Cô vừa đứng dậy thì dì Tình cũng theo sau mà vung tay dẫn đường.
"Phu nhân."
" Ấy dì, không cần phải vậy đâu ạ. Chẳng lẽ con còn không thể đi lên phòng được sao? Sẽ không lạc mà!"
" Được...Vậy tôi đi làm việc thưa phu nhân."
" Vâng! Không cần để ý đến con đâu ạ."
Vậy là đã lạc đường chưa?
Rồi nha!
Tại sao lại lạc rồi? Tại sao mỗi phòng lại giống nhau? Tại sao lại rộng vậy? Tại sao tầng này lại lớn thế này? Tại sao hành lang lại dài vậy? Tại sao lại không gặp được người giúp việc nào? Tại sao lúc cần lại không có ai? Tại sao mình lại không cầm điện thoại?Tại sao...? Tại sao...?
" Đúng không? Chắc là đây rồi!" Mở ra liền phát hiện căn bản không phải phòng cô đang tìm. Cô bắt đầu lùi bước mà đóng lại.
" Vậy thì kế bên?" Mộc Diễm Tinh tiến đến đứng trước phòng kế.
" Chắc là nó!"
" Cạch!"
Không phải! Cô lại quay người rời khỏi. Được rồi, tiếp theo không thể nào sai được " quá tam ba bận".
Không thể nào như thế được!
Diệp Bác Lâm bước ra khỏi phòng tắm, nửa thân dưới được quấn chiếc khăn tắm mỏng, tóc còn nhỏ những giọt nước ít ỏi. Để ý đến màn hình máy tính trước mặt, hình ảnh bên trong là cô đang loay hoay xuyên qua các cánh của phòng...ra vào...vào ra...
Cô tìm kiếm gì? Cô bị lạc?
Phòng anh mà? Diệp Bác Lâm xoay người mà bước thẳng ra cánh cửa phòng ngắm thẳng.
" Cạch!" Tay vừa chạm nắm cửa thì cửa phòng vậy mà tự mở ra một cách đột ngột làm cô theo quán tính mà ngã về phía trước.
" Aaaa...!"
Diệp Bác Lâm nhanh chóng né sang một bên, cũng nhanh tay mà bắt lấy phần áo phía sau của Diễm Tinh.
Cô hoảng hốt mà ngẩn người ra, nhanh chóng quay mặt lại nhìn anh. Hú hồn, Mộc Diễm Tinh cô nghĩ bản thân sẽ đập mặt xuống nền nhà rồi chứ. Cô nhanh tay bíu lấy cánh tay anh mà đứng dậy.
"Tôi...em...là thật sự bị lạc rồi!"
Diệp Bác Lâm khoanh hai tay lại, híp mắt nhàn nhạt đánh giá cô. Cô thì bên kia vội vàng thanh minh cho lỗi lầm của mình.
Vậy hoá ra đây là phòng riêng của anh sao? Anh có một phòng khác ngoài căn phòng tân hôn đó của hai người? Anh là đang cảnh giác cô? Anh vẫn xem cô như người ngoài cuộc? Không có chút gì là tin tưởng?
Cũng đúng! Cô chẳng khác gì tình một đêm vơ được viên ngọc sáng mà bám víu, có tư cách gì đòi hỏi sự tin tưởng.
" Không lạc! Đây là phòng của em, của chúng ta."
"..."
" Tối qua chính là phòng đối diện, chúng ta có hai phòng. Thích ở phòng nào thì ở."
" Ồ.''
" Lại đây."
" Hả.." Cô ngập ngừng mất năm giây mới hoàn hồn. Bước tiến về phía anh.
" Sao vậy? Em muốn đi đâu nữa sao?"
Anh nhìn dáng vẻ yêu kiều này của cô mà khoé môi gợi lên đầy ẩn ý. Mộc Diễm Tinh có chút hồi hộp mà run rẩy, mi mắt không ngừng chuyển động,hai chân mày đen dài thanh tú cũng theo đó mà cau lại. Cô cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy trái tim nhỏ của mình, khiến sự hô hấp có chút khó khăn khẩn trương mà dồn dập, ngực không ngừng phập phồng nhảy nhót.
" Anh...anh định làm gì?"
Diệp Bác Lâm khoé mạnh cô ngồi lên người mình, giữ chặt lấy phần gáy của cô mà hôn lên đôi môi mỏng kia. Hai mảnh môi đỏ mọng phát ra ánh sáng mê người, vô thức mời gọi đối phương.