• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tình Phong không muốn có thai lúc này, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Trình Ảnh Quân.

Cô không phải không muốn cùng anh có một gia đình, mà là vì vẫn chưa thể sẵn sàng.

Anh vẫn còn nằm trong vòng xoáy của sự nghiệp, vẫn còn rất nhiều thứ phải lo, từ bạch đạo cho đến hắc đạo đều không thể thiếu đi anh.

Hơn nữa, cô và anh vẫn còn chưa kết hôn, sau khi có con sẽ còn gặp nhiều vấn đề rắc rối hơn nữa.
Cô không muốn cản trở anh, muốn anh sau khi ổn thoả xong tất cả mọi thứ, có thể quay về làm một người đàn ông bình thường, là Trình Ảnh Quân của riêng cô mà thôi.

Nhưng anh của bây giờ lại không đồng ý với quan điểm này của cô, vậy nên cả hai bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn mà trước giờ chưa từng có.
"Nhưng anh không hề bắt em uống nó."
Anh không chịu được mà đứng dậy khỏi bàn ăn, điều này khiến Tình Phong thật sự bất ngờ.

Một năm qua yên bình ở bên nhau, cô và anh chưa bao giờ cãi nhau hay nhìn thấy anh giống như lúc này.

Cô cũng đứng dậy theo anh, cố gắng xuống nước.
"Em biết anh muốn tốt cho em..."
Trình Ảnh Quân ngắt ngang lời cô nói.
"Nếu em đã biết thì tại sao còn uống nó? Anh chưa từng nghĩ sẽ ép buộc em làm chuyện này bao giờ cả em hiểu không? Bây giờ em mang thai thì có gì không tốt, đó là con của chúng ta mà?"
Ở độ tuổi này của anh, nôn nóng có con là điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy.


Tình Phong thấy mình quả thực đã sai, lẽ ra nên thương lượng với anh trước một tiếng khi đưa ra quyết định.

Còn nhớ trước đây khi còn học Đại học, cô và anh cũng cãi nhau không ít lần, chỉ vì cô luôn tự làm theo ý của mình.

Nhưng cô làm vậy cũng là vì có lí do riêng của bản thân.

Cô có thể không cần những thứ mà bây giờ mình đang có, không cần anh cho mình một chiếc siêu xe, một căn hộ cao cấp hay những món trang sức đắt tiền.

Thứ mà cô cần, là một danh phận khi đứng bên cạnh Trình Ảnh Quân, là thứ mà anh vẫn chưa thể cho cô.

Nếu như anh vẫn còn chần chừ về chuyện này, thì tại sao cô lại không thể quyết định việc mình có nên mang thai hay không?
Tình Phong đứng trước mặt anh, nói.
"Nhưng anh phải hiểu rằng, em làm như vậy là vì muốn tốt cho anh thôi."
Trình Ảnh Quân nhếch môi cười, anh quay lưng bỏ đi lên lầu.
"Trình Ảnh Quân! Em còn chưa nói xong mà? Trình Ảnh Quân!"
Cô chạy theo anh đi lên lầu, thấy anh đang thu dọn quần áo, còn kéo cả vali ra ném ở trên giường.

Đống quần áo của anh nằm lộn xộn không theo trình tự, từ từ được anh nhồi nhét vào bên trong.

Tình Phong bước đến kéo tay anh ra khỏi giường, hỏi.
"Anh đi đâu?"
"Không phải chuyện của em."
Giọng anh rất trầm và lạnh nhạt.

Tuy anh không gắt gỏng hay trực tiếp quát vào mặt cô, nhưng như vậy còn khiến cô thấy khó chịu hơn nhiều.

Tình Phong vốn nghĩ chuyện này sẽ được cả hai giải quyết ổn thoả, đâu lại vào đấy.

Nhưng có đâu ngờ bây giờ anh còn muốn dọn đồ ra ở riêng.

Cùng sống với nhau đã hơn một năm, có chuyện gì mà không thể cùng nhau ngồi xuống thương lượng? Xưa nay Trình Ảnh Quân không phải là hạng người bồng bột như thế, động chuyện thì muốn bỏ đi.
Nhìn thái độ kiên quyết này của anh, quả thực đang muốn dọn ra ngoài để không phải gặp mặt Tình Phong nữa.

Cô lại thấy mình không đáng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, nhất quyết kéo tay anh ra, không cho anh động vào đống quần áo trên giường.

"Anh có thôi đi không?"

"Mẹ nó.

Tôi bảo em tránh ra."
Trong lúc nhất thời không kiềm chế được, anh không những lớn tiếng mắng cô, còn vung tay lên vô tình đẩy cô ngã ra đất.

Cú ngã bất ngờ này làm Tình Phong không phản ứng kịp, không biết nên bám vào đâu, khuỷu tay va chạm xuống nền gạch khá mạnh.

Cô kêu lên một tiếng, đau đến mức không ngồi dậy được.

Anh quay người nhìn, cái áo trên tay bị ném sang một bên, lập tức cúi người ngồi xuống.

Những lúc như vậy, anh mới nhận ra bản thân thật nông nỗi, cứ muốn cô phải làm theo ý mình.

Lúc này anh không cần biết ai đúng ai sai nữa, chỉ cần nhìn cô như vậy cũng đủ thấy đau lòng rồi.

Anh bây giờ chỉ muốn nhận hết lỗi sai về mình, không muốn chấp nhất với Tình Phong nữa.
Trình Ảnh Quân vội vàng đến gần, nắm lấy cánh tay còn lại của Tình Phong, muốn kéo cô đứng dậy, vẻ mặt hiện lên sự áy náy.
"Tình Phong! Không sao chứ?"
Cô vô cùng uất ức, không nghĩ có ngày mình lại bị anh đối xử thế này.

Gạt tay anh ra, cô tức giận quát.
"Cút! Cút đi!"
Anh ngẩn người, chưa từng nghe thấy những từ ngữ này thốt ra từ miệng của Tình Phong bao giờ.

Cô cố chịu đau mà đứng dậy, mặc cho cánh tay kia vẫn đang đưa ra giữa lưng chừng.


Còn chưa kịp nói thêm gì, cô đã nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh đỏ ngầu, chỉ tay về phía cánh cửa đang mở hờ kia.
"Anh muốn đi mà không phải sao? Vậy thì cút! Cút mau đi!"
Tình Phong nói rồi quay lưng lại với anh, thở dồn dập.

Dáng người nhỏ nhắn của cô đang run lên, nhưng một khi cô đã đưa ra quyết định gì thì chắc chắn sẽ không hối hận.

Là do cô tuổi trẻ chưa hiểu hết về tình yêu, cứ nghĩ sống bên cạnh anh thì sẽ chỉ toàn một màu hồng của hạnh phúc.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, trong cái vỏ bọc gọi là tình yêu kia vẫn còn bao hàm rất nhiều thứ khác mà cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận.

Cô không quay người lại, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh.
Trình Ảnh Quân đi rồi, anh kéo theo va li đi ngay trong ngày, chỉ còn sót lại một vài cái áo trên giường.

Tình Phong nhìn chúng nằm vung vãi cùng với tấm chăn bông, không nhịn được mà bước đến cầm lên ném mạnh về phía cánh cửa.

Cô vừa mắng vừa khóc.
"Anh đi luôn đi! Đi đi! Cút hết đi!"
...
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK