" Dẹp!!! Dẹp!! Không ăn uống gì hết? Không chúc mừng gì hết. Hết Ngọc Lan chưa đủ hay gì còn Mina nữa, mày muốn cả ta cả tây à? Lúc trước bị chửi chưa đủ nhục nhã à? Hay chưa đủ thấm, tao liền chửi lại. Tao còn nhớ rõ từng câu từng chữ đấy!'' Nguyệt tiểu thư tức giận thật rồi, cô nói một tràng dài thật dài như đang tát vào mặt Hàn Hi Văn vậy.
Nhưng thực ra cũng chỉ có cậu mới biết được... Chuyện này đến cả hai cô bạn thân cũng không biết.
Trước đây Hàn Hi Văn là típ người khác nhát gan, những năm lớp 6 cậu bị một số cậu bạn khác lớp bắt nạt nhưng lại không hề nói cho ai hay. Cứ thế mà một năm học trôi qua trong sự cam chịu ấy, bước vào lớp 7 cậu đã gặp được Mina. Là cô đã bảo vệ anh, là người ra mặt khiến đám nhóc không còn bạo lực cậu nữa.
" Hình như chúng ta chung lớp phải không? Cậu là.... là Hi Văn nhỉ! Mình là tên là Mina, nhớ nhé!" Cô ấy lúc đó quay mặt về phía cậu, lấy trong cặp ra một viên kẹo được gói kĩ càng, giấy gói màu cam vàng rất đẹp.
"Hi Văn cho cậu viên kẹo này. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa."
Viên kẹo này đối với người bình thường mà nói thì chẳng có là gì, cũng chẳng bao nhiêu tiền. Nhưng với Hàn Hi Văn lại là chuyện khác, một viên kẹo này lại vẽ nên một câu chuyện dài cho Hi Văn.
Viên kẹo đổi lấy niềm hi vọng chi anh, viên kẹo khiến anh trở nên dũng cảm. Viên kẹo làm Hàn Hi Văn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh gần 2 năm. Viên kẹo ngọt khiến anh khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi về một Mina tốt bụng, xinh đẹp, đơn thuần.
" Mina...cho mình sao?" Hi Văn đưa tay ra nhận lấy món quà nhỏ xinh. Dùng hai tay nâng viên kẹo như bảo vật
" Đúng vậy là Mina! Từ nay về sau sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa, phải dũng cảm lên nhé.''
Hàn Hi Văn nhìn theo bóng lưng Mina mà cảm thấy bình yên, khoé miệng cong lên trong lòng lâu rồi mới cảm thấy vui như vậy. Cả đoạn đường dài về nhà nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Ánh chiều tà rọi vào hai con người ngược chiều nhau lối đi về. Thế mà sau này lại có thể một lần nữa gặp lại nhau cùng một lối đi....Đây có phải là nhân duyên mà Hàn Hi Văn mong muốn lâu nay hay không?
" Này! Ốc...Ốc...Văn Văn!..."
" Ốc!....Hi Văn....Này! Hàn Hi Văn!"
" À...ừm!"
" Mày có đang nghe bọn tao nói không vậy! Nói rồi đấy, không theo đuổi theo kịp gì hết á. Cái còn người đáng ghét đó, không ưa nổi." Nguyệt Linh Châu hết nói nổi với thằng bạn của mình.
" À..uhm tao cũng phản đối, nhớ năm đó Mina tuyệt tình như thế nào. Mày đã không thể thoát khỏi cái bóng của Mina sao? Lúc mày nói yêu đương với Ngọc Lan... ai mà không thấy cô ta rất giống với Mina."
" Tao chỉ muốn.... làm rõ chuyện năm đó thôi. Lúc đó còn quá nhỏ để... "
Cả hai bất lực trước thằng bạn thân duy nhất, cả hai đều biết có nói thêm thì cũng không lay chuyển được Ốc. Cậu đã nói gì thì không thể lay động được.
" Được! Nếu như đã không thể làm gì mày thì bọn tao sẽ " tấn công " phía Mina xinh đẹp... Hhha"
" Cáo nhỏ mày tính làm gì vậy! Đừng đụng gì đến cô ấy." Hi Văn gấp gáp mà nói có chút lớn tiếng.
" Mày! Được! Vì cô ta, người gieo hi vọng cho mày, người làm tổn thương mày, người khiến mày đắm chìm vào đó gần 10 năm mà muốn phá cái tình bạn này đúng không? " Nguyệt Linh Châu tức giận bỏ lên phòng.
" Rầm!"