Còn phần anh nhìn cô chăm chú ánh mắt thể hiện sự tinh nghịch, " Anh bị làm sao thế tại sao lại hôn em "? Thấy anh nhìn mình cô thắc mắc hỏi, anh không trả lời chỉ nhìn cô như vậy thật lâu
Khả Hân thật tay với người đàn ông say rượu này,cô thoát khỏi người anh đi xuống bếp pha trà giải rượu cho anh, anh ở đây vẫn nhìn theo bóng cô bước đi
Một ly trà giải rượu vị chanh thơm nồng đã được đặt lên bàn, lúc này anh đã ngủ say, căn phòng cô bây giờ toàn mùi rượu,cô suy nghĩ không biết có nên gọi anh dậy không, nếu không uống chắc chắn ngày mai đầu anh sẽ rất đau, cô đành đánh liều một phen gọi người đàn ông này dậy
"Đại Long à, anh dậy uống miếng trà giải rượu đi rồi ngủ tiếp nếu không sáng mai anh sẽ bị đau đầu đấy " Mặc kệ cô gọi anh vẫn ngủ như chết
Lây người anh thêm vài lần nữa cuối cùng cũng có động tĩnh, anh mở hé mắt ra, ánh mắt mơ hồ nhìn cô " Khả Hân "? Chẳng lẽ anh say đến nỗi không nhận ra cô luôn sao, vậy tại sao khi nãy anh lại hôn cô?
Khả Hân thấy anh gọi tên mình liền đáp " ừm em là Khả Hân anh dậy uống miếng trà giải rượu đi "anh như một chú cún ngoan ngoãn ngẩng đầu dậy để cô đút nước cho mình
uống trà xong cô đặt đầu anh xuống gối và đắp mền cho anh, dự định sẽ sang phòng khác ngủ ai ngờ cô vừa đi anh liền kéo tay cô lại, giọng thều thào " Đừng đi... Đừng đi mà..." Giọng anh cứ như con nít đang nhõng nhẽo đòi mẹ ngủ cùng vậy
Thấy anh như vậy cô cũng không nỡ đi, cô ngồi xuống bên cạnh anh vuốt gương mặt và mái tóc anh, mái tóc của anh thật mền và mượt khiến cô muốn sờ hoài
Khoan đã! Sao giống như cô đang vuốt ve chú cún của mình vậy?