Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 27
Bạch Thiên Di cầm chai nước đứng giữa nhà Lăng Minh Dực. Cô cảm thấy trống trải khôn tả.
Anh bước ra từ căn phòng ở tầng một, bước đến cạnh cô lúc nào, một tay anh cầm lấy chai nước trên tay Bạch Thiên Di, tay còn lại nắm lấy tay cô dắt lên lầu.
Lăng Minh Dực mở cửa phòng, nhét vào tay cô một cái áo thun của nam, một cái quần thun cũng của nam nốt, nói:
“Em đi tắm rồi ngủ đi, khăn mới ở trong tủ, bật voan màu đỏ là nước nóng, nhớ lau tóc thật khô rồi ngủ đấy !”
Lăng Minh Dực hơi cau mày nhìn cô, sau đó còn ôn tồn vuốt tóc cô một cái, trong ánh mắt anh lúc này ánh lên rõ vẻ ấm áp chìu chuộng. Bạch Thiên Di bất giác khịt mũi, cô gật đầu lia lia trông rất ngoan.
Lăng Minh Dực bỗng cảm thấy thương cô. Anh ra ngoài đóng cửa phòng lại giúp cô, còn không quên dặn dò:
“Có việc gì thì cứ gọi anh nhé, anh ở ngay phòng bên cạnh !”
Sau khi Lăng Minh Dực đi rồi, cô bất giác đưa chiếc áo trên tay lên ngửi. Vẫn còn mùi như trong cửa hàng, đây rõ ràng là áo mới mua. Bạch Thiên Di chợt nhớ lại những hành động của Lăng Minh Dực lúc nãy, chẳng khác nào anh của ngày xưa trở lại. Cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh vẫn là anh thôi. Chỉ có cô mới thay đổi thôi!
Bạch Thiên Di đi tắm, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bận vào người chiếc áo của Lăng Minh Dực đưa cho, cả quần nữa, trong cô lúc này thật nhỏ bé. Giống như đang bơi trong bộ đồ vậy -_-. Một cái mùng và một cái mềm là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng mùi xà phòng và quần áo mềm mại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, như thể cô có thể tan chảy, hòa quyện với cảm giác ấy.
Trời hôm nay vẫn còn lạnh. Bạch Thiên Di quấn thật kỹ người trong tấm chăn, vốn bản chất sợ lạnh mãi vẫn không thay đổi được. Bạch Thiên Di còn không quên lấy điện thoại ra tắt nguồn đi, như vậy cô có thể an tâm đi ngủ rồi.
Ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, khi tỉnh dậy đã là hai giờ chiều. Rèm cửa vẫn buông, cả căn phòng tối om khiến Bạch Thiên Di nghĩ là chỉ mới hai giờ sáng.
Lăn lóc một hồi, cô cảm thấy hơi đau đầu. Cũng tại tối qua uống nhiều quá, Bạch Thiên Di tự trách bản thân. Nhưng không sao, lâu lắm rồi cô cũng muốn thử tửu lượng của mình đến đâu, không biết đã bao lâu rồi cô chưa uống say đến thế.
Say nhưng không có nghĩa là mất đi y thức, Bạch Thiên Di vẫn biết mình đang làm gì, chỉ là đầu óc hơi rối loạn một chút và người thì cứ nặng trịch ra.
Bạch Thiên Di quyết định đi rửa mặt.
Vừa bước xuống giường, sợi dây buộc hai bên ống quần bị mắc vào thành giường khiến Bạch Thiên Di suýt chút nữa ngã nhào. Cô bực tức đá mạnh chân một cái, sợi dây vẫn lỳ lợm không chịu dứt ra. Bạch Thiên Di cau mày, cô cởi luôn chiếc quần đó ra, cứ mặc kệ nó vắt vẻo ở đó, tự mình đi rửa mặt.
Kết quả khi vừa bước ra khỏi phòng, Bạch Thiên Di đã bị những tia nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu nỗi đau đớn của Vampire khi tiếp xúc với ánh mặt trời…
Cô mon men bước chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt. Nhà của Lăng Minh Dực tuy cùng khu với Hà Tử Phàm, cách nhau cũng hơi xa, nhưng vẫn là cùng một khu nhà. Nhà của Lăng Minh Dực trang trí khác hẳn nhà của Hà Tử Phàm. Sàn của anh không có thảm, Hà Tử Phàm thì thảm trải khắp nhà nên khi đi cảm giác êm và ấm hơn. Lúc đầu cô còn tưởng chỉ có mỗi nhà của Hà Tử Phàm là kì quặc, xây to thế này mà mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh. Theo như thông thường thì mỗi phòng đều phải có một cái. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, nhà của Lăng Minh Dực cũng thế, chắc là do chủ khu đất này trước khi bán đất đã điền vào hợp đồng như vậy. Có lẽ là do người đó muốn tận hưởng cảm giác sung sướng khi tranh giành nhà vệ sinh chăng ? Chậc, cô đang nghĩ cái gì vậy ?
Lăng Minh Dực quả thật chu đáo, cả bàn chải đánh răng cũng đã để sẵn trên bồn rửa mặt cho cô. Khăn lau mặt cũng là khăn mới tinh.
Lúc Bạch Thiên Di bước xuống phòng khách. Không biết đầu óc để đâu mà lại vô tình đá trúng bậc thềm khiến ngón chân út suýt chút là tạm biệt bàn chân. Thật là đau chết đi được !!!
Lăng Minh Dực một tay cầm mui, một tay cầm đĩa bày thức ăn ra bàn, anh còn mặc cả tạp dề ló đầu từ bếp ra cười nói:
“Trong em kìa, ngủ đến hai mắt từ cái kẹp thành sợi chỉ rồi !”
Bạch Thiên Di bị anh trêu liền lấy hai tay che mặt lại, chỉ chừa ra hai cái lỗ nhỏ lườm anh một cái.
Lăng Minh Dực cười ha hả khiến cô không kìm được vớ tay giật lấy cái mui anh đang cầm, vung tay giả vờ đánh. Lăng Minh Dực phối hợp rất ăn ý, anh đưa tay lên đỡ, còn moi đâu ra câu thoại sến súa như trong bộ phim kinh điển thời xa xưa.
“Nếu có lòng thương hoa tiếc nguyệt xin thí chủ nhẹ tay…”
Trông bộ dạng anh lúc này rất buồn cười, cứ như mấy cô cách cách thời trung cổ cầm khăn hất qua hất lại với giọng nói vịt đực vậy.
“Đồ biến thái !”
Bạch Thiên Di tất nhiên là không đánh thật. Cô vứt cho anh ba chữ rồi tự mình nếm thử các món anh vừa nấu.
Lăng Minh Dực nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
“Thế nào ? Ngon đến mức không nói nên lời đúng không ? Đừng có chết mê anh vì cái tài lẻ này nhé !”
Bạch Thiên Di lúc này đang đứng ngây đơ người. Cô biết anh nấu ăn rất ngon vì lúc trước mỗi lần muốn dụ dỗ cô điều gì đó anh lại nấu cơm cho cô ăn. Nhưng mùi vị này, dù là mất đi khoảng kí ức đó, cô vẫn không sao quên được. Cũng giống như món ăn mẹ nấu, hương vị cứ như khắc ghi trong lòng. Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được nếm lại cái mùi vị này, cũng nghĩ rằng mình đã chôn vùi nó cùng anh.
“Thiếu muối rồi !”
Bạch Thiên Di trả cái mui lại cho anh, tự mình đi ra ngoài phòng khách ngồi. Lăng Minh Dực lúc này đã nếm thử món của mình nấu, anh đâu có thấy thiếu muối ?
“Em thích ăn mặn ?” Anh hỏi.
“Không !” Bạch Thiên Di cầm điều khiển đổi kênh liên tục.
“Anh không thấy nhạt…” Ánh mắt anh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.
“Em không nói đồ ăn anh nấu.”
“Thế em tự nói bản thân ?” Lăng Minh Dực cuối cùng cũng hiểu, ra cô đang trêu anh.
“Anh nhìn xem em có giống người thiếu muối không ?” Bạch Thiên Di cầm điều khiển quay sang nhìn Lăng Minh Dực. Xem vẻ mặt cô có quan tâm không ?!
“Anh nghĩ là có…” Anh cầm cái mui, ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó lại bổ sung.
“Em quên mặc quần rồi !”
“Á !!!”
Bạch Thiên Di chạy như bay lên phòng. Sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng mình quên mặc quần nhỏ…Cuối cùng cô đành giật phăng cái quần vẫn đang bị vướng vào thành giường ra, mặc vào, đi cả dép cho lịch sự rồi mới túm tóc lại hiên ngang đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn.
Ôi, cảm giác khi vừa ngồi vào bàn đã nhìn thấy tất cả các món ăn đều được dọn lên thật là sung sướng. Trước giờ toàn là cô phải phục vụ cho tên Bạc Hà tư bản kia thôi !
Bạch Thiên Di như một cơn gió quét sạch bàn ăn. Sau đó lại ôm cái bụng căng tròn của mình lên ghế sofa gác chân lên bàn ti vi. Rất có phong thái !
“Thiên Di này !” Lăng Minh Dực rửa bát xong thì đã cởi tạp dề, anh vừa lau tay vừa gọi cô.
“Sao ?”
“Mình đi công viên giải trí nhé ! Lâu rồi anh chưa đến đó !” Lăng Minh Dực đề nghị.
Suy nghĩ một hồi, Bạch Thiên Di cũng đồng ý. Dù sao hôm nay cô cũng không phải đi làm, ăn của anh một bữa cơm thì cũng phải có trách nhiệm một chút !
Vậy là cả hai quyết định sẽ đi công viên giải trí vào buổi chiều. Nhưng lúc đó Bạch Thiên Di lại phát hiện một chuyện quan trọng hơn, chính là: Cô không có quần áo để thay !
Toàn bộ đồ đạc đều ở nhà Hà Tử Phàm cả rồi, cô không thể đến đó lấy bây giờ được. Hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ anh sẽ ở nhà, cô quyết định đánh nhanh rút gọn. Lựa thời gian hợp lý, thu dọn đồ đạc, để lại mảnh giấy, cắt đứt quan hệ.
Nhưng không sao, bây giờ đang rất thịnh hành phong cách tomboy. Dù là nữ nhưng mặc đồ nam cũng chẳng sao, cô liền mượn của Lăng Minh Dực một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo t-shirt trơn và một cái quần jean, mang thêm đôi giày thể thao của mình nữa. Nhìn mình trong gương, Bạch Thiên Di thấy có vẻ cũng rất ổn. Áo sơ mi cô khoác ngoài, xắn tay áo lên đến khủy tay, quần jean thì xắn đến đâu mà chả được, trong có hơi lượm thượm một chút nhưng cũng không đến nỗi nào.
Đúng năm giờ, cô và Lăng Minh Dực đã có mặt tại khu giải trí.
Tất nhiên một khi đã đến khu vui chơi thì phải chơi cho đã. Dù mọi chuyện có buồn hay vui thì hôm nay cô cũng phải “quẩy” hết mình.
Cứ suy nghĩ mãi thì cô sẽ phát điên lên mất.
Lăng Minh Dực cũng không có ý kiến gì. Tất nhiên là chơi cho đến khi mặt trời lặn vẫn còn sung sức.
“Ha…ha…anh xem, ông chú soát vé trò tàu lượn đã nhớ cả mặt chúng ta rồi !”
Bạch Thiên Di ngồi trên ghế đá uống nước. Cô đã rất vui.
“Anh chỉ cảm thấy buồn nôn…”
Bốn lần…à không, là năm chứ, tổng cộng hai người đã chơi đi chơi lại năm lần tàu lượn. Tóc cô đã rối bù lên hết rồi đây ( nó có bao giờ thẳng ?)
“Còn mỗi trò đu quay là chúng ta chưa chơi thôi !” Bạch Thiên Di nhìn anh miệng cười toe toét.
“Tha cho anh đi, anh không nhấc chân lên nỗi nữa rồi !” Lăng Minh Dực đưa tay đỡ trán. Cô gái này, em làm từ sắt à ?
Không ai nói gì, cả hai chỉ im lặng ngồi trên ghế bên bờ hồ ngắm mặt trời lặn. Sắc chiều đỏ thẫm như màu máu, cả khung trời như được phủ một lớp rèm khiến mọi thứ như nhòa đi trong mắt cô. Trông thật buồn.
“Anh có chắc là anh không nhớ gì không ?” Bạch Thiên Di bất ngờ hỏi.
Lăng Minh Dực im lặng. Một lát sau anh mới lên tiếng:
“Ừ.”
“Vậy sao ?” Bạch Thiên Di chợt mỉm cười, nhìn trời.
“Em thắc mắc thôi, anh đừng để bụng…”
Lăng Minh Dực không nói. Anh chăm chú nhìn hoàng hôn, rồi quay sang cô:
“Anh không biết trước đây quan hệ của chúng ta như thế nào. Nhưng bây giờ thì anh có thể chắc chắn với em rằng, anh vẫn luôn theo đuổi em !”
Câu nói khiến tim Bạch Thiên Di đập thình thịch.
Dù cô đã biết trước điều này, nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng trái tim đập. Cô có thể nhận thấy trông mắt anh sự ấm áp đầy mong chờ.
Người đàn ông cô đã từng yêu, rất yêu, yêu đến mức cô đã quyết định sẽ gửi cả đời mình cho anh. Chỉ để một hiểu lầm mà cô đã quyết định chạy trốn. Nhưng bây giờ, hiện tại, anh lại tỏ tình với cô.
Đồng ý đi, mày và anh ấy sẽ bắt đầu lại, sẽ hạnh phúc… như ngày xưa.
Không thể chạy trốn mãi được, hãy nhìn ánh mắt của anh, trông đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương.
Anh đã lái xe đến đón cô vào lúc hai giờ sáng.
Những lúc cô mềm yếu nhất không phải anh luôn ở bên cạnh sao ?
Tất cả những món anh nấu không phải rất ngon sao ?
Còn cả sự ân cần chu đáo của anh nữa. Tất cả không phải vì cô sao ?!
Bạch Thiên Di mím môi. Cô còn chần chờ gì nữa chứ ? Chẳng phải khung cảnh đó là nơi cô hằng mơ ước ? Một nơi bình yên có một người yêu cô, không cần phải câu nệ tiểu tiết chỉ cần một chút hạnh phúc mỗi ngày là đủ rồi.
“Em xin lỗi…” Bạch Thiên Di nở một nụ cười đau khổ.
“…em không thể nào đến với anh được !”
Em không thể bắt đầu lại từ đầu được nữa.
Tuổi thanh xuân đã qua đi, tình yêu non nớt khi ấy cũng đã trôi xa, em không thể với tay níu lại được. Vì đối với em, nó giống như một miếng nhựa được dán bằng keo tổng hợp vậy, lỡ tay làm gãy, có dán thêm lần nữa thì cũng chỉ vô ích mà thôi vì lớp keo cũ chẳng thể tróc ra được, chỉ có thể dán thêm keo đè lên lớp keo cũ.
Em còn nhớ rất rõ những khi anh đứng chờ em dưới ký túc xá. Cả những lúc anh dỗ dành em.
Chưa có chàng trai nào tỏ tình kỳ lạ như anh cả. Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau quá mười câu. Anh bảo đó là tình yêu sét đánh. Em bảo sét đánh em cháy đen rồi.
Em luôn nhớ đến nụ cười của anh. Nhưng tình yêu sét đánh dù có thật đi chẳng nữa cũng chẳng có một kết cục tốt đẹp. Giữa chúng ta đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Em đã từng nghĩ sẽ có thể quay lại với anh, bắt đầu lại từ đầu, chúng ta sẽ lại bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc như lúc trước. Nhưng anh ơi em không làm được...
“Em yêu cậu ta rồi, đúng không ?” Lăng Minh Dực hỏi cô.
Bạch Thiên Di thật sự hoảng hốt khi nghe anh nói thế. Dường như đó chính là câu trả lời cho tất cả những điều cô luôn thắc mắc, nhưng cô lại không chấp nhận nó vào đi tìm một câu trả lời khác. Nhưng giờ phút này có lẽ đó là những điều cô rất cần phải biết.
Hai từ “Không phải” không thể nào bật ra ngoài.
Lăng Minh Dực nhìn cô chờ đợi.
Cô biết sức nặng của cuộc đối thoại này, cô biết mình phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng nhất. Thời đại học, anh với cô suốt ngày cứ như chó với mèo.
Cái hồ này, cô đã cứu Hà Tử Phàm khỏi chết đuối. Cô đã trêu anh : Không biết bơi cũng là một cái tài ! Anh đã bắt cô mặc bộ đồ quái dị cùng anh đi khắp công viên, sau đó về nhà ốm một trận thật nặng. Anh cho cô mượn xe, sau đó cô trở thành con nợ của anh. Ở nhà anh, làm osin cho anh, ngày nào cũng phải ăn cơm tiệm vì chẳng ai trong cả hai biết nấu nướng gì cả. Lại còn bắt nạt cô nữa.
Đùng một cái biến thành thanh mai trúc mã của cô, lại còn là chồng hờ nữa chứ. Lúc Lạc Hân mất, anh đã ở cạnh cô. Ở bệnh viện, anh đã nói:
[Không phải thích, mà là khắc cốt ghi tâm.]
Lúc đó cô đã rất vui. Lúc anh ôm hôn cô, cô cũng rất vui. Nhưng những bài báo, ảnh, và cả những điều cô tai nghe mắt thấy về anh và Phương Bối Huyên khiến cô hoang mang tột độ. Giống như có hàng vạn mũi kim chích vào tim cô vậy. Lúc đó cô chỉ muốn cắt phăng nó ra rồi vứt đi.
Nhưng dù vậy cô vẫn không thể phủ nhận được là tình yêu cô dành cho Hà Tử Phàm. Bạch Thiên Di hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Lăng Minh Dực:
“Vâng ”. Cô nhẹ nhàng đáp. Nhẹ đến mức, nó cứ như bị lẫn vào không khí.
“Dù anh ấy không chấp nhận em đi chăng nữa, em vẫn đã yêu anh ấy…” cô nói tiếp.
Lăng Minh Dực im lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi anh vỗ vỗ đầu cô nhẹ nhàng như trước đây.
“Mong lần này em sẽ thật lòng với mình, Di Di !”
“Thiên Di, anh không muốn em như thế này…”
Lăng Minh Dực ôm lấy cô. Cô cũng không phản kháng, chỉ cảm thấy thật bình yên. Đấy rõ ràng chẳng phải là cái kết rất đẹp sao ? Nhưng sao lòng cô lại thấy trống trải thế này. Đưa tay sờ lên má, nước mắt đã rơi một vệt dài.
Cô khóc.
Sau khi khóc đã đời, Lăng Minh Dực vẫn mỉm cười đưa khăn giấy cho cô, nói:
“Về thôi, anh đưa em về nhà !”
Cả đoạn đường cô không biết mình đã làm gì. Chỉ nhớ loáng thoáng vài chiếc xe chạy nhanh trên đường quốc lộ, sau đó anh dừng xe cách đó một đoạn, cùng đi bộ với cô về nhà Hà Tử Phàm.
Lần cuối cùng anh xoa đầu cô bảo đừng khóc. Lòng cô đau như cắt. Nhìn bóng anh khuất xa dần, Bạch Thiên Di cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ quý giá. Người đàn ông quay lưng bước đi về phía trước, ánh trắng mập mờ cùng đèn đường phủ lên chiếc áo sơ mi một màu ảm đạm lúc tỏ lúc mờ làm con người ta cảm thấy cô độc đến lạ lùng. Mái tóc anh khé bay theo từng cơn gió nhẹ.
Tấm lưng vững chãi ngày nào giờ cũng toát lên vẻ sầu thảm đến khiến người ta muốn rơi lệ. Nhìn Lăng Minh Dực bước dưới bầu trời đêm không một ánh sao khiến lòng cô như rỉ máu. Có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết ột mối tình thơ dại. Tuổi trẻ qua đi mang theo những nỗi đau không dứt. Đây sẽ là những giọt nước mắt cô dành cho người đã luôn chờ đợi mình, dành cho người bị cô làm cho tổn thương nhưng vẫn mong cô được hạnh phúc. ( Không rõ lắm nhưng hình như câu này tôi có đọc qua ở đâu rồi thì phải :-? Chỉ cảm thấy nó rất hợp với thời thế :v)
Bạch Thiên Di điều chỉnh nhịp thở. Cô bước vào trong, nhân lúc Hà Tử Phàm không có nhà, thu dọn đồ đạc của mình. Mang cả Alexander và Sebastien theo, đồ của cô cũng không nhiều lắm. Nhìn căn nhà lần cuối. Dù sao nó cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với mình. Cô gọi taxi, đọc địa chỉ nhà Lục Hợp rồi tựa lưng vào lưng ghế tra số điện thoại. Cô gọi ẹ:
“Con gái, sao bây giờ mới gọi ?”
“Mẹ ơi, ngày mai mẹ bảo bác Văn đến rước con nhé, địa chỉ là xxx đường xxx, khi nào đến mẹ cứ nói bác Văn gọi cho con.” Cô quyết định sẽ về nhà một thời gian rồi tính tiếp.
“Sao con không đi máy bay ?” Mẹ cô hỏi, giọng bà có vài phần vui vẻ.
“Nếu được thì con đã đặt vé rồi đâu cần phải gọi mẹ !” Đi máy bay với cả Alexander và Sebastian thì phiền lắm. Cái lồng kính này cô không nỡ bỏ đi…
“Được rồi ! Mẹ biết rồi !”
“Vậy nhé, tạm biệt mẹ !”
Bạch Thiên Di cúp máy. Ngồi một lát đã đến nhà Lục Hợp. Cô cám ơn bác tài rồi mang đồ xuống xe. Mặt dày bấm chuông nhà Lục Hợp.
Thật may khi cô ấy ở nhà. Lục Hợp mở cửa, trông cô ấy như vừa bị phá mất giấc ngủ, đảo mắt nhìn đóng hành lý bên cạnh Bạch Thiên Di. Lục Hợp cau mày:
“Gì đấy ?”
Bạch Thiên Di mỉm cười toe toét.
“Cho tớ ở nhờ tối nay, ngày mai sẽ đi !”
Vừa nói cô vừa len qua người Lục Hợp ôm đồ vào trong. Có vẻ như biết chuyện gì xảy ra, nên Lục Hợp cũng không hỏi nhiều. Như vậy Bạch Thiên Di cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Bạch Thiên Di chỉ ngủ ở nhà Lục Hợp một đêm. Sáng hôm sau khi nhận được điện thoại của bác Văn đã cuỗm đồ đi mất dạng, nhân tiện cô ghé sang công ty nộp đơn xin thôi việc rồi nhờ bác Văn lái xe về thẳng nhà.
Ngồi xe thêm gần nửa ngày khiến Bạch Thiên Di mệt mỏi cùng cực. Cô chỉ muốn ngủ thôi.
Hôm nay cô đã thấy mình chết.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đã mất đi, cô thấy cơ thể mình nằm yên bất động giữa một cánh đồng trống xanh mướt. Nhưng Bạch Thiên Di thấy nước mắt mình rơi xuống, cô khóc, nhưng lại không thấy buồn mấy. Lúc giật mình tỉnh dậy thì nắng đã chiếu rọi cả căn phòng.
Cô mở mắt ra, cả người cứng đờ không cử động được, cả người run lên vì sợ hãi. Cái thứ nằm bên ngực trái đập liên hồi như trống gõ, hơi thở gấp gáp vì mộng mị. Đây đã là lần thứ ba kể từ khi cô về nhà. Cũng vẫn là giấc mơ đó, nhưng nó cứ tiếp tục diễn ra nối tiếp giấc mơ cũng ngày hôm trước. Điều này quả thực rất kì lạ. Cô hoàn toàn không hiểu nổi.
Cô phải làm sao đây ?
Chưa bao giờ cô thấy lòng phẳng lặng đến thế này. Tất cả đều trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng như thế lại càng khiến cảm giác sợ hãi trong cô to lớn dần. Cô có cảm giác mình đi đã đi vào nơi không có lối thoát và cần quay đầu lại.
Quay lại ? Đối với Bạch Thiên Di, chỉ có leo tường đi tiếp, bất quá thì đập nó đi thôi. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình hơi hoảng loạn. Cô cũng không biết vì sao mình có thể cười một cách thản nhiên như vậy.
Một sự bình tĩnh đến buồn cười…
Sau bốn ngày ở nhà, cô quyết định sẽ quay trở lại Mỹ.
Buổi tối sau khi ăn tối cùng cả nhà. Cô dành một chút thời gian để lên mạng. Ba cô có vẻ rất hứng thú với Alexander và Sebastien, nên cô cũng không lo mấy về việc ăn uống của chúng nó. Cô còn dự tính sẽ để Sebastien lại đây cho bố chăm, chỉ mang theo mỗi Alexander theo. Không phải vì cô không thích Sebastien nữa, mà vì nó còn quá nhỏ, cô chỉ sợ chuyển chổ ở đột ngột sẽ khiến nó không chịu được.
Cô đặt chế độ ẩn để không ai làm phiền mình. Cũng đã gần một tuần lễ nhưng Hà Tử phàm vẫn im hơi lặng tiếng, cô không nghe bất kì tin tức gì về anh nữa. Cô đổi số điện thoại, cả Lục Hợp cũng không biết, chỉ có mỗi bố mẹ biết mà thôi. Cô cảm thấy mình đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Dù đặt chế độ ẩn, phần tin nhắn vẫn hiện lên cuộc đối thoại mới. Có người vừa nhắn tin qua, Bạch Thiên Di bấm vào xem thử. Là Lăng Minh Dực.
[AgaveFranzosini]: Em ổn chứ ?
Bạch Thiên Di suy nghĩ xem có nên trả lời tin nhắn của anh không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, màn hình lại báo hiệu có tin nhắn mới…
[AgaveFranzosinii]: Anh biết em đang ẩn, đừng trốn tránh anh !
Bạch Thiên Di thôi không nghĩ nữa, cô đánh luôn một hàng chữ:
[Agavaceae]: em sẽ quay về Mỹ…
Điều này cô đã nói với bố mẹ và được chấp thuận. Họ có vẻ không đồng ý cho lắm nhưng cũng phải chấp thuận trước ý kiến của cô.
[AgaveFranzosinii]: Ừ.
[AgaveFranzosinii]: Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Dù sao cô ở lại cũng chỉ cũng chẳng làm được gì. Cô và anh lúc này đang cùng đi trên một con thuyền. Cả hai đều là những kẻ thất bại trong tình cảm. Anh đã rất muốn che chở cho cô, nhưng cô đã từ chối chiếc ô của anh.
Anh sợ cô sẽ đẩy mình ra thật xa…
Bạch Thiên Di gãi gãi cái bọng ở cổ của Alexander, cô có cảm giác hình như nó đã lớn hơn một chút rồi thì phải ?
Bạch Thiên Di nhìn thấy dòng chữ: AgaveFranzosinii đang trả lời…
Nhưng sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện lần nữa.
[AgaveFranzosinii]: Khi nào bay ?
Bạch Thiên Di đọc lướt cho câu thoại, đánh thật nhanh một dòng, sau đó lại xóa đi, cô nghĩ dù sao cũng nên cho anh biết…
[Agavaceae]: Hai ngày nữa !
[AgaveFranzosinii]: Nhanh vậy sao ?
[Agavaceae]: Em còn phải sắp xếp lại công việc và chỗ ở. Rất phiền phức đó…
Cô là người ghét phiền phức. Nhưng khổ nỗi phiền phức lại rất thích cô…
[Agavaceae]: Mẹ em gọi, em phải out đây. Bye Bye !
Lăng Minh Dực chỉ vừa đọc xong câu thoại, dấu chấm xanh ở cạnh tên cô đã biến mất. Anh mỉm cười đau khổ lắc đầu, anh đáng ghét đến vậy sao ?
Vừa nhấn Enter Bạch Thiên Di đã nhanh chóng tắt trang mạng xã hội đi. Không phải là cô nói khoác mà thật sự mẹ cô vừa gọi cô.
“Mẹ gọi con ?” Bạch Thiên Di chạy như bay xuống lầu. Cô thường có thói quen đi lần hai nấc thang. Vậy nên rất nhanh chóng cô đã có mặt ở phòng khách.
Mẹ và bố đã ngồi sẵn ở đó. Mẹ cô đang gọt táo, còn bố thì đang chăm chú xem truyền hình. Thấy cô, bố liền đẩy hai cái thiệp đến trước mặt cô.
“Bố vừa nhận được thiệp mời dự tiệc của công ty Tử Phàm, thư ký của cậu ta còn nhắn cho con nhất định phải đến tham dự.”
Bạch Thiên Di chớp chớp mắt nhìn hai tấm thiệp mời trên bàn. Đoạn mở một cái ra xem thử. Là kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty, có vẻ như là một bữa tiệc lớn. Nhưng mà tại sao cô phải đến chứ ? Không phải có bố cô đi rồi sao ?
Xem lướt qua ngày giờ. Là tối ngày mai.
“Con không đi cũng không sao. Dù là hai thiệp nhưng nhưng không nhất thiết một nhà phải đi hai người. Con vốn không quen với những bữa tiệc thế này thì cũng đừng nên ép mình…”
Bố cô có vẻ cũng hiểu phần nào những chuyện đang xảy ra. Nhưng Hà Tử Phàm đã chỉ đích tên cô như thế, điều này cho thấy trước giờ anh vẫn biết rõ cô đang ở đâu… nhưng anh vẫn không đến…
“Không sao ạ, dù sao ngày mốt con cũng đi rồi, trước khi đi cũng phải để ọi người chiêm ngưỡng dung nhan của tiểu thư Bạch Thị chứ.”
Tính đến giờ thì hành tung của cô là bí ẩn nhất.
Người ngoài chỉ biết Bạch Thị có một cặp song sinh, cậu em Bạch Thiên Ngôn của cô thì còn nhiều người biết đến. Còn cô thì từ nhỏ vẫn sống như một thường dân, không có chút khí khái nào của tiểu thư cả, vậy nên cô đã thôi đến những bữa tiệc từ năm mười tuổi.
Trước sao cũng phải đối mặt với nhau, chết sớm đầu thai sớm. Cái gì cần làm rõ thì cứ làm rõ đi, cô cũng rất muốn biết anh đang nghĩ gì, xem như là gặp mặt lần cuối, để lại ình chút kỉ niệm, chìu chuộng bản thân một chút vậy.
……………………………………
Tôi đã cố gắng hết sức hoàn thành chương 27 trong vòng 4 ngày, vì tuần sau tôi sẽ rất bận rộn nên chắc chắn sẽ không thể viết được. Nếu cứ dây dưa nữa thì sẽ lại rất lâu nên quyết định viết luôn một lần ọi người khỏi phải chờ.
Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhé.
Danh Sách Chương: