• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Bé con.

Đừng rửa bát, anh xong việc sẽ rửa ngay."
"Đừng lau nhà, để đó anh."
Từ khi biết Tình Phong mang thai, mọi công việc trong nhà đều do Trình Ảnh Quân giành làm hết cả.

Anh đi làm đến trưa đã về, sáng thì dậy sớm nấu sẵn bữa sáng dinh dưỡng cho cô.

Trưa về, anh để cô ngồi trên sô pha rồi rửa bát, lau nhà, giặt quần áo, tưới cây.

Tình Phong vừa định đứng dậy đến tủ lạnh lấy nước ép, anh đang rửa bát cũng để mắt đến.
"Bé con.

Để anh..."
Anh còn chưa nói kịp, Tình Phong đã cười khổ mà ngắt lời.
"A Quân ngốc.

Con chúng ta còn rất nhỏ, những việc này em có thể tự làm mà?"
Cô nói rồi đứng dậy mở tủ lấy ly nước ép, bước đến đứng bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh rồi nhẹ nhàng bảo.
"Anh đi làm về đã mệt rồi, đừng ôm hết việc nhà như vậy nữa."
Động tác rửa bát của Trình Ảnh Quân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, anh quay sang nhìn Tình Phong, cười ôn nhu.
"Anh không muốn em vất vả."
"Em cũng vậy mà? Anh là chồng em, ra ngoài phải làm việc lớn, những việc này phải do em làm có biết không?"

Tình Phong nói rồi liền đặt ly nước ép xuống, cùng Trình Ảnh Quân rửa bát.

Anh cũng chịu thua cô luôn rồi, có muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi cô.

Miệng thì nói như vậy, nhưng anh cũng không yên tâm khi mình đi làm còn cô thì ở nhà một mình.

Thế là hôm sau, anh nghỉ cả một ngày trời rồi ngồi ở phòng khách, tra thông tin lai lịch để tìm về một người giúp việc.

Tình Phong vừa ngủ dậy đã thấy Trình Ảnh Quân ngồi chăm chú nhìn vào máy tính, dáng vẻ ấy thật sự rất phong độ và trải đời.

Đã qua bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, vậy mà cô cứ ngỡ nó giống như giấc mơ vậy, cũng không nghĩ mình và anh đã đi cùng nhau đến lúc này.
Cô bước đến thật chậm rãi, từ từ ôm lấy cổ anh từ sau lưng rồi nghiêng qua nghiêng lại, gác cằm lên bờ vai rộng.
"Anh làm gì thế? Hôm nay không đi làm sao?"
Trình Ảnh Quân vẫn đang tra cứu, trả lời cô.
"Không.

Anh đang tìm cho chúng ta một người giúp việc."
"Giúp việc?"
Tình Phong cao giọng hỏi rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Cô ngồi dính sát vào người anh, giống như không muốn rời khỏi anh dù chỉ một giây phút nào.

Đối với cô mà nói, Trình Ảnh Quân vừa dịu dàng ôn nhu như một người chồng, đôi khi cũng rất nghiêm túc mà dạy cô nhiều thứ khác giống như một người cha.

Hai con người thiếu thốn tình cảm đang từ từ bù đắp cho nhau, yêu nhau thật nhiều, từng hành động cử chỉ như khiến đối phương khắc sâu vào tận xương tủy.

Cô quấn lấy cánh tay Trình Ảnh Quân, cọ mặt mình lên bã vai anh rồi nhìn vào màn hình máy tính.
"Vậy anh phải tìm người giỏi một chút, có kinh nghiệm nhiều một chút."
Tình Phong bắt đầu đưa ra tiêu chuẩn để chọn người giúp việc cho nhà mình.
"Phải rồi.

Tìm một người đừng quá trẻ cũng đừng quá già."
Trình Ảnh Quân khựng tay lại, quay sang nhìn cô.

Ánh mắt đẹp đẽ ấy động lại hình bóng của cô thật rõ ràng, nhìn cô với ý cười ôn hoà hỏi.
"Tại sao không quá già?"
"Nhà mình lớn như vậy, để người lớn tuổi dọn dẹp sẽ rất cực mà cũng rất lâu."
"Vậy tại sao lại không quá trẻ?"
Anh vừa nói vừa click chuột, màn hình dừng lại là hình ảnh và hồ sơ của một cô gái trẻ, cười rất tươi, cũng khoảng chừng bằng tuổi với Tình Phong.

Cô đột nhiên có phản ứng, lập tức khom đến đưa tay ra đóng máy tính lại rồi nhăn mũi.

"Không.

Không thích."
Chỉ một câu ngắn gọn thế thôi, nhưng Trình Ảnh Quân lại nhìn ra được rất nhiều thứ khác.

Anh cười, quay sang véo cái gò má trắng hồng của Tình Phong rồi xoa xoa nó.
"Ghen phải không?"
Cô bị anh nói trúng tim đen, trong chốc lát ngẩn ra.

Mãi một lúc sau, khi bị ánh nhìn dò xét cùng nụ cười ẩn ý của anh xuyên thấu, Tình Phong mới ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Cô không trả lời, mà chỉ click chuột qua lại để xem thông tin của những người giúp việc khác.

Già trẻ hay trung niên gì cũng có, nhưng cứ khi màn hình dừng lại ở thông tin một cô gái trẻ tuổi, Tình Phong liền lướt vội.

Trình Ảnh Quân choàng tay qua vòng lấy eo cô, chỉ vài tháng nữa thôi là nơi đây sẽ to lên, cô đi đứng cũng sẽ thấy bất tiện.

Nhưng anh thật không hiểu được, một cô gái còn chưa tới 25 tuổi như cô thì có gì phải lo lắng ghen tuông.
Người ta nói phụ nữ ở mấy tháng đầu thai kì còn tùy thuộc vào sức đề kháng mà nghén nhiều hay ít.

Anh thấy Tình Phong nôn mửa nhiều, sắc mặt chỉ hơi xanh xao chứ không đến mức khó coi.

Suy cho cùng, cô vẫn có thừa sự xinh đẹp và sức hấp dẫn trong mắt anh.

Gác cằm mình lên vai Tình Phong, Trình Ảnh Quân cười cười hỏi.
"Sao nào? Có ghen không?"
Cô bĩu môi, ra vẻ không để tâm, làm như không nghe thấy gì rồi lắc đầu mạnh.
"Không."
Anh cười dịu dàng, đưa đôi tay ra giữ lấy mặt cô, muốn cô nhìn mình mà trả lời thật lòng.
"Thật là không?"

Tình Phong đảo mắt, bị ánh mắt đen sâu cuốn hút kia làm cho mê muội, cuối cùng cũng chịu khai.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, dáng vẻ nũng nịu ấy làm con tim anh như tan chảy, chỉ muốn giữ chặt cô ở mãi trong lòng mình.
"Em ghen đấy thì sao nào? Em mang thai rồi, bụng sắp to lên rồi, sắp xấu xí rồi.

Đến lúc mặt em sưng phù lên, bụng đầy vết rạn để xem anh còn yêu chiều em giống bây giờ không?"
Cô vừa nói vừa uất ức, đôi mắt long lanh rưng rưng lên như sắp khóc làm Trình Ảnh Quân chịu không nổi.

Anh nhích người đến, dang vòng tay rộng lớn ra ôm chặt lấy cô vợ bé nhỏ của mình, lắc lư vài cái.

Anh vùi đầu vào vai cô, sự bình yên và dịu dàng này khiến lòng anh thanh tịnh đến lạ.

Hôn lên trái tai Tình Phong, giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Vợ ngốc.

Em là vợ anh rồi thì có già nua xấu xí gì cũng sẽ là vợ anh, hiểu không? Đang mang thai đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Tình Phong cảm thấy được an ủi, quay người lại rồi ôm lấy anh, đầu dựa vào lòng anh, thứ hơi ấm dễ chịu lập tức bao trùm cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Anh xoa xoa đầu cô, vỗ về như một đứa trẻ.
"Vợ ngoan.

Anh bế em lên phòng ngủ một lát nữa nhé.".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang