" Anh à..."
Diệp Bác Lâm ngắt lời Giao Giao.
" Em no rồi ạ, em lên phòng trước." Hắn cứ vậy bước đi mà không quay đầu lại.
" Chị thấy cũng không giống mà nhỉ?"
" Hừm.... Nhìn xa rất giống, nhìn gần thì đúng là khác biệt." Diệp Bác Văn tiếp nối lời của vợ. Không quan tâm mà gắp đồ ăn vào chén cô, thật nhiều.
Diệp Bác Giao kinh ngạc, vậy mà ai cũng đứng về phía Mộc Diễm Tinh. Cũng có chút ảnh hưởng, nhưng với việc sao anh ba cô Diệp Bác Lâm lại có thể để mắt tới được chắc chắn là không phải người đơn giản. Thần sắc Giao Giao bắt đầu tối lại, càng nghĩ đến càng cảm thấy khó hiểu và khó chịu.
Diệp Bác Lâm vừa vào phòng, lười biếng mà nắm trên chiếc giường size lớn màu xám đậm. Suy nghĩ đến mọi dáng vẻ của Mộc Diễm Tinh mà không thoát ra nổi...
Mộc Diễm Tinh cô bên này đã về nhà được 5 tiếng đồng hồ rồi, vừa ăn tối xong Diễm Tinh cùng bố mẹ đến bệnh viện lớn nhất thành phố, nơi em trai cô đang nằm điều trị.
" Ông Mộc chúc mừng cả gia đình, sau từng ấy năm tôi không ngờ ý chí Tiểu An vẫn kiên trì như vậy. An An đã có những dấu hiệu tích cực gia đình hãy trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Tôi còn có việc."
" Được bác sĩ Hoàng, cảm ơn."
Ông bà Mộc vui mừng mà ôm lấy nhau, Mộc Diễm Tinh không giấu nổi cảm xúc mà bật khóc. Vậy là kỳ tích thực sự xuất hiện với gia đình cô, với cô và với Tiểu An. Mộc Diễm Tinh dựa đầu vào lớp kính chắn mà nhìn vào cậu bé đã cứu cô ngày ấy.
" Cảm ơn em, Tiểu An."
Mộc Diễm Tinh bất giác mà nghĩ đến anh, người đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho Tiểu An. Cô biết để mời được bác sĩ giỏi nhất thế giới đến để chữa bệnh cho cô, điều Diễm Tinh không bao giờ làm được. Mộc Diễm Tinh ở lại thêm đến 8 giờ mới tạm biệt bố mẹ ra về.
" Làm ở công ty mới mệt lắm sao? Mấy tuần nay không thấy con về thường xuyên?" Mẹ Mộc nắm lấy tay cô mà hỏi.
" Không... À vâng ạ, con sẽ về thường xuyên để thăm bà Mộc ạ, còn có ông Mộc nữa và Tiểu An."
"Được rồi, con về đi."
Mộc Diễm Tinh tạm biệt bố mẹ mà ra về, ngồi trên xe Mộc Diễm Tinh đang nghĩ thật nhanh về nhà để được gặp anh, Diệp Bác Lâm. Bác Lâm từ 7h đã từ nhà chính về nhà riêng của hai người, anh không lên văn phòng mà làm việc. Cứ vậy mà ngồi ở phòng khách mà chờ cô vợ nhỏ của mình.
"Ông xã! " Mộc Diễm Tinh cứ vậy mà đổ nhào lên người của anh, Diệp Bác Lâm mặc kệ tài liệu mà ôm lấy cô.
" Về sớm như....?"
Chưa để anh nói hết câu Mộc Diễm Tinh đã lên tiếng trước.
" Tiểu An đã có những dấu hiệu tích cực rồi, cảm ơn anh ông xã yêu dấu." Nói xong Mộc Diễm Tinh không quên đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau khi khựng lại một chút thì Mộc Diễm Tinh cũng cảm nhận được bản thân đang làm chuyện gì. Cô thật muốn bước xuống khỏi người anh. Như đoán được suy nghĩ của đối phương Diệp Bác Lâm ôm chặt lấy cô không để Diễm Tinh bước xuống.
" Em muốn cảm ơn thì phải có tâm chút chứ? Không phải sao?" Diệp Bác Lâm vươn tay lên đặt lên gáy cô, đôi môi đỏ mọng dần dần được tiến về phía anh mà hoà quyện cùng với nhau. Cả hai đắm chìm vào nhau mà không dứt, Diệp Bác Lâm bế Diễm Tinh lên phòng mà đặt nhẹ xuống giường. Mộc Diễm Tinh bây giờ cũng không có ý kháng cự hay phòng bị nào đối với anh.
" Tôi muốn lấy phí cảm ơn."