọng sẽ tìm được việc làm trước khi thi đại học xong, ổn định mọi thứ sẽ nói với anh một tiếng, dọn ra ở riêng sẽ thấy thoải mái hơn.

Anh đi sớm về khuya, giờ giấc thất thường như vậy làm cô ở cùng cũng thấy lo nơm nớp theo.

Giai Kiệt ngồi cách cô chỉ một khoảng nhỏ, nhưng không biết từ khi nào lại thấy khoảng cách giữa cậu ta và cô ngày càng xa.

Trước đây khi nói chuyện cùng, cậu ta luôn dễ dàng giải bày mọi chuyện, dù là buồn hay vui đều cho cô biết.

Dù nói không để tâm, nhưng tin đồn lớn như vậy khiến cậu ta không thể không suy nghĩ.
"Tình Phong! Cậu thật sự không hối hận khi bên cạnh người đàn ông đó sao?"
Cô quay mặt sang nhìn, ngẩn ra một hồi vì không biết nên trả lời thế nào.

Nếu nói hối hận thì cũng không phải không có, vì một người đàn ông mà các kiểu ăn chơi nào cũng trải qua như Trình Ảnh Quân, chẳng ai lại muốn day vào cả.

Nhưng nếu như cho cô một lựa chọn, cô cũng sẽ không hề hối hận, vì đã gặp gỡ anh tại quán cà phê.
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK