"Vậy đi xe của nhà mình đi, đừng chen lấn trên xe khách tôi không yên tâm." - Quý Đông Nhiên đồng ý, còn cẩn thận dặn dò - "Để tôi chuẩn bị ít quà cho ba mẹ, em giúp tôi gửi họ nhé."
"Dạ..."
Hạ An Vũ ngập ngừng đáp, ánh mắt nhìn Quý Đông Nhiên giống như trông chờ gì đó rồi lại chuyển sang nơi khác.
"Còn gì nữa?" - Quý Đông Nhiên nhận ra có gì đó không đúng, đặt tách cà phê xuống cất giọng hỏi.
"Không có gì, cảm ơn anh."
Hạ An Vũ nhỏ giọng trả lời, sau đó tự thu dọn bát đĩa của mình rồi đứng lên.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Hạ An Vũ tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi dọn dẹp nhà cửa phụ dì Lan, còn Quý Đông Nhiên vẫn bận rộn họp với phía công ty mẹ bên nước ngoài.
"Con dọn ở trên nha, dì lau phần dưới."
Cả hai cầm dụng cụ vào phòng sách không sử dụng trên tầng hai, bên trong nhiều sách đến độ khiến cậu cảm thấy hơi choáng ngợp. Dì Lan phân công cho cậu dọn ở những chỗ tương đối cao mà dì không với tới được, Hạ An Vũ vui vẻ "dạ" một tiếng rồi đẩy cái ghế gần đó sang.
"Phiền con ghê á."
"Dù sao con cũng đang rảnh mà."
Cậu bắt đầu dọn bớt một vài quyển sách trên kệ xuống, tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng, Hạ An Vũ phát hiện có vài quyển rất hay nhưng đã không còn bán trên thị trường nữa.
"Mấy quyển này đều của anh Nhiên ạ?" - Hạ An Vũ thắc mắc hỏi.
"Đúng rồi, lúc cậu chủ chuyển vào đây mớ sách đó là dì phụ cậu ấy xếp lên đấy."
Hạ An Vũ nghĩ nghĩ, quyết định lựa vài cuốn mình thích để sang một bên, định bụng tối sẽ đọc thử.
Dọn dẹp xong xuôi hết thì cũng đến giờ ăn trưa, Quý Đông Nhiên vẫn còn ở trong phòng mãi chưa ra, Hạ An Vũ đành đi gọi anh.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Em vào nha?"
Hạ An Vũ hỏi thử, bên trong phát ra tiếng "ừm" khe khẽ thì lập tức cửa mở ra, Quý Đông Nhiên đối diện với màn hình nói:
"Tôi phải đi rồi."
"Ê, khoan đã, em dâu đầu bên kia phải không? Cho tôi gặp em dâu đi."
Chất giọng có phần quen thuộc vang vọng cả phòng, Hạ An Vũ tò mò đưa mắt ngó thử, phát hiện chính là cái gã hoa hòe hoa sói xông vào phòng tổng giám đốc lần trước.
"Là anh!"
Hạ An Vũ trợn mắt thốt lên, cậu vẫn chưa thể tìm được điểm nào chung giữa Quý Đông Nhiên và cái người kỳ lạ trước mắt này. Lâm Kỳ bên trong màn hình máy tính hai mắt sáng rỡ, hắn ta vẫy tay cười chào cậu:
"Hi em dâu, tôi là Lâm Kỳ, bạn nối khố của thằng chồng em."
"Chào... chào anh..."
Hạ An Vũ ấp úng đáp, Lâm Kỳ bây giờ thậm chí còn phóng khoáng hơn cả lần đầu tiên gặp, hắn ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm để hở ngực, Hạ An Vũ còn thấy có vài dấu vết kỳ lạ hiện ra khiến cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng.
"Yo... em dâu đang đỏ mặt à? Dễ th..."
Giao diện gọi trước mặt đột nhiên tắt ngúm, Quý Đông Nhiên bình tĩnh quay sang nói với cậu:
"Tới giờ cơm rồi phải không? Đi ăn thôi."
"D... dạ..."
Hạ An Vũ dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ngắc ngứ đáp, cầm tay nắm đẩy Quý Đông Nhiên cùng ra ngoài.
"Cái người tên Lâm Kỳ đó... là bạn thân anh ạ?"
Lúc ăn cơm, Hạ An Vũ vẫn không kìm lòng được mà thắc mắc hỏi. Quý Đông Nhiên gắp cho cậu một miếng sườn gật đầu đáp:
"Ừm, hai nhà khá thân thiết, hắn cũng xem như họ hàng xa của tôi."
"Ồ..."
Hạ An Vũ cắn vào miếng thịt sườn đẫm vị gật gù cảm thán, thầm nghĩ hóa ra là họ hàng à, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ dâng lên.
"Sao vậy? Hắn làm em khó chịu à?"
"Không có, em tò mò nên hỏi thôi." - Hạ An Vũ lắc đầu đáp.
"Tránh xa hắn một chút." - Quý Đông Nhiên nhắc nhở.
"Tại sao?" - Hạ An Vũ không hiểu.
"Sợ em bị dạy hư."
Quý Đông Nhiên cười cười nói ra, Hạ An Vũ bĩu môi một cái, nghĩ thầm thế anh chơi với người đó thì sẽ ngoan chắc.
Buổi chiều Hạ An Vũ rủ Quý Đông Nhiên đi dạo xuống siêu thị trong khu biệt thự, cậu muốn mua ít đồ ăn vặt sẵn tiện để tổng giám đốc nhà mình hít chút không khí trong lành sau cả ngày dài làm bạn với cái laptop.
"A, bánh mật ong này." - Bọn họ đi ngang qua hàng snack, Hạ An Vũ nhìn thấy loại bánh yêu thích liền cầm lên hí hửng nói với Quý Đông Nhiên - "Trước kia em từng muốn sẽ mua một thùng ăn cho đã thèm ấy."
"Nếu thích thì tôi nói với siêu thị gửi hết qua nhà cho."
"Không được, ngán chết em." - Hạ An Vũ vội lắc đầu, chỉ lấy hai gói đặt vào giỏ hàng.
Cả hai đi một hồi thì đến hàng trái cây đủ loại, Hạ An Vũ đang lựa dưa hấu bỗng nhiên nghe giọng nam quen thuộc văng vẳng bên tai:
"Cậu cứ trốn trong phòng cả ngày như thế cũng chẳng sinh thêm được nốt nhạc nào đâu, đi ra ngoài hít thở không khí còn hay hơn."
"Anh không để tôi yên được sao?"
"Tôi làm gì cậu? Tất cả đều muốn tốt cho cậu đấy thôi."
"Kỳ."
Quý Đông Nhiên cất giọng gọi cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa của hắn ta và một gã trai trẻ trông vóc dáng khá cao lớn. Lâm Kỳ "ồ" một tiếng không do dự nắm tay kéo cậu ta qua.
"Trùng hợp vậy, cùng em dâu đi dạo à?"
"Đi mua chút đồ thôi. Sao chú cũng ở đây?" - Quý Đông Nhiên hỏi.
"Dẫn cậu ta ra ngoài thư giãn, đang bị bí ý tưởng cho ca khúc mới." - Vừa đáp hắn vừa huých vào hông cậu ta - "Tuấn Thành, Quý Đông Nhiên, tổng giám đốc công ty K."
"Chào anh." - Ngụy Tuấn Thành lịch sự gật đầu một cái.
Quý Đông Nhiên cũng đáp lại, cẩn thận quan sát cậu ta. Ngụy Tuấn Thành là một gã đàn ông khá cao, thân hình nhìn qua có vẻ gầy nhưng lại rắn chắc đầy cơ bắp. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, dù đã bị mũ che khuất đi phần nào nhưng vẫn không giấu được sự quyến rũ của nó.
"Anh Ray?" - Hạ An Vũ đột nhiên cất tiếng thốt lên - "Đúng là anh Ray rồi."
"Cậu là?" - Ngụy Tuấn Thành ngớ người nghi hoặc.
"Em là Hạ An Vũ, fan cứng của anh." - Hạ An Vũ hớn hở bước lên trên.
"Cậu là fan của tôi?"
Ngụy Tuấn Thành có hơi không tin được, nhưng Hạ An Vũ lập tức gật mạnh đầu khẳng định:
"Dạ..."
Lâm Kỳ nhướng mày thầm nghĩ xem ra có trò vui để xem rồi, đoạn cười cười nhắc nhở Hạ An Vũ:
"Em dâu, thằng nhóc này nhỏ hơn cả em đấy."
"Trong FC mọi người đều gọi Ray là anh cả, tại trong ảnh mạnh mẽ giống như anh lớn của gia đình ấy."
"Ồ..."
Ngụy Tuấn Thành nghe Hạ An Vũ trả lời Lâm Kỳ như vậy thì cũng tin rằng cậu là fan của mình, giọng nói hòa hoãn đi phần nào:
"Cảm ơn anh đã ủng hộ."
"Đúng rồi, anh ký cho em... chết..."
Hạ An Vũ được thần tượng bắt chuyện thì sướng rơn cả người, theo thói quen tìm sổ ghi chú hay để trong túi quần để xin chữ ký nhưng chợt nhớ ra mình đang mặc quần thể thao trơn liền có chút bối rồi.
"Không sao, em có dư khăn tay, để em ký cho anh."
Ngụy Tuấn Thành lập tức lấy một cái khăn nhỏ trong túi đeo trước ngực ra ký lên, ngay khi ấy, cả Quý Đông Nhiên và Lâm Kỳ đều khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm vào nó.
"Cảm ơn anh Ray."
Hạ An Vũ vui sướng phải biết, ngắm đi ngắm lại cái khăn không biết chán.
"An Vũ, tôi mệt rồi, về thôi."
Quý Đông Nhiên cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói, chất giọng lạnh lùng khiến Hạ An Vũ hơi run lên, cậu vội vàng cất khăn vào túi, sau đó luyến tiếc tạm biệt Ngụy Tuấn Thành.
"Vậy... em về trước... tụi em vẫn chờ bài hát tiếp theo của anh lắm, anh nhất định phải cố lên!"
Ra khỏi siêu thị, Hạ An Vũ vẫn luyên thuyên về Ngụy Tuấn Thành bên tai Quý Đông Nhiên suốt cả chặng đường.
"Em vốn cũng không hay nghe nhạc lắm, nhưng lần đó tình cờ nghe được một bản demo ca khúc mới của Ray thì mê luôn."
"Phải nói bài nào của Ray cũng hay hết, nhưng tiếc là chưa có nhiều người biết đến... haizz... Đúng rồi, mùa xuân năm sau nghe nói sẽ biểu diễn ra mắt ca khúc mới, hy vọng em mua được vé."
"Được rồi, em về phòng đi."
Hạ An Vũ nói say sưa đến nỗi về tới nhà lúc nào không hay, mãi khi cánh cửa tối màu trước mặt đóng sầm một tiếng, bàn tay cũng trống rỗng cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Đông Nhiên, mở cửa cho em đi mà."
Hạ An Vũ đứng trước cửa phòng anh gõ liên tục, nhận lại vẫn là sự im lặng đáng sợ từ bên trong, cậu xác nhận mình đã chọc giận Quý Đông Nhiên rồi, còn rất giận là đằng khác.
"Đông Nhiên, em có chuyện muốn nói với anh." - Hạ An Vũ xoắn xít một hồi, lại tiếp tục gõ cửa, lần này giọng nói cực kỳ đáng thương - "Nếu anh không ra thì tối em sẽ ngủ trước cửa phòng anh luôn."
Cạch!
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng chịu mở ra, Quý Đông Nhiên thâm thâm nhìn cậu, chất giọng vẫn y như hồi nãy đóng cửa nhưng đã dịu đi phần nào:
"Em muốn nói gì?"
"Anh không cho em vào phòng ạ?" - Hạ An Vũ nhỏ giọng hỏi.
Quý Đông Nhiên nhích nhẹ xe lăn qua nhường đường, Hạ An Vũ cảm giác anh đã hòa hoãn một chút, dũng khí nhỏ xíu thắp lên, cậu nhìn thấy laptop anh đang mở liền hỏi:
"Anh chuẩn bị làm việc ạ?"
"Ừm, em có chuyện gì không?"
Hạ An Vũ thở dài một tiếng, cậu chẳng thích Quý Đông Nhiên thế này chút nào, bàn chân lặng lẽ đi đến trước mặt anh ngồi khuỵa xuống, ngón tay vươn ra chạm vào chính giữa chân mày đang xoăn tít lại kia.
"An Vũ." - Quý Đông Nhiên chụp lấy tay cậu trầm giọng gọi.
"Đừng giận mà." - Hạ An Vũ mềm giọng nói - "Em xin lỗi."
"Tôi không có giận." - Quý Đông Nhiên đáp.
"Đúng vậy, anh không có giận, là em sai, em muốn tự đến nhận lỗi với anh." - Hạ An Vũ nhanh chóng sửa lời.
"Nhận lỗi gì?"
Hạ An Vũ nhanh chóng nói ra câu trả lời:
"Vì bỏ quên anh trong siêu thị ạ. Lần sau nhất định trong mắt chỉ có anh."
Thái dương Quý Đông Nhiên khẽ giật nhẹ, nhìn gương mặt nghiêm túc hứa hẹn trước mắt thì mọi cơn giận cũng nhanh chóng bay biến chẳng còn gì. Quý Đông Nhiên thở dài nói:
"Tôi cũng không phải kẻ nhỏ mọn như vậy, không có giận, em mau về phòng ngủ đi."
Chẳng hiểu sao Hạ An Vũ cảm thấy người đàn ông này vẫn có chút không vui, cậu không chịu đứng dậy, ấp úng hỏi anh:
"Phải rồi, anh có nhớ lúc sáng em nói về việc muốn về quê không?"
"Nhớ." - Nhắc tới chuyện này Quý Đông Nhiên ngay lập tức nhớ đến biểu hiện có chút thất vọng trong mắt cậu - "Nhưng hình như em không vui lắm. Nhà lại có chuyện gì à?"
"Không có." - Hạ An Vũ lắc nhẹ đầu, đoạn cậu ngắc ngứ nói - "Chỉ là... chỉ là em cũng muốn cùng chồng mình về thăm ba mẹ thôi."
Quý Đông Nhiên ngẩn ra nhìn cậu, Hạ An Vũ lại né tránh xoay sang chỗ khác, chẳng hiểu sao mình lại có cái can đảm nói như vậy nữa.
"Biết rồi, tôi về cùng em." - Quý Đông Nhiên thấp giọng nói.
"Ò, vậy em về phòng đây, ngủ ngon."
Hạ An Vũ nhận được câu trả lời vội vàng đứng dậy rời đi, bỏ lại Quý Đông Nhiên vẫn còn đang ngơ ngẩn đằng sau.