Mộng Lâm nhìn đồ ăn trên bàn, giờ thì cô lại muốn ăn lắm. Nhưng do một phần là trúng độc vừa khỏi. Một phần là không ăn uống gì cả ngày.
Cô thật sự đuối đến không lếch xuống giường lấy thức ăn được. Đành nằm nhìn thôi, ngậm ngùi chờ ai kia quay lại.
- --
Vậy mà đến tối, cô ngủ thíp đi. Khi tỉnh lại, ai kia đang nằm cạnh bên đọc sách.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy Phương Vỹ, cơn tức giận vốn biến mất sáng giờ lại hiện ra ngay.
Cô nhanh chóng quay lưng về hướng khác. Bụng thì kêu " ọt ọt ".
" Cái bụng xấu xa này, người không biết giữ im lặng lúc này sao..."
Mộng Lâm ôm bụng thêm phần tức giận.
- --
Chịu hết nổi rồi cô phải lên tiếng:
" Uổng công tôi muốn bảo vệ anh, anh lại đi hạ độc tôi.., Nếu không thích tôi bảo vệ thì đuổi quách tôi đi là được, tôi hiện tại không muốn ở đây chút nào.."
- " Ở hay đi không do cô quyết định.."
- " Tôi có nói tôi sẽ quyết định đâu.."
- ----------
- " Tôi không muốn tranh cãi, phí lời với cô..."
- " Anh là người xấu..."
- " Tôi chưa bao giờ cho phép mình là người tốt cả..."
- ------
Trúng độc tới mức đó, lại đói teo người, mà còn hơi sức đấu khẩu. Hai người họ thật là oan gia mà.
" Anh là người xấu... Anh hạ độc tôi, anh là người xấu..."
Vừa nói giọng cô lại từ từ nghẹn ngào đi, có lẻ cô khá ấm ức, lại không được ai kia an ủi. Lúc này đối với cô thật sự tương lai vô cùng tồi tệ. Cô muốn quay về.
Nghe Mộng Lâm giọng nói ngày càng yếu ớt cứ lập đi lập lại câu chửi rủa hắn.
Phương Vỹ bỏ quyển sách xuống kéo cô vào lòng hắn. Lấy chén cháo không biết được hâm nóng lúc nào, hắn đút cô từng muỗng.
Mộng Lâm giật mình, nhìn hắn, cô không ăn lắc đầu từ chối, ngậm chặt miệng.
Hắn cau mày nói:
" Tôi không hạ độc cô, cô ăn phần ăn của tôi nên mới trúng độc, tôi đang tìm xem ai cả gan hạ độc tôi.."
Nghe xong Mộng Lâm nhìn hắn, miệng cô míu máo như một đứa trẻ vừa được yêu thương. Sao hắn không nói sớm, nói sớm thế cô đâu cần giận hắn, rồi còn nhịn đói.
" Anh...sao không..!!!"
- " Im Mồm..!! Ăn đi..."
Mộng Lâm thấy vậy, cô vui mừng lắm, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao cô vui mừng đến thế.
Cô lại cười híp mắt, vô tình siết chặt tay ôm lấy hắn, mặt hớn hở như tìm lại được chổ dựa.
Cô ăn ngon lành cháo hắn đút cho cô. Vừa ăn vừa cầm sách lên đọc ngoan ngoãn trong lòng hắn.
- --
Hôm nay Phương Vỹ lại thấy sau hiểu lầm, giận hắn vô cớ của cô. Giờ Mộng Lâm lại ngoan ngoãn một cách lạ thường luôn.
Cô không biết cô đã làm trái tim ai đó có đôi chút loạn nhịp rồi kìa, lòng ai đó biết bận tâm suy nghĩ thái độ của ai kia...
- --
" Người hạ độc tôi có phải người biến mất trong vách tường không, mà sao anh thấy người đó xuất hiện lại không ra tay bắt giữ hắn, mà để hắn tìm kiếm không được, rồi quay đi dễ dàng vậy..."
- " Cô hỏi nhiều quá rồi, ngủ đi..."
Mộng Lâm sau khi ăn xong, cứ không chịu buông hắn ra, cô thích nằm trong lòng hắn, thích gác đầu lên tay hắn, mặc kệ hắn khó chịu nhìn cô.
Nhìn thì nhìn Phương Vỹ đâu có đẩy cô ra, có nghĩa hắn ngầm đồng ý với việc này. Cũng có thể hắn đã quen quá mấy kiểu cử chỉ thân mật của cô.
Mộng Lâm nằm cạnh không chịu ngủ cứ hỏi nhiều vấn đề cô khúc mắc. Do mấy ngày nay trúng độc, nên cô bắt đầu quan tâm để ý, cô muốn biết nhiều hơn về nơi này.Phải biết mà tránh né mấy đòn có thể chết oan vô cớ chứ.
- --
" Tôi đang điều tra, có cao thủ của đối thủ lẫn trốn trong Bạch Gia.. Hắn là một Ninja nên có thể xuyên tường, cải trang, nên việc tóm được hắn cần thời gian..."
- " Đúng rồi.. người đem cơm cho tôi hôm trước lại là một người khác, vậy mà tôi không để ý, đúng tức thật..."
- " Vậy cô chết là đáng tội rồi, không cần nhiều lời..."
- " Anh có bớt đáng ghét được không..!! "
- --
Cứ tí là tranh cãi với nhau, nói một đến hai câu là lại ầm lên như dẫm phải đuôi nhau. Vậy mà họ lại càng ngày càng gần nhau hơn đấy...
- --