" Phụ Thân.. phụ thân là người sao. đúng là người rồi. sao người đến được đây..."
- " Em đang nói gì vậy Đàm Thanh, em mất trí rồi ư, là anh Đàm Vũ đây.."
- --
Vừa nói xong hắn ôm chặt cô vào lòng. Mộng Lâm giật bắn người vội đẩy hắn ta ra..
" Anh làm gì thế, tôi......! "
Cô sững lại đôi lúc nhìn Đàm Vũ với ánh mắt nghi hoặc khó tả. Là gương mặt phụ thân cô, nhưng chắc chắn là không phải phụ thân cô. Ông cũng không trẻ như hắn.
Mộng Lâm có đọc quyển nhật ký của mẹ, nhưng chỉ nhắc Đàm Vũ là sư huynh mà thôi, không nhắc gì thêm, nhưng Mộng Lâm biết có một đoạn bị xé đi mất. Có thể mấu chốt nằm ở đó.
Bây giờ cô không biết hắn là người tốt hay xấu, ở lâu bên Phương Vỹ cô cũng có tính đề phòng giống hắn.
Nhưng hắn thật giống ba cô, lại là sư huynh của mẹ cô chắc không đến nổi. Nên thôi cô cứ tương kế tựu kế giả làm mẹ cô Đàm Thanh.
" Ăn trước đi rồi nói sau được không. Tôi đói chết mất. Món nào không có độc nhé."
Đàm Vũ lại hơi ngạc nhiên khi cô cứ nói như thế. Ai lại đi hạ độc cô chứ. Vài giây sau hắn nhanh chóng vui vẻ trả lời cô:
- " Được chúng ta đi thôi.."
- -
Tiểu Hùng Tiểu Bách sau khi phát hiện bị mất dấu của Mộng Lâm, nét mặt họ vô cùng khó coi. Họ đang tìm cách đem thức ăn cho cô, hoặc đưa tiền cho cô, chưa kịp thực hiện đã bị ai đó đánh lạc hướng làm mất hành tung của Mộng Lâm.
" Phương Thiếu gia mà biết chuyện này, chắc chúng ta nên cùng nhau đi tắm biển đi... Trời à..!!! Lưu tiểu thư cầu cho cô bình an vô sự...không chúng tôi sẽ sớm thoát kiếp...."
Sau lời của Tiểu Hùng, Tiểu Bách cũng thêm vào nét mặt đầy bi tráng
" Chúng ta liệu có bị ném xuống biển cho cá ăn thật không...!!! Để không bị làm mồi cho cá thì đi tìm cô ấy ngay đi,..... haizzz"
- --
Cả hai người họ huy động nhiều người nhưng vẫn không tìm thấy. Tức nhiên, việc họ huy động người như thế đã làm kinh động ai kia.
" Cô ấy đâu...!!! "
- " Dạ.....!! "
Tất cả đều nhìn thấy nét mặt giận dữ của Phương Vỹ. Trước giờ hắn là người lãnh đạm, trời có sập hắn cũng không hung dữ và thể hiện cảm xúc rõ như vậy.
" Con Trai bình tĩnh... cô ấy cũng có bản lĩnh, không đáng lo ngại.."
- " Con biết rồi, con tự có chủ ý.."
- " Được..!! "
Bạch đại lão gia nói vài câu với con trai, vì ông ta cũng khá kinh ngạc. Không lẻ thằng con yêu quý của ông đã phải lòng cô gái kia. Việc này tốt cũng có cái tốt, nhưng trên thực tế cô ta là một sát thủ, giữ cạnh bên không an toàn cho chính con trai ông.
- --
" Con nên hành sự cẩn thận là được...."
Nói xong câu dặn dò con trai, Bạch Vương quay mặt bước đi. Thấy ba hắn vừa bước đi khỏi, Phương Vỹ về phòng, hắn lại nhìn ra hướng cửa sổ.Trước kia không có Mộng Lâm cửa sổ luôn được đóng kín. Hiện giờ dù ngày hay đêm nơi cánh cửa ấy luôn mở sẵn đợi một người.
Một vị tiểu thư thích trèo vào bằng đường đó, cửa chính chả bao giờ chịu đi. Phương Vỹ nhìn ra cửa sổ một tí, tâm trạng hắn liền dịu lại đôi chút.
- --
" Em đang đâu, khi nào mới về "
Tiếng ai đó dịu dàng truyền đến bên Mộng Lâm. Hắn nói như thể việc cô trốn đi không quan trọng, rồi cô cũng sẽ về bên hắn. Thật bá đạo mà..
Cô mĩm cười tươi như hoa. Cô đi xa ra phía Đàm Vũ một tí cất giọng nhỏ nhẹ sát vào cổ tay nói:
" Nhớ em rồi à...!!! "
Bên kia không cần suy nghĩ liền trả lời theo cảm xúc thật:
" Umm..."
- --
Âm thanh đó vang lên tuy rất nhỏ, nhưng nó khiến tim Mộng Lâm đập muốn vỡ ra khỏi lòng ngực. Cô muốn nghe lại thêm 1 lần nữa. Không...!!! 10 lần nữa, thậm chí 100 lần nữa. Cuối cùng hắn biết nhớ cô rồi. Cô chỉ trêu hắn, nhưng Phương Vỹ đã trả lời như thế là chắc chắn như thế rồi.. Hắn nhớ cô là thật rồi.
- --
Cô muốn quay về ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, gắng cho hắn nhớ thêm một vài ngày rồi về cũng không muộn...
" Em phải để anh nhớ thêm một vài ngày nữa, cho nỗi nhớ của anh bị dài ra, để anh biết giá trị của em. Phương Vỹ này..!!! thật sự rất vui khi anh nói nhớ em.."
" Anh nhớ không lầm, anh không có nói " anh nhớ em " Nét mặt hắn hiện lên nét cười sau câu nói chọc tức ai kia.
" Bạch Phương.................."
Cô tức giận vì bị hắn trêu lại, cô tính hét to, nhưng phía không xa cô có một người đàn ông cũng khá tuấn tú, giống hệt ba cô, đang nhìn cô ngây người..
- --
Mộng Lâm không nói với Phương Vỹ tiếp, giờ cô phải đi ăn cho no, chơi cho đã, rồi về ôm hắn một cái xem như lời xin lỗi..
Cô vội chạy theo tiếng gọi của chén cơm...haizz