- Yêu cầu gì thưa boss?_ nó vạn phần cung kính người trước mặt, ông ta chính là người cứu nó một mạng trong lúc nó du học bên Mỹ khi nó được 10 tuổi, ông ta thấy nó có tiềm năng trở thành một sát thủ bậc nhất, bậc nhị nên đề nghị nó vào tổ chức sát thủ lớn mạnh của ông ta, nó còn non nớt, ngây thơ không biết suy nghĩ liền đồng ý xem như trả ơn, và bây giờ nó - Sophia, một sát thủ giết người không ghê tay, lạnh lùng, tàn nhẫn
- Cô tự xem thì biết_ ông ta đưa cho nó một bìa thư yêu cầu cùng một cộc tiền, xem ra người này thuộc loại người giàu sang
Nó lấy ra xem, sau khi đọc xong mắt đẹp màu tím lóe sáng huyền bí, hàn băng cũng bắt đầu tủa ra khắp người, có kẻ muốn giết nó, hừ cũng thật ngu ngốc, thuê nó để giết nó, buồn cười! Nếu nó đoán không lầm thì kẻ này chính là người muốn giết nó lần trước, lần trước không thành bây giờ lại thuê sát thủ bậc nhất thế giới, chắc chắn là thâm thù đại hận với nó đây
- Không biết người yêu cầu này là ai?
- Trịnh Kiều Mi, đại tiểu thư tập đoàn Trịnh thị đứng thứ 13 thế giới
Nó nhếch mép, thì ra là cô ta, hình như cô ta chán sống rồi thì phải, có cần giúp không ta?
- Nhiệm vụ này cứ để tôi thưa boss
- Được
________________
- Bang chủ, đã tìm được, chính là Trịnh Kiều Mi_ một thuộc hạ báo cáo cho hắn
Hắn quay sang nó, cười sủng nịnh
- Heo ngốc, em muốn làm gì cô ta?
Thật ra nó cũng muốn biết Devil, người đứng đầu trong tam đại ác ma tàn nhẫn đến mức độ nào
- Tùy anh
- Được
Hắn quay sang thuộc hạ, con ngươi lạnh lùng toát khí lạnh, làm chúng thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh, hắn của nó với bang chủ của họ thật ra là một người hay hai người?! Thật quá khác biệt, anh và cậu tuy đã quen nhưng vẫn không thể thích nghi
- Bắt sống cô ta, ngay!!!
Không đến 10 phút sau
- A_ cô ta bị thuộc hạ của hắn đẩy mạnh xuống đất không chút nương tay
Cô ta run sợ vươn mắt ngân ngấn nước nhìn bọn hắn và nó, nó, anh và cậu chỉ cười nửa miệng xem kịch vui, hắn thì như Tu La từ địa ngục, con ngươi xám tro đổi sang màu đỏ tự lúc nào, nhìn vô cùng đáng sợ
- Cô chê sống quá lâu sao?_ giọng nói không chút độ ấm
- Em.....anh....anh nói gì em không hiểu_ cô ta giả ngu, không biết gì
Hắn lạnh lùng liếc làm cô ta
- Đành ép cung nhỉ?!_ cậu vừa nói vừa vuốt cây roi sắt yêu quí của mình
Cô ta lạnh cả người
- Em...em nói. Người thuê xe đụng cô ta là em, nhưng mà em không cố ý đụng anh_ cô ta căm hận chỉ nó
- Chặt tay chân cho chó ăn, hành hạ từng ngày đến khi cô ta chết thì thôi, đem xác quăng xuống biển làm mồi cho cá mập, tập đoàn Trịnh thị ngày mai phải phá sản_ giọng nói như Diêm vương phán, cô ta khóc ròng kêu lớn KHÔNG, THIÊN ÂN, ĐỪNG!!!, nước mắt chảy dài làm son phấn lem luốc, bị thuộc hạ của hắn dẫn đi
- AAAAAAAAAAAAA!!!_ một tràn tiếng la thất thanh, rồi đột nhiên im bặt
Nó tuy giết người vô số nhưng cũng cảm thấy rợn người, bọn hắn mặt không hề đổi sắc, nó bây giờ mới mở rộng tầm mắt về Tam đại ác ma, quả như lời đồn. Thấy cô ta cũng tội mà thôi cũng kệ!!!
Nó cười tự hào nhìn hắn, bạn trai của nó quả nhiên không phải dạng vừa đâu
- Thế nào? Anh làm thế được không?
- Mấy anh ít có ác nhở?
Bọn hắn không nói gì chỉ cười hì hì
- Nếu anh phản bội em, thì nhất định em cũng sẽ làm thế_ nó nói nửa đùa nửa thật
- Sẽ không xảy ra_ lời nói cam đoan của hắn như mật ngọt chảy vào tim nó, bất giác mỉm cười hạnh phúc.