Rạng sáng một giờ, tiếng còi báo động vang lên.
Những người đang ngủ say đều thức giấc.
Tiếng di chuyển lên xuống cầu thang vang vọng khắp khu ký túc xá.
Giang Miểu mơ màng tỉnh lại, dụi mắt lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sau đó ấn mở WeChat.
Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn Wechat cô gửi lúc mười hai giờ.
Lúc này, cô giáo ra ngoài hỏi thăm đã trở về.
”Hình như là ra quân.”
Một giáo viên khác hỏi: “Cháy ở đâu vậy?”
“Không rõ lắm, nhưng có vẻ là trận chiến lớn, toàn bộ xe cứu hỏa đều được lái ra ngoài rồi.”
Cô giáo cách vách lắc đầu thở dài: “Các anh lính thật đáng thương, ngủ mà cũng không yên.”
Đèn lại tắt.
Tiếng thảo luận trong phòng vẫn truyền vào tai không dứt.
Từ hồi còi dài đến im lặng như tờ, toàn bộ quá trình chưa đầy mười lăm phút.
Hai tay cô căng thẳng nắm chặt điện thoại, tim đập loạn nhịp.
Một lúc sau cô thấp thỏm gửi tin nhắn đi [Anh ra quân à?]
Bên kia vẫn yên lặng như mọi khi.
Chờ mãi chờ mãi, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Bầu không khí huấn luyện của ngày hôm sau đã nhẹ nhàng đi không ít.
Lính cứu hỏa trong đội đã đi hơn phân nửa.
Không thấy Kỷ Viêm và Giang Mục đâu, chỉ có Lộc Bạch gầy gò trắng noãn đảm nhiệm trọng trách huấn luyện viên, thúc giục bọn họ hoàn thành nội dung huấn luyện.
Trong giờ giải lao, Giang Miểu đi từng bước nhỏ đến gần Lộc Bạch đang nghỉ ngơi dưới bóng râm.
Cô suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn chưa biết phải mở lời thế nào: “Ừm…”
Lộc Bạch nhe hàm răng trắng tinh: “Cô giáo Giang muốn biết chuyện của đội trưởng sao?”
Chưa đầy một giây mà tâm tư đã bị người ta đoán đúng.
Mặt cô đỏ bừng, sau đó dứt khoát bỏ qua ngại ngùng, hỏi: “Kỷ Viêm ra quân à?”
”Ừ.”
Cậu ấy cau mày, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Rạng sáng hôm qua, huyện Khánh Hoa xảy ra một trận sạt lở đất lớn.
Khoảng 25 ngôi nhà đã bị chôn vùi, số người chết và bị thương vẫn chưa biết rõ.”
Cô ảm đạm: “Có nguy hiểm lắm không?”
“Một khi đã ra quân thì bất kể sự cố lớn hay nhỏ đều có rủi ro, đặc biệt là những sự cố có quy mô lớn như thế này.
Có quá nhiều thứ không chắc chắn, chỉ có thể tự cầu phúc.”
Khi nói đến công việc, Lộc Bạch lúc nào cũng nghiêm túc.
Nhưng cậu ta không thể ngờ rằng, vài câu xuất phát từ nội tâm của mình đã thành công làm mặt của người nào đó đen thui.
Cơ thể Giang Miểu cứng đờ như bị đóng băng, đầu óc toàn là cảnh tượng thê thảm của người đàn ông bị chôn vùi dưới chân núi.
Trái tim cô thắt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt yếu ớt.
Lộc Bạch thấy cô như vậy thì vội vàng nghĩ cách cứu vớt: “Cũng… Cũng không cần quá mức lo lắng.
Đội trưởng thân đã trải qua trăm trận, vả lại còn có Giang Mục ở bên cạnh, khả năng cao là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt chân thành hỏi: “Thật không?”
Cậu ấy cười giả dối, đáp: “Đương nhiên.”
“Vậy khi nào thì anh ấy về?”
Lộc Bạch lắc đầu: “Cái này tôi cũng không rõ lắm, chắc cỡ mười ngày nửa tháng.”
Giang Miểu tỏ vẻ đã hiểu.
Khi xoay người đi, tâm trạng cô có hơi phiền muộn.
Trong cuộc chạy đua đường dài vào hai ngày sau, nếu không đợi được anh thì cô phải tự mình cố gắng mới được.
Phần còn lại của khóa huấn luyện vẫn diễn ra như bình thường.
Cho đến khi kết thúc trại hè, những người ra quân đêm đó vẫn chưa ai trở về.
Cô về đến nhà thì đã qua giờ ăn tối, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Cô lục tung nhà lên mới vơ vét được một gói mì ăn liền.
Ba phút sau, cô ngửi mùi mì gói thơm phức, tiện tay bật TV lên.
Đúng lúc này, bản tin thời sự đang đưa tin về tình hình hiện tại của vụ sạt lở đất ở huyện Khánh Hoa.
Mười người chết, tám người bị thương, mười người mất tích và bốn lính cứu hỏa bị thương nặng đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện để chữa trị.
Trái tim nhảy lên cổ họng, cô run rẩy cầm điện thoại lên.
Giao diện trò chuyện của cô và Kỷ Viêm vẫn dừng lại ở bức ảnh chụp vị trí thứ hai của cô trong cuộc chạy đua đường dài.
Từ đó đến nay vẫn không hề có tin tức gì của anh.
Anh ra quân đã mấy ngày trời mà vẫn chưa xem tin nhắn trên điện thoại.
Giang Miểu rầu rĩ nghĩ, chẳng lẽ anh bận rộn đến mức không có thời gian để gửi tin nhắn?
Cô không mong gì nhiều, chỉ cần anh báo mình đã bình an là được.
Như vậy mà cũng không thể ư?
Càng nghĩ đầu càng phình to ra.
Sau khi rót một ly nước đá, cô gọi cho Mạt Lỵ.
Người bên đầu kia đang ăn cơm cùng một đám con nhà giàu.
Vừa thấy cô gọi đến thì vội vàng bước ra ban công phòng bao nghe máy.
“Tình hình của cậu sao rồi? Tớ gọi rất nhiều cuộc nhưng cậu vẫn không nghe máy.
Mẹ cậu sắp làm nổ tung điện thoại tớ rồi đấy, chị gái ơi.”
Giang Miểu không có tâm trạng cùng cô ấy thảo luận về ”Mẹ Giang”.
Giọng điệu cô mê man, nói không đầu không đuôi: “Mạt Lỵ à, tớ sợ anh ấy xảy ra chuyện gì quá.”
Mạt Lỵ ngẩn người: “Ai cơ?”
Mười phút tiếp theo, cô luyên thuyên kể hết những chuyện đã xảy ra giữa mình và Kỷ Viêm trong khoảng thời gian này.
Mạt Lỵ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên ngắt lời cô.
“Không đúng, tớ nói này.
Cậu vì người đàn ông như vậy mà ầm ĩ với mẹ mình sao?”
Giang Miểu tức giận: “Anh ấy thì làm sao?”
“Lớn tuổi rồi mà còn lừa một cô gái chơi trò mập mờ.
Chiếm được tiện nghi xong thì lại vô trách nhiệm mà biến mất không thấy bóng dáng.
Lương tham gia quân ngũ chả được mấy đồng, lại gần như không có thời gian ở bên cạnh cậu.
Loại đàn ông thế này cậu không ném đi mà định giữ lại ăn tết đấy à?”
Cô sững sờ hai giây, nhỏ giọng phản bác: “Là tớ chiếm tiện nghi của anh ấy…”
Mạt Lỵ không kiềm chế được cảm xúc, gầm lên như sư tử: “Cậu không biết phân biệt đúng sai hả.
Hãy coi như đây là một đoạn tình chớm nở đi.
Nếu anh ta vẫn không xuất hiện thì cậu cũng đừng tìm anh ta nữa, lâu ngày thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt thôi.”
“Hơn nữa tớ còn một đống đàn ông chất lượng tốt cho cậu chọn.
Nếu thật sự không ưng thì có thể chọn người mà mẹ cậu chọn.
Con trai hiệu trưởng gì đó, không phải là tiến sĩ sao? Cùng đứa mọt sách như cậu quả là tuyệt phối.
Sau này cậu đánh đàn anh ta vẽ tranh, rất xứng đôi.”
Giang Miểu: “…”
“Miểu Miểu?”
“Tút tút tút tút tút tút tút…”
Sau mùa thu, trường học khai giảng.
Học kỳ mới vừa bắt đầu nên vô cùng nhiều việc, Giang Miểu bận đến độ sứt đầu mẻ trán.
Chủ nhiệm lớp nghỉ sinh vẫn chưa quay lại.
Mỗi ngày cô tiếp hết cha rồi mẹ, quay cuồng đến kiệt sức.
Tuy vậy cô vẫn xem bản tin thời sự đúng giờ.
Sự kiện sạt lở đất lần này vô cùng nghiêm trọng.
Không chỉ vậy, mưa lớn trong mấy ngày qua đã gây thêm sạt lở ở nhiều nơi.
Chuyện này chưa xong lại thêm chuyện khác, công tác tìm kiếm cứu nạn vô cùng khó khăn.
Nhìn tỷ lệ tử vong và mất tích ngày càng tăng, trái tim cô như treo lơ lửng giữa vách núi.
Chỉ cần tiến thêm bước nữa chính là vực sâu không đáy.
Anh đi nửa tháng, cô cũng không có cách nào yên ổn.
Đêm khuya, đội tìm kiếm cứu nạn trên người nhuộm đầy bùn đất, đang tìm những ngôi nhà nhỏ còn trống ở gần sơn thôn để nghỉ ngơi.
Liên tục mười ngày không ngủ không nghỉ, cơ thể Kỷ Viêm đã đạt tới cực hạn.
Anh phải gắng gượng một hơi để chống đỡ.
Mọi người ngả đầu liền ngủ.
Kỷ Viêm dựa vào đống cỏ khô ướt đẫm.
Trên gương mặt anh toàn là màu nâu đất sét, chỉ còn sót lại đôi mắt đen nhánh đang ngây ngốc nhìn vào không trung.
Giang Mục di chuyển cơ thể đau nhức, nghiêng người về phía trước, cười đùa: “Đội trưởng, tâm tư tuổi dậy thì à?”
Kỉ Viêm không muốn chú ý đến cậu ta.
Anh liếc mắt nhìn qua, ý tứ cảnh cáo mạnh mẽ.
Giang Mục giả mù, hoàn toàn không bỏ qua cơ hội trêu chọc anh: “Lần này ra quân lâu như vậy, anh đã liên lạc với cô giáo Giang chưa?”
Kỷ Viêm sờ sờ lớp đất đen còn đọng lại trên mặt, khẽ thở dài: “Đi vội quá nên tôi quên mang theo điện thoại.”
Mặt Giang Mục đen thui.
Mẹ nó, việc này mà cũng có thể quên sao?
Nếu cậu có thể lừa được một cô gái nhỏ thì chỉ hận không thể bám lấy cô ấy từng phút từng giây, lưu luyến không nỡ buông tay.
Huống hồ đi hơn nửa tháng, lại còn chưa biết khi nào sẽ về.
Có quỷ mới biết đến lúc đó người ta có còn ở đó hay không.
Đầu năm nay, sói nhiều thịt ít.
Mới không để mắt một giây thôi miếng thịt đã bị con sói khác ngậm đi rồi.
“Nếu không, anh dùng điện thoại em mà liên hệ đi, tốt xấu gì thì cũng nên báo bình an với người ta.”
Kỷ Viêm xua tay từ chối: “Cứu viện là quan trọng nhất, những chuyện khác trở về rồi lại nói.”
Giang Mục kính nể giơ ngón cái lên.
Dù sao đẹp trai thì cũng chẳng lo không tìm được vợ.
Có được không biết quý trọng.
Tìm đường chết cũng chẳng có người đồng tình.
Người đàn ông nhìn vầng trăng khuyết kia.
Những đường cong uốn lượn tinh xảo cực kỳ giống cô gái nhỏ khi mỉm cười.
Đôi mắt to cong thành vầng trăng non.
Nhớ cô không? Sao lại không nhớ chứ.
Chỉ là… chuyện ngày càng trở nên phức tạp, không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vậy nên anh không muốn lưu lại cho cô những suy nghĩ viển vông.
Nếu chẳng may anh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, anh cũng không muốn nhìn thấy cô thương tâm khổ sở.
Sợ cô vừa khóc đã khiến cho anh mềm lòng.
Một tuần sau khi khai giảng, công việc sơ bộ phức tạp đã giải quyết xong, Giang Miểu có thể tan tầm đúng giờ.
Chuông tan học vang lên, Lý Thần vui vẻ đến tìm cô.
Lúc hai người khoác tay nhau ra cửa thì tình cờ gặp phải thầy Lục đang chuẩn bị bước vào.
Giang Miểu cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của anh ta.
Cô theo bản năng lùi về sau một bước.
Lý Thần cảm thấy thật xui xẻo, xua tay mấy cái như đuổi ruồi, giọng điệu không vui nói: “Chó ngoan, đừng cản đường.”
Thầy giáo Lục cười ôn hoà làm lành rồi nghiêng người sang chỗ khác nhường đường cho bọn họ.
Lý Thần chán ghét liếc anh ta, vội vàng kéo Giang Miểu tránh ra, trong miệng lẩm bẩm: “Ánh mắt kia quá ghê tởm, nhìn thêm một cái nữa chắc sẽ giảm thọ mất.”
Lúc trước khi cô ấy nói lời này, cô sẽ tốt bụng nói tốt cho thầy Lục vài câu.
Nhưng kể từ đêm đó, nghe lời Kỷ Viêm, cô cố gắng không ở một mình với anh ta.
Lúc bình thường, ngoại trừ việc liên quan đến học tập thì sẽ cô không chủ động giao lưu.
Cô tốt bụng mềm lòng, nhưng không ngu ngốc.
Né tránh tất cả những điều giả dối là một bản năng tự vệ.
Vào thu, thời tiết trở nên lạnh hơn.
Giang Miểu mặc sơ mi dài tay và quần yếm, đi giày trắng cổ điển, là một cô gái ngoan ngoãn điển hình.
Mái tóc dài buông xõa sau đầu, khuôn mặt rám nắng sau đợt huấn luyện quân sự đã trắng nõn trở lại, làn da mỏng manh vô cùng mịn màng.
Vừa ra khỏi cổng trường, Lý Thần đã mạnh mẽ lôi kéo Giang Miểu đi ăn cùng mình.
Cô vẫn đang suy nghĩ lý do từ chối thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp nồng ấm, tựa như cách cả một thế giới.
“Giang Miểu.”
Lý Thần và Giang Miểu cùng quay đầu lại nhìn.
Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn cường tráng bước xuống từ chiếc xe Jeep màu đen.
Anh mặc áo khoác màu cà phê sẫm, quần đen dài, đôi mắt thâm sâu lạnh thấu xương.
Hình như đã lâu rồi không được cạo nên cằm anh lún phún râu.
Chúng mọc ra rất nhiều, bao quanh là vệt màu xanh lá.
Vẻ ngoài vô cùng nhếch nhác và ướt đẫm mồ hôi hiện giờ khác một trời một vực so với hình ảnh sạch sẽ gọn gàng trước đây.
Cô hoàn toàn đờ ra, ngơ ngác nhìn anh.
Cô cho rằng mình đang gặp ảo giác.
Mới đầu, Lý Thần đứng bên cạnh cũng chưa nhận ra người đàn ông kia.
Cô ấy nhìn người ta rồi ngó phải ngó trái.
Cuối cùng, khi phát hiện ra manh mối, cô ấy cười dâm đãng nhéo eo Giang Miểu.
“Không nhìn ra nha Miểu Miểu, hoá ra cậu còn giấu một người như vậy, muộn thanh phát đại tài (*).”
(*) Muộn thanh phát đại tài: đôi khi im lặng, không khoa trương là một cách để bảo vệ lợi ích của bản thân, đối với những việc chưa biết trong tương lai, tốt nhất đừng nên hỏi đông hỏi tây, cứ tiếp tục âm thầm nỗ lực là được.
Giang Miểu đứng đực tại chỗ.
Cô nhìn người đàn ông từng bước đi đến chỗ mình cho đến khi anh dừng lại trước mặt.
Người đàn ông cao hơn cô một cái đầu này đang cụp mắt nhìn cô.
Đáy mắt anh tràn ngập thứ ánh sáng dịu dàng mà cô không thể nhìn thấu.
Cô gái đứng im như tượng gỗ.
Trước giờ Lý Thần luôn biết tiến lùi đúng lúc, cô ấy thân thiện chào hỏi người đàn ông rồi mỉm cười bước đi.
Đang giờ tan học, các nhóm học sinh tiểu học đi ngang qua họ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ và tò mò.
Sợ thu hút sự chú ý của mọi người, Kỷ Viêm mạnh mẽ nắm cổ tay cô kéo về phía đầu xe.
Dáng vẻ cô vẫn ngây ngô mờ mịt.
Anh cúi đầu nhìn cô một lúc rồi đưa đầu ngón tay thô ráp chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, giọng điệu mang theo ý cười: “Không nhận ra tôi à?”
Trái tim cô nhảy lên, giương mắt nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của anh, hàng phòng ngự cứng rắn nơi đáy lòng phút chốc đã bị đánh tan.
Mấy ngày anh ở tiền tuyến tham gia cứu nạn, cả người cô cứ như ngâm trong nước sôi lửa bỏng.
Mỗi ngày đều quay qua quay lại trong sự tức giận và lo lắng.
Tức giận vì không có tin tức gì từ anh, nhưng lại lo lắng cho an nguy tính mạng của anh.
Nửa ngày sau, cô đột nhiên đánh một cái vào ngực anh.
Tuy không quá mạnh nhưng người đàn ông lại ôm ngực nhẹ nhàng hít khí.
Cô gái nhỏ hoảng sợ: “Đau không?”
“Không.”
Kỷ Viêm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bàn tay dày rộng để lên đầu cô như vuốt ve cún con, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Giận tôi à?”
Giang Miểu không phủ nhận, thẳng thắn gật đầu: “Ừ.”
Anh trầm thấp giải thích: “Tôi quên mang theo điện thoại, không ngờ rằng lại phải đi lâu như vậy.
Về sau tôi sẽ chú ý.”
Cô nhóc qua loa: “Ồ.”
Đội trưởng Kỷ cảm thấy bộ dáng giận dỗi của cô ấy thật quá mức đáng yêu, anh cúi người xuống rồi nhìn vào mắt cô: “Xếp hạng hai trong cuộc đua đường dài, em thật giỏi.
Ngày mai được nghỉ phép, tôi dẫn em đi chơi.”
“Không đi.”
Kỷ Viêm kiên nhẫn dỗ dành: “Chưa hết giận thì đánh tôi thêm vài cái nữa đi.”
Cô mặt lạnh: “Không cần.”
“Em đói không? Dẫn em đi ăn cái gì đó nha.”
Cô nói rõ từng câu từng chữ: “Không, ăn.”
Nhóm người rộn ràng nhốn nháo ở cổng trường đều đã đi hết.
Hai người giằng co một lát.
Người đàn ông khẽ thở dài.
Anh đột nhiên mở cửa xe ra, ôm lấy cô nhóc đặt vào ghế phụ, mặc kệ cô còn tức giận hay không.
Giang Miểu lên xe nhưng mặt vẫn lạnh lùng, cô cảm thấy nếu mình bị anh dỗ nhanh như thế thì về sau còn uy danh gì nữa.
Chiếc xe phóng nhanh khỏi cổng trường.
Trời đã nhá nhem tối, chiếc xe từ từ rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi lặng lẽ đậu bên đường.
Cô còn thắc mắc tại sao lại dừng lại ở đây thì anh đã “Lạch cạch” khóa cửa xe.
Ánh sáng mờ ảo từ vô lăng chiếu rọi lên những đường nét trên khuôn mặt anh.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt thâm thúy sáng ngời, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu dụ hoặc: “Miểu Miểu, lại đây.”.
Danh Sách Chương: